Đâu là cú sốc văn hóa lớn nhất bạn từng gặp phải?

A1: Caroline Sheppard, Thực tập không lương (2017 – nay)

Một anh bạn của tôi, Mark, đã chuyển nhà từ Manhattan đến Texas vì công việc. Ở vùng Bible Belt, Texas. (ND – Bible Belt là một vùng mộ đạo thiên chúa ở phía nam Hoa Kỳ)

Một anh chàng Do Thái tốt nghiệp Ivy League như Mark không phải là dân mộ đạo, nhưng anh ấy thích công việc mới, và tiền nhà thì rẻ như cho.

Một lần, do một sự nhầm lẫn mà anh ấy đồng ý đi đến một buổi hẹn với một nữ đồng nghiệp. Cô ta tên là Kristy, là dân cuồng đạo, một kiểu tái sinh nhờ Chúa. Nói chung là điên hoàn toàn.

“Ôi, đồ ăn ra nhanh quá! Jesus đang phù hộ chúng ta!”

“Thức ăn tuyệt quá. Jesus thật tử tế khi đã cho chúng ta bữa ăn tuyệt vời này.”

Mark cảm thấy không thoải mái, nhưng không biết làm thế nào. Anh ấy cười đùa và hy vọng Kristy không làm lễ hiến sinh hoặc thử đóng đinh câu rút anh ấy.

“Này, Mark” Kristy nói. “Anh là dân Do Thái, đúng không?”

Mark gật đầu, hy vọng Kristy không mang theo khẩu AK47.

“Biết mà,” Kristy nói. “Anh có cái mũi Do thái tổ chảng và quầng mắt xấu xí. Nhưng đối với Do Thái thế là đẹp trai rồi.”

“Ờ, tuyệt, để tôi gọi thanh toán vậy” Mark trả lời.

“Nhưng cái sừng của anh đâu?”

Mark sững người. “Cái gì của tôi cơ?”

“Cái sừng ấy, Mark, cái sừng” Kristy trả lời. “Mọi người đều nói tất cả dân Do Thái đều có những cái sừng nhỏ, nhưng anh chả có cái nào. Chúng đâu rồi?”

Mark thanh toán cho bữa ăn. Đến lúc để đi rồi.

——————————————————-

A2: Rebecca Yang, đang học trung học

Nhìn thấy người có màu da trắng.

Nhìn thấy người có màu da tối.

Và người có màu tóc tự nhiên không phải màu đen.

4 năm đầu tiên của cuộc đời, tôi sống ở một thành phố nhỏ, ít được biết đến ở Trung Quốc. Gần như mọi nơi tôi đến, mọi người đều có cùng màu da và tóc. Cũng có vài người có màu da trắng hoặc đậm hơn, nhưng họ nhìn vẫn giống tôi. Trong 4 năm đó, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhìn giống như vậy.

Rồi gia đình chuyển đến Canada.

Tất cả đều ổn cho đến khi bố mẹ tôi, không báo trước, đã để tôi ở lại chỗ trông trẻ và bỏ đi. Tôi đã phát hoảng khi bị bố mẹ bỏ lại ở chỗ lạ, nhưng chưa là gì so với nỗi sợ khác ở chỗ trông trẻ. Những người ở đây *thở gấp* có màu da khác với tôi?! Một số có màu trắng! Lại còn cả da màu đen?! Tôi còn không biết là có điều này tồn tại!! Mắt xanh?! Tóc vàng???!!! Chuyện quái gì vậy?! Hơn thế nữa, tất cả những người lạ này đều nói một thứ tiếng lạ. Họ không biết cách nói cho đàng hoàng à (tức là tiếng Trung)?

Ngay lập tức tôi phát điên và bắt đầu gào thét. Tôi gọi bố bằng tiếng Trung.

Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô trông trẻ có đôi mắt xanh, tóc vàng đã cố gắng để trấn an tôi. Cô ấy bế tôi, giúp tôi, và nói, “sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi…”(it’s okay) Tôi chỉ nhớ cô ấy nói vì lúc đó tôi chỉ mới biết được những âm phổ biến trong tiếng Anh… và tôi hoàn toàn không hiểu “sẽ ổn thôi” nghĩa là gì.

Rõ ràng tình hình lúc đó không tốt lên được. Tôi phát điên kinh khủng hơn nữa, và tiếp tục gào thét thảm thiết ít nhất phải khoảng nửa tiếng. Tôi tuyệt vọng vì cô ấy không hiểu tôi nói gì, cũng nhưng tôi không hiểu thứ tiếng lạ của cô ấy (Tiếng Anh). Màu tóc, da, và mắt của cô ấy càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Tôi chỉ có thể tưởng tượng cô ấy đã tuyệt vọng đến mức nào… tưởng tượng bạn phải đối mặt với một đứa bốn tuổi gào thét trong nửa tiếng đồng hồ bằng một thứ tiếng bạn không hiểu, và hơn thế, bạn không thể làm gì để nó bình tĩnh (thực tế chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn).

Điều tốt là, tôi đã dần dần bớt khóc ở chỗ trông trẻ và học được Tiếng Anh. Khi tôi bắt đầu đi nhà trẻ, tôi đã có thể giao tiếp thành thạo. Bây giờ thì tiếng Anh là ngôn ngữ chính của tôi (Tiếng Trung đứng thứ 2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *