Đâu là nguyên nhân cho sự thất bại của Venezuela?

Trả lời: Kim Iskyan, nhà phát hành tại Stansberry Churchouse Research.

Vào những năm 1970, Venezuela là nước Mỹ Latin giàu có nhất.

Lượng hàng hoá nội địa (GDP) – hay còn gọi là đầu ra của nền kinh tế – của nước này cao hơn cả Tây Ban Nha, Hy Lạp và Israel.

Sự giàu có của nước này đến từ nguồn dự trữ dầu mỏ – gấp đôi so với Iran, gần gấp 7 lần Mỹ. Ngoài ra, họ còn rất nhiều nguồn khí ga tự nhiên, mỏ sắt, bauxite (nguồn cung aluminium chủ yếu trên thế giới) và vàng.

Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra hết sức tồi tệ…

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nhưng trong thời kỳ bùng nổ dầu mỏ của nước này những năm 1970, các chính trị gia Venezuela quyết định giữ lại toàn bộ số tiền thu được từ dầu mỏ thay vì chia sẻ chúng với những công ty dầu mỏ nước ngoài đã giúp đỡ Venezuela khai thác nguồn tài nguyên này.

Năm 1976, ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela được quốc hữu hoá. Và tất nhiên là chính phủ không thể kinh doanh hiệu qủa bằng những doanh nghiệp tư nhân, nên năng suất và hiệu quả trong lĩnh vực này đã sụt giảm nghiêm trọng.

Đầu những năm 1980, các chính trị gia Venezuela – lo ngại rằng đất nước sẽ cạn kiệt nguồn tài nguyên quý giá nhất – đã quyết định giới hạn việc sản xuất dầu mỏ. Cùng lúc đó, giá dầu mỏ cũng sụt giảm.

Việc giới hạn sản xuất dầu mỏ cộng thêm với giá dầu giảm đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của nước này. Từ năm 1980 đến 1990, GDP của Venezuela sụt giảm 46%.

Mọi chuyện tiếp tục tồi tệ hơn vào những năm 1990. Mặc dù việc sản xuất dầu không còn bị giới hạn, nhưng giá dầu thấp đã khiến cho nền kinh tế này tiếp tục đi xuống.

Thời kỳ của Chavez.

Năm 1998, một con người mạnh mẽ đầy cuốn hút tên là Hugo Chavez được bầu làm tổng thống. Chavez thu hút được những người dân nghèo ở Venezuela bằng việc hứa hẹn sẽ giúp họ xoá nghèo và khôi phục lại danh dự cho đất nước.

Chavez nắm quyền vào đầu năm 1999, chỉ trong vòng vài ngày giá dầu đã chạm đáy 10$ mỗi thùng. Thời kỳ bùng nổ hàng hoá từ 1999 – 2008 đã giúp giá dầu tăng lên 140$ mỗi thùng… và giúp chính quyền theo xã hội chủ nghĩa của Chavez số tiền nó cần để tạo nên một trong những nền kinh tế trợ cấp lớn nhất thế giới.

Trợ cấp là một công cụ rất mạnh mẽ dành cho những chính trị gia. Chỉ có rất ít người, đặc biệt là ở những nước nghèo, sẽ bỏ phiếu chống lại những người cho họ đồ miễn phí. Khi mọi chuyện ngày càng tệ đi, trợ cấp trở thành chất keo dành cho nền kinh tế của Venezuela. Chavez chết vì ung thư vào tháng 3/2013, nhưng người kế nhiệm được ông chọn từ trước, Nicolas Maduro, đã thắng cử tổng thống và tiếp tục những chính sách của Chavez.

Trợ cấp làm tổn hại nền kinh tế. Và theo dài hạn, trợ cấp cho tất cả sẽ phá huỷ nền kinh tế. Đó là chuyện đã xảy ra ở Venezuela. 

Ngày nay, những nhu yếu phẩm cơ bản ở Venezuela rất khan hiếm do những chính sách tồi tệ của chính phủ. Những hàng hoá cơ bản phải được dự trữ, rất hiếm khi được bày bán hoặc phải mua với giá trên trời. 

Một đất nước ở trên bờ vực.

Ví dụ như, cuộc khủng hoảng giấy vệ sinh đã gây ra nổi dậy trong quá khứ. Khi đến thăm Venezuela vài năm trước, tôi đã được chứng kiến cảnh hàng trăm người đứng chờ ở bên ngoài siêu thị thuộc sở hữu của nhà nước để chờ nó mở cửa. Vào tháng 3, một giỏ rau quả cơ bản – gồm trứng, sữa và hoa quả – có giá 772,614 bolivar. Gấp 4 lần mức lương bình quân hàng tháng tại đây.

Và nếu bạn cần những loại thuốc khẩn cấp – hoặc chỉ là một viên aspirin – thì cũng rất khó tìm. Chúng không có để mà mua. Những tin tức chỉ ra rằng những bệnh viện ở đây chỉ có khoảng dưới 5% số thuốc cần có.

Venezuela đồng thời cũng là nước có tỷ lệ lạm phát cao thứ hai (sau Nam Sudan). Đỉnh điểm là 800% vào tháng 12/2016. Để so sánh thì tỷ lệ lạm phát cao nhất trong lịch sử nước Mỹ 23.7% vào năm 1920. Trong năm nay (2017 – thời điểm viết bài), tỷ lệ này có thể lên tới 2,200%.

Quỹ tiền tệ thế giới dự báo rằng nền kinh tế của Venezuela sẽ tiếp tục giảm thêm 7.4% trong năm nay. Nâng tỷ lệ sụt giảm lên tổng cộng 30% tính từ 2013.

Nền kinh tế nghèo nàn của Venezuela cũng đồng thời làm gia tăng tỷ lệ phạm pháp.

Venezuela có tỷ lệ bắt cóc thuộc hàng cao nhất trên thế giới – trên cả Afghanistan và Iraq. Nó gần như trở thành một môn thể thao ở đây.

Thủ đô của nước này, Caracas, có tỷ lệ án mạng cao nhất trong số các thành phố lớn (với dân số trên 1 triệu người) trên thế giới. Khả năng bạn bị giết hại ở đây cao gấp đôi so với Detroit – là thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ.

Sự nguy hiểm ở Venezuela hoàn toàn không chỉ là do truyền thông bơm thổi. Gần như tất cả những người tôi từng tiếp xúc đều đã bị cướp giật, hoặc quen người bị cướp giật, trong khoảng thời gian là vài tuần.

Tham nhũng trở thành một lối sống ở Venezuela. Đất nước này được chấm 166/176 điểm trên thang chỉ số nhận thức tham nhũng của tổ chức minh bạch thế giới.

Venezuela trở thành tiêu điểm cho báo chí khi hàng loạt những cuộc biểu tình nổ ra cộng thêm việc thiếu hụt lương thực. Báo New York Times đã gọi đây là một đất nước “nằm trên bờ vực của sự sụp đổ.”

Vào tháng 3/2017, toà án tối cao Venezuela, vốn rất thân với Maduro, đã tuyên bố sẽ chiếm quyền kiểm soát hội đồng nhà nước đang nằm trong tay đảng đối lập. Điều này làm giảm đi sự chia sẻ quyền lực và khiến Maduro có nhiều quyền kiểm soát hơn.

Toà án tối cao cuối cùng phải từ bỏ kế hoạch này, nhưng đã quá muộn. Các cuộc biểu tình nổ ra để phản đối việc Maduro tranh gìanh quyền lực (và sự thiếu hụt lương thực, thuốc men kéo dài)… khiến 120 người phải bỏ mạng.

Vào tháng 7/2017, chính quyền Maduro tổ chức “bỏ phiếu” (tất nhiên là không minh bạch) để bổ nhiệm thành viên cho một hội đồng nhà nước mới được lập nên bao gồm toàn những người ủng hộ chính phủ. Hội đồng này về cơ bản sẽ làm cho Maduro có quyền lực tương đương một nhà độc tài.

Để phản ứng lại việc này, Mỹ đã ban hành một sắc lệnh kinh tế chống lại Venezuela và chính Maduro. 40 nước, bao gồm Mỹ và Châu Âu, đã tuyên bố họ sẽ không công nhận bất cứ một quyết định nào đến từ hội đồng này. Trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng, Maduro đã đề nghị được gặp tổng thống Trump… nói rằng ông muốn có một mối quan hệ đồng minh thân thiết với Mỹ. Nhưng chỉ một ngày sau đó, Trump tuyên bố Mỹ đang cân nhắc các biện pháp quân sự.

Câu chuyện tất nhiên chưa kết thúc. Và cuộc khủng hoảng ở Venezuela sẽ chưa thể chấm dứt trong tương lai gần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *