Tôi không quan tâm anh đang đau đến mức nào đâu.
Tôi là một quân y chiến trường, và phải nói phát ngôn bên trên đúng là có chút cường điệu.
Tôi vẫn biết đồng cảm với nỗi đau của những người lính bị thương. Và nói thật lòng là tôi muốn giảm bớt nỗi đau của họ càng nhiều càng tốt. Nhưng mối ưu tiên hàng đầu của tôi là cứu sống họ, chứ không phải là giúp họ giảm đau hoặc thấy thoải mái hơn. Đây là điều đã bị khắc họa một cách sai lầm đầy hài hước bởi các bộ phim điện ảnh và truyền hình.
“Đây cái này sẽ giúp anh bớt đau” – xin bảo đảm rằng câu nói này không hề có trong từ điển của lính quân y chiến trường trong vòng 100 năm trở lại đây đâu.
Xét một cách thực tế, tôi quan tâm nếu anh đang trong tình trạng đau đớn. Nhưng đau là việc của anh, còn nếu không khí không còn ra vào theo từng nhịp phì phò và máu không còn chảy theo từng nhịp thình thịch của anh, thì ĐẤY mới là vấn đề của tôi. Thế nhưng nếu người bị thương hét như đau đẻ trong khi tôi đang xem xét cho họ thì sao? Tốt. Ít nhất tôi cũng biết được là đường hàng không của họ không bị tắc.
Nhưng liệu tôi có thể cho anh một chút morphine không á. Để làm giảm nhịp tim và giúp hơi thở bớt gấp, và từ đó làm dịu bớt sang chấn tâm lý mà anh vừa mới chịu? Hay là tôi có thể đánh anh bất tỉnh để rồi lại phải lo lắng thêm về việc anh bị nghẹn bởi lưỡi hoặc bởi chính chất nôn của anh? Cám ơn nhưng thôi khỏi. Anh sẽ phải tỉnh để nói cho tôi biết chi tiết về việc anh đau như thế nào.
Những lời này nghe có vẻ vô tâm, nhưng nó cũng chỉ vì tôi muốn làm điều tốt nhất có thể cho bệnh nhân của mình, ngay cả khi họ không thích như tôi vì điều đó. Vì vậy, nếu anh có một ngày thực sự tồi tệ và run rủi thế nào lại gặp phải tôi thì, hãy cứ thoải mái cho tôi biết anh đang đau ở đâu và đau như thế nào. Đấy sẽ là những thông tin hữu ích với tôi.
Chỉ nhớ là đừng mong chờ có chút cảm thông gì ở đây.
