Dạo gần đây, mình có đọc tin tức về việc một người phụ nữ đeo nhiều vàng đi mời đám cưới giữa ban ngày rồi bị sát hại dã man. Tuy nhiên, thứ làm mình bất ngờ ở đây, thay vì lên án hung thủ, cảnh tỉnh người khác không nên nổi lòng tham, một số người lại quay sang chỉ trích nạn nhân với lý do: “Ai bảo ra đường mà đeo vàng đầy người làm gì.”

Cũng giống như tin tức về vấn nạn quấy rối, xâm hại tình dục. Bên cạnh những lời động viên, hỏi han nạn nhân, không khó để bắt gặp các câu hỏi xoay quanh việc nạn nhân mặc gì, làm gì, ở đâu giữa đêm mà không chịu về nhà sớm,… Thậm chí, ngay cả khi nạn nhân đã dũng cảm lên tiếng, họ vẫn phải gánh chịu những lời nhận xét như: “Không có lửa làm sao có khói”, “Ai bảo cô ăn mặc hở hang làm gì”, “Con nhỏ này suốt ngày ăn chơi nên bị thế cũng là sớm muộn thôi”,… và hàng trăm lời lẽ cay nghiệt khác.

Victim-blaming (Đổ lỗi cho nạn nhân) là một hiện tượng xã hội cho rằng nạn nhân của một tội ác hoặc hành vi lạm dụng, ngược đãi phải chịu trách nhiệm một phần hay thậm chí là toàn phần cho sự việc đã xảy ra. Thứ xã hội cho là “đáng trách” mà nạn nhân thực hiện để “mời mọc chuyện xấu xảy ra” thực ra lại là quyền lợi và quyền tự do mà mỗi con người đều có. Thay vì ngăn ngừa tội ác, việc đổ lỗi cho nạn nhân thực ra lại tạo điều kiện cho nó xảy ra nhiều hơn.

Thực trạng này không chỉ là vấn đề nhức nhói đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống, nó còn được tái hiện không ít lần trên điện ảnh Đài Loan, mà gần đây nhất là bộ phim Copycat Killer – Sát Nhân Bắt Chước.

Cụ thể, trong tập 3, ông ngoại của Tần Di Quân – một trong những nạn nhân nữ xấu số bị bắt cóc bởi tên sát nhân biến thái, giết người hàng loạt. Bằng tất cả niềm hi vọng mỏng manh cuối cùng, Ông Mã đã dũng cảm xuất hiện trên sóng truyền hình với khát khao có thể dùng tiếng nói của mình để lay động hung thủ, bảo toàn mạng sống cho cháu gái.

Tuy nhiên, đời thường giết chết mộng mơ. Những tưởng hàng loạt khán giả khi gọi điện trực tiếp đến trường quay sẽ là những lời động viên, khích lệ tinh thần ông Mã vượt qua khổ nạn, hay là những lời cảnh tỉnh, khuyên răn hung thủ chừa cho Di Quân một con đường sống. Họ lại quay sang mỉa mai, chỉ trích Di Quân và ông ngoại cô chỉ vì lối sống của cô ấy.

Một điểm sáng mà mình rất thích ở phim là khắc hoạ hình tượng ông Mã, một người ông tảo tần, hết mực yêu thương cháu gái. Cảnh ông Mã không ngần ngại biến mình thành một chú “chó” ngoài đường giữa hàng trăm ánh mắt cười nhạo để giữ lại mạng sống cho Di Quân, đã khiến mình rơi nước mắt rất nhiều. Người ta hay bảo: “Chỉ có gia đình mới yêu thương con vô điều kiện, còn thế giới này phải có điều kiện mới yêu con” trong trường hợp này, mới thấy đúng làm sao.

Nói qua một chút về Copycat Killer – Sát Nhân Bắt Chước, đây là bộ phim mới lên sóng tháng 3 năm nay trên Netflix do Đài Loan sản xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, hình như không phải một mà có tới hai thị đế, cùng một ảnh hậu trong phim.

Thật ra nói là trinh sát, phá án nhưng mình lại thấy phim nghiêng về khai thác tâm lý hơn, cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều có chiều sâu riêng. Nhịp phim chậm và có thể sẽ làm cho những ai fan thể loại trinh thám phá án thuần cảm thấy ức chế với lực lượng cảnh sát trong phim. Nhìn chung, Copycat Killer vẫn còn nhiều thiếu sót nhất định nhưng cá nhân mình thì đây là một bộ phim đáng xem. Bởi phim không chỉ khắc họa cái ác ẩn sâu trong mỗi người, mối họa của việc sử dụng truyền thông như một con dao hai lưỡi, Copycat Killer còn truyền tải những thông điệp đáng quý cho người ra đi và cả những người ở lại, mạnh mẽ sống tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *