Đối với em mà nói, khi bắt đầu rung động bởi 1 người tức là cho phép bản thân ngu ngốc thêm một lần!
Trên đời này nhiều người như vậy. Nhưng chúng ta vẫn quen nhau đấy thôi.
Chẳng hiểu sao anh lại bắt chuyện với em nhưng em tiếp chuyện là vì thấy anh giỏi giang, chăm chỉ, nói chuyện hợp với em nữa.
Cũng có thể là 2 đứa cô đơn lâu ngày nên cái nhu cầu được nói chuyện rất lớn. Rồi giờ thành thói quen mất rồi. Làm sao đây? Một ngày không nói chuyện là không thể không thấy thiếu…
Anh không ngọt ngào, không ba hoa. Anh thực tế và nhây nữa!
Hai lần em nói bị đứt tay, anh toàn hỏi nguyên nhân chứ không hỏi xem có đau không vì nó chỉ là vết xước nhỏ. Anh sẽ chỉ nhắc cẩn thận lần sau chứ không kiểu “ôi, anh thương”. Cảm giác như anh không tùy tiện với con gái. Anh chỉ muốn dành điều đặc biệt cho người anh yêu. Vì thế mà mỗi lần có gì hay hay em lại muốn kể anh nghe ngay!
Anh có nói anh nhớ 1 người. Em cũng thế!
Thật ra thấy anh xuất hiện rất đúng lúc và đúng thời điểm lắm ấy. Cả 2 đứa đều đang muốn phát triển bản thân. Cả 2 đều đang bắt đầu cố gắng để tiến về phía trước.
Một người bắt đầu kỷ luật “chạy bộ lại” thì gặp một người cũng muốn “có thể dậy sớm, ngủ sớm rồi chạy bộ” nữa!
Anh nói giọng anh chát ghê lắm vì có pha nửa miền Nam với nửa miền Bắc. Nhưng mà sao em thấy dễ thương thế nhỉ? Dễ thương đến nỗi em sợ mình không đỡ nổi mà cả ngày chỉ muốn nói chuyện, chỉ muốn nghe giọng anh mất thôi!
Cảm ơn vì anh đã xuất hiện. Sự xuất hiện của anh khiến em muốn liều 1 chút, khiến em muốn làm điều mình chưa từng làm… Em có quy tắc của em, em có giáo lý của em. Nhưng nhiều lúc em muốn tặc lưỡi mà bỏ qua quá!
Chúng ta còn trẻ, còn phải cố gắng nhiều thứ, còn phải gặp nhiều người! Tương lai chưa biết điều gì cả! Nhưng hiện tại vui vì có anh làm bạn!
- Anh biết anh giống gì không?
- Anh như trái cấm ấy, chỉ được nhìn chứ không được ăn!