Đâu là câu chuyện cười đậm chất Anh nhất nào?
Trả lời: Michael Ripley
Một thanh niên người Anh đi vào quán rượu, tiến thẳng tới quầy và gọi 3 cốc lớn*. Gã ngồi xuống, uống hết cả 3 cốc rồi lững thững đi ra.
Tối hôm sau gã lại lặp lại chuyện đó, hôm sau nữa cũng vậy. Cuối cùng, người pha chế cất tiếng hỏi tại sao gã không gọi 1 cốc, uống hết, gọi tiếp cốc thứ hai, uống hết rồi hãy gọi cốc thứ ba mà lại gọi 3 cốc cùng lúc như thế.
Gã đáp thế này, “Tôi có hai người anh em mà tôi rất yêu thương. Hồi trẻ, chúng tôi thường ra ngoài nhậu nhẹt cùng nhau và trải qua một quãng đời vui vẻ. Nhưng khi lớn lên mỗi người một ngả, chúng tôi đã giao ước rằng bất cứ khi nào đến quán bar, chúng tôi sẽ gọi 3 cốc để tưởng nhớ khoảng thời gian vui vẻ bên nhau khi xưa.”
Người pha chế và các khách quen khác đều nghĩ đây đúng là một câu chuyện hết sức ấm lòng, còn gã người Anh kia tiếp tục uống theo cung cách cũ. Tháng tháng năm năm trôi qua, câu chuyện đó trở thành một thói quen và gã thanh niên được coi như một vị khách cố định tại quán này.
Thế rồi một ngày kia, gã đến mà chỉ gọi 2 cốc. Những khách quen khác nhanh chóng chú ý tới, và một bầu không khí tĩnh lặng trang nghiêm bao phủ khắp gian phòng khi gã người Anh uống hết 2 cốc đó. Cuối cùng người pha chế đi qua và nói, “Chúng tôi xin gửi đến anh lời chia buồn sâu sắc. Chúng tôi không thể không chú ý đến việc giờ đây anh chỉ uống hai cốc. Các anh em của anh vẫn ổn cả chứ?”
Gã người Anh nọ trông có vẻ giật mình, rồi bỗng phá lên cười. “Không, cả hai vẫn ổn. Chỉ là tôi đã cải sang Mặc Môn giáo và phải bỏ rượu bia mà thôi.”
___________________________________________
*nguyên văn là 3 pints, nhưng mình để là cốc lớn cho gần gũi hơn, vì đây là joke.
Nguồn: https://qr.ae/pN2Q17