Darkest Dungeon là một game siêu tăm tối, nó tối theo đúng cái nghĩa đen, tối như đêm 30 hay tối như cái tiền đồ của chị Dậu luôn chứ chả cần nghĩa bóng gì ở đây sất. Không phải ngẫu nhiên mà Darkest Dungeon được đặt cho một cái biệt danh cực kỳ “dễ thương” là Stress Simulator – Giả lập bị stress, mà như thế là còn nói giảm nói tránh rồi đấy! Cũng mang trong mình cái tông của “adventure”, nhưng khác với rất rất nhiều các game adventure khác với thế giới tươi sáng, cảnh sắc hài hòa hay âm nhạc bay bổng du dương, Darkest Dungeon sẽ vả thẳng vào khuôn mặt đang mơ mộng của bạn và tuyên bố: “Đời không như là mơ đâu em”
Tui chơi Darkest Dungeon cũng chưa nhiều lắm, mới đâu đó 40-50 giờ, nhưng ớn quá nên tạm nghỉ rồi, chơi cái game này lắm lúc phải thốt lên đầy bi ai và tràn đầy đau đớn:
“Darkest Dungeon, tối gì mà tối thế?”
Yếu tố đầu tiên mà bạn nghĩ đến khi nhắc đến một game vượt hầm ngục tăm tối là gì? Cốt truyện hay không khí của game? Thực ra thì riêng cái thể loại vượt hầm ngục nó đã tăm tối hơn bình thường, nhưng tăm tối ở đây có nghĩa là nó còn… tối hơn thế nữa cơ. Có lẽ đa phần sẽ nghĩ ngay đến những hầm ngục tối như hũ nút với đám quái vật dị hợm lẩn trốn trong bóng đêm, chực chờ cơ hội nhảy xổ ra cắt cổ bạn và khiến bạn có thể quăng cả con chuột vào màn hình vì nhiều lý do, giật mình có mà vì điên tiết cũng có luôn. Cốt truyện cũng là một yếu tố cần phải chú ý, vì một game nếu đã định hướng là sẽ dark deep thì cốt truyện không được hường phấn quá, nó cũng phải dark dark deep deep một tí.
Về khoản này, Darkest Dungeon đã làm rất ổn, cốt truyện có một motif quen thuộc đến không thể quen hơn: bạn là thành viên của một gia tộc giàu ú ụ, giàu nứt đố đổ vách, có một gia trang to đùng cùng khối tài sản kếch sù. Bạn thì cảm thấy bị gò bó và áp lực trước cái danh của gia tộc, bạn rời bỏ biệt thự sang trọng để tự mình dấn thân vào đời phong ba bão táp. Còn người cha đáng kính của bạn thì ở lại làm bạn với… tiền – vì gia tộc giàu đến nỗi cần quái gì làm ăn cho nó vất vả, cứ ngồi chơi đếm tiền rồi tiệc tùng rượu bia cho nó sướng! Nhưng ăn chơi mãi cũng chán, ông già của bạn một lần tò mò, táy máy mò xuống thư viện cổ xưa của gia tộc và trời xui đất khiến thế nào mà ông già bạn lôi ra được một mớ sách viết về ma thuật rồi ba cái thứ kỳ bí mà “tình cờ” nó lại nằm dưới cái căn biệt thự nhà bạn. Bị cuốn hút bởi thứ ma thuật ấy, ông già bạn lật đật thuê người đào xới tung cả khu đất lên, và như những gì một câu chuyện bi kịch mẫu mực phải mở đầu – ông già bạn vô tình giải phóng cho thứ bóng tối vĩnh hằng đã nằm ngủ quá lâu dưới nơi tận cùng kia.
Và như một thứ dịch bệnh, nó lan khắp cả thị trấn, nó đầu độc tâm trí con người, làm người ta điên loạn, nhân tính dần rời bỏ. Trước khi cũng phát điên, ông già bạn cố gắng sửa chữa bằng cách… viết thư kêu bạn về “thừa kế”!
May mắn và xui xẻo như hai mặt của một đồng xu, ông già bạn đã tung trúng vào mặt xui, giờ đến lượt bạn tung, nó sẽ vào mặt nào?
Mặt nào thì chưa biết, nhưng nhìn cái cảnh thị trấn ngày nào giờ biến thành một khu tàn tích với thứ bóng tối kinh hoàng đang dần bao trùm, bạn chỉ có thể biết là bạn đã đạp trúng bãi mìn cmnr!
Theo: Spiderum