DẪU CÓ BẠC VẠN, CŨNG KHÔNG CHUNG ĐƯỜNG, MỘT GÓI MÌ TÔM, LẠI CHUNG CHÍ HƯỚNG

.

1. Bao nhiêu năm nay, tài sản của tôi là một chiếc laptop. Cứ khoảng 1 năm, đến 1 năm rưỡi tôi lại đổi laptop một lần, nhích lên đời từng tí một. Thường thì bán cái cũ đi với giá rẻ bèo, và bù thêm cả đống tiền

2. Đồ đạc trong nhà tôi thường vứt đi mỗi lần chuyển nhà. Những lần như thế, số “tài sản” tôi mua mới cũng gấp mấy lần số vứt đi

3. Cứ đến cuối tháng, cả đám nhân viên chúng tôi run nhong nhóc chờ đợi, nín thở xem có bị trừ đồng lương nào không, cầm về được bao nhiêu. Thi thoảng vài tháng sếp lại “dọa” trừ lương một lần vì không đạt chỉ tiêu hay nhiều lí do khác. Thót tim hết hồn con chồn

Ấy vậy mà hôm rồi thằng em nó tặng tôi cuốn này các ông ạ. Tôi nghỉ dịch ở nhà rảnh đọc, hoang mang vãi cả ra

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện cái tài khoản ngân hàng nhận lương nhỏ nhoi hàng tháng của tôi sau khi bắn qua 1 vạn 8 ngàn phát đại bác thì cảm thấy như có dính dáng gì đấy đến những gã tài phiệt hoặc mấy cái gia tộc ngân hàng nào đó mãi tận Mĩ Âu, giàu có đếch biết đâu mà kể

Xong cầm cuốn sách cảm thấy vừa run run sung sướng vì “tí dính dáng” đấy. Và rồi cùng lúc trái tim của gã nhân viên nhỏ bé kinh hãi quá, nghĩ cái đời mình nó cũng hèn hèn

Mà đúng là trên đời có số phận các ông ạ, và mấy gã nhân viên quèn như anh em chúng ta có khác gì con rối giật trong những bàn tay vô hình

Ầy, nói thế để dễ bề đổ lỗi cho cái sự thất bại ăn hại của mình thôi, chứ thằng tôi cũng chẳng có tư tưởng cao siêu gì

Lại sụt sùi nhìn mảnh mì tôm trần trùng trục trong bát đang chuẩn bị dầm nước sôi cho trương lên rồi ăn, vì vừa mấy hôm trước dốc sạch lọ chai làm một em lap “ngon” thôi rồi

Mới nói các ông ạ,

Ở đời có thể nghèo tiền, nhưng nhất định phải GIÀU CÁI ĐẦU, có tí tầm nhìn, con người nó cũng khác hẳn

Hai nữa là, có thể ăn mì tôm nhưng nhất định RỘNG LÒNG với anh em bè bạn, có nửa cái mì tôm trần cũng chia, chứ nói gì đến cơm canh rau thịt

Và nữa là, khoan nói chuyện chi phối số phận ai, tôi chính là phải LÀM CHỦ VẬN MỆNH của chính tôi

Một lúc nào đấy, lúc tôi chào tạm biệt ông chủ của tôi ra đi, tôi sẽ viết tặng ông ấy một câu thật ngầu thế này:

TIỀN CỦA ANH, GIỮ LẠI DÙNG, CHÀO ANH, EM ĐI!

Ầy, còn giờ thì thằng tôi quay lại ăn mì tôm và đọc chuyện tài phiệt thế giới. Chúc anh em lên đường mạnh giỏi

(À, cái ảnh chôm chỉa có tí hoa mĩ, anh em đừng cười)

#30PH_docsach

#chientranhtiente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *