Thời sinh viên, tôi làm công việc giao pizza Domino đến một trường đại học tại địa phương. Hồi đó dãy kí túc xá nữ lúc nào cũng yêu cầu đích danh tôi là người giao hàng. Lúc đấy thì tôi cứ nghĩ là do mình mang pizza đến rất nhanh chóng chuyên nghiệp, nhưng một tối nọ, có vẻ món pizza nóng hổi ngon lành không phải là thứ mà khách hàng muốn. Tôi mang bánh đến phòng số 212, địa chỉ mà tôi đã giao hàng 2 lần trong tuần rồi. Cô gái tóc vàng xinh xắn sống ở đó lúc nào cũng rất thân thiện và bo hậu. Lúc đấy đã gần nửa đêm, tôi sắp hết ca làm. Cô ấy mở cửa trong bộ váy ngủ xuyên thấu, trả tiền pizza rồi thỏ thẻ, “Đi, anh không muốn vào đây làm miếng à?”. Tôi lúc đó trẻ người non dạ, cứ nghĩ là cổ đang nói đến miếng pizza. “Tiếc quá, anh vẫn còn mấy cái pizza phải giao nữa.”
Phải đến mấy giây sau thì tôi mới nghe ra được lời ẩn ý. Lúc đó máu tôi lên não chậm lắm. Tôi lịch sự từ chối rồi làm cho xong ca. Tôi đã luôn luôn ước rằng ngay khi ấy mình cứ bỏ phắt việc đi, rồi “làm miếng” với ẻm….Giá mà thế thì hẳn đó sẽ là một kỉ niệm khó phai.
