Cuối thế kỷ thứ XIX, thực dân Pháp đã tách Đà Nẵng khỏi Quảng Nam. Năm 1975 khi hòa bình lập lại, Đà Nẵng sáp nhập Quảng Nam và là TP trực thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Tới năm 1997, hai địa danh này một lần nữa được tách thành tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Theo chia sẻ của Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng, người con của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng, trước năm 1997, khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất thành một tỉnh duyên dáng, vùng đất này như một bức tranh thủy mặc giản dị nhưng chan chứa tâm hồn. Mỗi góc phố, mỗi con sông, đều tựa như nhớ nhung một mùa hoa đã tàn, in đậm những cảm xúc mộc mạc nhưng sâu sắc của con người nơi đây.
Hơn 20 năm sáp nhập Quảng Nam – Đà Nẵng: Bến Phà và Xe Lam
Giữa không gian dịu êm của những năm tháng ấy, bến phà hiện lên như điểm tựa bình yên giữa dòng nước hiền hòa. Những chiếc phà chở theo bao niềm mơ ước và những lời chào thân mật, tiếng còi vọng xa như khúc ca mời gọi, hòa quyện với tiếng cười nói rộn rã trên boong tàu. Cùng lúc đó, xe lam – biểu tượng của quãng thời gian giản dị – lăn bánh qua những con đường đất đỏ, âm vang động cơ hòa cùng câu chuyện của mỗi chuyến đi, khắc họa nên những trải nghiệm không thể nào phai mờ.
Những chiếc xe khách chở xe đạp trên nóc ở bến xe tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, năm 1992. Ảnh: Hans-Peter Grumpe
Tam Kỳ và Hội An
Trong tâm hồn của vùng đất này, Tam Kỳ hiện lên với những hẻm phố nhỏ, nơi từng viên gạch cổ kể lại những câu chuyện lịch sử. Đây là trung tâm của các quyết định hành chính và chính trị, nơi hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại. Ngược lại, Hội An bên bờ sông Hoài vẫn ngự trị vẻ đẹp nguyên sơ, dịu dàng và thầm lặng. Chưa có những bước chân du khách đông đúc, Hội An vẫn giữ trọn vẻ thanh bình, một kho báu dân gian đượm đà hồn quê.
Chợ Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước năm 1997.
Đà Nẵng – Bản Tình ca của đêm phố
Ngày xưa, thành phố Đà Nẵng chưa vẫy vùng với hàng loạt tòa nhà cao tầng, mà vẫn lung linh với những con đường thân thuộc như Trần Phú, Hùng Vương hay Bạch Đằng. Những đêm tối, khi người dân thong dong dạo bước, câu vè “đêm đêm đi dạo phố phường, đi đường Trần Phú, Hùng Vương, Bạch Đằng” vang vọng như bản tình ca dịu dàng, phản chiếu cuộc sống bình dị mà ấm áp của thành phố ven sông.
Hơn 20 năm sáp nhập Quảng Nam – Đà Nẵng: Những hành trình công tác đầy cảm xúc
Mỗi chuyến công tác tới những huyện xa xôi như Trà My, Hiên, Giằng đều là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng ngập tràn cảm xúc. Giữa những cung đường gập ghềnh và hơi se lạnh của núi non, những nhà khách ấm áp trở thành nơi đệm cho những câu chuyện thân tình. Dẫu phương tiện di chuyển còn nhiều bất tiện, nhưng chính những khó khăn ấy lại thổi hồn cho những kỷ niệm không thể nào quên, nơi tình người bộc lộ qua từng nụ cười và cái nhìn ân cần.
Khu vực An Hải Tây thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước khi tách tỉnh. Ảnh: Ông Văn Sinh
Du lịch thời mộc mạc
Trước thời kỳ bùng nổ của du lịch hiện đại, những bãi biển trong xanh và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tại Quảng Nam – Đà Nẵng vẫn giữ được vẻ đẹp tinh khiết, chưa bị ảnh hưởng bởi nhịp sống hối hả. Du khách lúc bấy giờ dù không đông đúc nhưng ai cũng đều cảm nhận được sự chân thật, mộc mạc và tràn đầy yêu thương từ người dân bản địa – những con người luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc giản dị của cuộc sống.
Những kỷ niệm xưa của Quảng Nam – Đà Nẵng trước năm 1997 không chỉ là dấu ấn của một thời gian đã qua mà còn là bản giao hưởng của tâm hồn, nơi mọi chi tiết dù nhỏ bé cũng lưu giữ cả một cả bầu trời cảm xúc. Qua từng con thuyền, từng con đường, dường như thời gian chậm lại để ghi lại những phút giây bình yên, nhẹ nhàng và tràn đầy tình người, khắc ghi mãi trong lòng ai từng được sống và yêu mến vùng đất này.