Dấu Chân Trên Cát: Một cuốn sách đáng thất vọng!

Trước đây, mình đã nghe tên dịch giả Nguyên Phong và biết rằng những cuốn sách do ông dịch/ phóng tác rất được mến mộ. Vì thế, khi đọc “Dấu chân trên cát”, mình thấy bất ngờ vì sách hơi dở và nặng tính minh họa. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thêm, mình còn thấy thực sự rất không hài lòng về cách Nguyên Phong thiếu tôn trọng tác giả, tác phẩm gốc.
1. Có thể nhiều người chưa biết, Dấu Chân Trên Cát được phóng tác (hiểu nôm na là dựa theo tác phẩm có trước và diễn đạt lại bằng lối văn của mình) từ tác phẩm gốc The Egyptian của nhà văn Mika Waltari. Tuy nhiên trong bản in của First News, trang bìa và bên trong chỉ nhắc đến duy nhất cái tên Nguyên Phong mà không một lời nhắc đến tác giả, tác phẩm gốc. Hành động này có thể khiến độc giả hiểu lầm cuốn sách hoàn toàn là sáng tạo của Nguyên Phong trong khi thực tế không phải vậy.
Trong tủ sách “Hạt giống tâm linh”, ngoài bìa có ghi Mika Waltari và Nguyên Phong dịch. Tuy nhiên, từ “dịch” không chính xác vì Nguyên Phong chỉ lấy khoảng ½ tác phẩm gốc của Mika Waltari và lược bỏ rất nhiều nội dung chính.
Cũng trong quyển sách đó, phần giới thiệu vè Mika Waltari do Nguyên Phong viết có rất nhiều thông tin sai. Nguyên Phong cho rằng “Mika Waltari là một nhà soạn kịch nổi tiếng, đã viết hơn 80 kịch bản cho sân khấu kịch nghệ Broadway” và “Cho đến nay, dù đã soạn hơn tám mươi vở kịch nổi tiếng nhưng The Egyptian vẫn là cuốn tiểu thuyết đầu tay và duy nhất của ông”.
Thực tế, Mika Waltari là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Phần Lan, đã sáng tác rất nhiều thể loại khác nhau như tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện vừa, thơ, kịch… Tính riêng lĩnh vực tiểu thuyết, ông đóng góp ít nhất 29 tác phẩm vào kho tàng văn học thế giới.
2. Cuối Dấu Chân Trên Cát của Nguyên Phong có rất nhiều thông tin sai, không đúng với lịch sử. Điểm qua một vài chi tiết: Nguyên Phong viết “Ai Cập có hàng trăm pharaoh mà chỉ có dăm bảy kim tự tháp”. Thực tế, có ít nhất 118 kim tự tháp Ai Cập vẫn còn dấu tích cho đến ngày nay. Hoặc Nguyên Phong có nhắc đến Hatshepsut như người phụ nữ đầu tiên làm pharaoh, thực tế bà thường được coi là người thứ hai, sau nữ pharaoh được công nhận rộng rãi đầu tiên là Sobekneferu.
The Egyptian là một tác phẩm hư cấu có nhân vật chính là Sinuhe, được truyền cảm hứng từ một nhân vật trong truyền thuyết của Ai Cập, thế nhưng Nguyên Phong viết về Sinuhe như thật: “Đây là một nhân vật lạ lùng đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở một tình trạng kém mở mang so với Ai Cập lúc đó”. Nguyên Phong còn viện dẫn lời của sử gia Herodotus (không biết lấy nguồn từ đâu) khẳng định Sinuhe là thầy dạy của Plato, Aristotle, Socrates, Epictetus…thực tế Herodotus chết trước khi Aristote và Socrates ra đời cả 100 năm thì làm sao chứng thực mà viết thế được!
3. Ngay cả khi bỏ qua hai yếu tố trên, Dấu Chân Trên Cát vẫn là một tác phẩm phóng tác thiếu hấp dẫn… Toàn bộ tác phẩm hầu như không có tả cảnh, tả nội tâm mà chỉ là những đoạn đối thoại mà như độc thoại (vì chỉ một nhân vật nói) kéo dài 2,3 trang giấy. Ngôn ngữ sử dụng hoặc quá hiện đại, hoặc bị ảnh hưởng bởi truyện Tàu..Tác giả sử dụng những từ: giáng lâm, an khang vạn tuế, hạ thần, phản thần, kẻ hèn này…khiến độc giả cảm giác lạc vào một triều đình Trung Hoa chứ không phải là Ai Cập cổ đại. Cả tác phẩm là một cuộc truyền giáo liên tục bằng những bài phát biểu thành tiếng của nhân vật, không có chỗ cho sự suy tưởng, chiêm nghiệm.
Với tất cả những điều trên, Nguyên Phong chắc sẽ rơi vào list tác giả/dịch giả tránh –đọc của mình. Và cũng rất hy vọng The Egyptian của Mika Waltari sẽ sớm được dịch một cách trọn vẹn và tử tế ở Việt Nam bởi một dịch giả có tâm!

3 comments

  1. Vâng, có thể nó đáng thất vọng với bạn nhưng có ý nghĩa với nhiều người khác ,đó mới là điều quan trọng. Thật hay giả , đúng hay sai, tốt hay xấu đều không quan trọng nữa, quan trọng là xúc cảm mà mỗi người nhận được khi tiếp xúc với câu chuyện của tác giả. Đâu là sự thật khi bên trong bạn chứa đầy sự đa nghi và hiềm khích? và đâu là tốt khi bên trong bạn chỉ suy nghĩ để tìm ra điểm xấu ở một ai đó?.

    1. Mình đồng ý với Bella!
      Có nhiều bài học vô giá trong tác phẩm này với bản thân mình. Thay vì cố chấp vào những thứ râu ria thì hãy tập trung vào tư tưởng và thông điệp được tác giả cũng như bác Nguyên Phong gửi gắm. Không ai đi tìm hiểu lịch sử thông qua những cuốn sách kiểu này mà cuốn sách này như kiểu sách dẫn cho những ai muốn tiếp cận với tâm linh.

  2. Thực sự quyển sách này đối với mình nó rất hay và ý nghĩ. Thực sự cảm xúc. Dù biết là hư cấu nhưng các nhân vật trong quyển sách, đặc biệt là 2 nhân vật sinuhe và akhenaten khiến mình thực sự “muốn” tin họ có thật ! Ôi…Ai Cập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *