Có lần tôi đi ăn sáng thì thấy 1 cậu bé tầm 6-7 tuổi đang cố gắng đem ly sữa đậu nành lên tầng trên của quán để ngồi uống. Nhưng thật không may, cậu đã làm văng tung tóe sữa lên sàn cầu thang.Người mẹ dắt cậu bé đến gặp nhân viên phục vụ của quán, yêu cầu cậu cúi đầu xin lỗi và hỏi mượn người phục vụ 1 chiếc giẻ lau.Sau đó, cậu bé cầm chiếc giẻ để lau sàn, còn người mẹ thì đứng quan sát. Nhân viên phục vụ ngỏ ý giúp đỡ, nhưng người mẹ từ chối và nói rằng hãy để cậu bé tự mình làm điều đó.Sau khi lau xong, người mẹ dẫn cậu bé đến trả lại chiếc giẻ rồi xin lỗi người phục vụ 1 lần nữa.Tôi đã ngồi đó, quan sát toàn bộ quá trình và nghĩ rằng việc dạy con của người mẹ đã diễn ra hoàn hảo lắm rồi. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Người mẹ tiếp tục hỏi cậu bé:
“Con nghĩ tại sao mình lại làm đổ sữa đậu nành?”
Sau đó, người mẹ đưa cho cậu bé 1 cốc sữa đậu nành mới và giải thích rằng lúc nãy cậu đã cầm ly sai cách. Lần này hãy đặt 1 tay ở đáy ly, tay còn lại đặt ở thành ly để giữ nó cố định hơn. Cậu bé làm theo lời mẹ, cầm cốc sữa đi lên lầu và lần này sữa không còn bị đổ nữa.Yêu cầu trẻ xin lỗi giúp trẻ biết cách nhận lỗi với 1 thái độ đúng đắn. Cho trẻ lau cầu thang để trẻ biết sửa chữa lỗi lầm của mình. Cuối cùng để giúp trẻ hiểu nguyên nhân để tránh việc phạm sai lầm tương tự trong tương lai.Chỉ là 1 vài hành động nhỏ thôi, nhưng cách giáo dục con của người mẹ này thật tuyệt vời.