A: Desmond Quek
===
Tôi không lớn lên trong nhung lụa. Kinh tế gia đình nhà tôi ổn, nhưng chúng tôi không đủ khả năng để có thể đi máy bay. Vì vậy sau khi học xong, tôi đã tìm được công việc đầu tiên thực sự của mình với tư cách là một tiếp viên hàng không. (Trong hình không phải tôi đâu nhé!)
Chẳng mấy chốc, chỉ trong 1 tuần tôi đã đi du lịch tới 4 quốc gia, ở trong những khách sạn 5 sao và ăn tối trên những bữa tiệc đắt tiền xa sỉ.
Tôi trở nên nghiện lối sống xa hoa và quên bẵng đi việc phải tiết kiệm tiền.
Công việc tương đối dễ dàng, tiền bạc cũng khá ok. Điều quan trọng hơn là tôi được nhận lương hầu như mỗi tuần và cảm thấy rất tốt.
Tưởng tượng mà xem, chỉ mới 21 tuổi nhưng kiếm được tới 5-6,000 đô, rồi sau đó đi du lịch khắp nơi trong thế giới, trong khi bạn bè đồng trang lứa của bạn vẫn mắc kẹt với một công việc bàn giấy từ 9h sáng tới 5h chiều nhưng chỉ kiếm được 3,000 đô.
Mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời trong 3 năm đầu tiên, cho tới khi tôi bắt đầu nhận ra rằng đây không phải là nghề nghiệp mà tôi muốn kết thúc ở độ tuổi 40.
Trong khi tôi vẫn trì trệ trong công việc hàng không của mình, thì bạn bè của tôi đang dần bắt kịp, họ dần được thăng chức, có đứa còn nắm vai trò quản lý nữa cơ. Nhưng tôi không thể rời bỏ công việc hàng không được, vì tôi không có tiền tiết kiệm.
Tôi không thể bỏ việc và dành ra nhiều tháng để tìm việc mới. Tôi không thể từ chức vì tôi còn hàng tá hóa đơn tín dụng phải thanh toán hàng tháng và nó cũng đang dần dần chất đống thêm. Và vì vậy, không còn lựa chọn khác nào cho tôi ngoài việc phải tiết kiệm 80% thu nhập của mình.
Tôi buộc bản thân phải cắt bỏ nhưng khoản chi tiêu không cần thiết, dừng mua quần áo và đồ dùng không cần dùng tới, ngừng đi đến các bữa tiệc vô ích và đi tàu đến sân bay.
Trong khoảng 2 năm, tôi gần như thoát khỏi các khoản nợ, đầu tư vào học hành và rời khỏi hãng hàng không trong tốt đẹp.
Mặc dù đó không phải là bài học đau đớn nhất cuộc đời tôi, nhưng nó đã dạy tôi tầm quan trọng của việc để dành tiền cho những “ngày mưa” hơn là chi tiêu vào những thứ vô dụng.
Bây giờ tôi đã sang độ tuổi 30 rồi, tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu hôm nay tôi vẫn phục vụ những bữa ăn trên máy bay, như một nô lệ sống qua ngày chỉ dựa vào tiền lương nữa.
Vì vậy, hãy tự tạo cho mình một đặc ân và tiết kiệm những gì bạn kiếm được.
Đừng cảm thấy tồi tệ vì sự hưởng thụ của thân, nhưng cũng đừng chi tiêu tất cả cho những thứ vô ích.
Hãy làm điều này trong những năm thanh xuân 20 của bạn, để một mai về già bạn cũng không phải cảm thấy hối hận!
