Dạo gần đây, tôi không còn cảm thấy quá muộn phiền khi một ai đó không còn xem tôi là một người quan trọng trong đời họ nữa.
Bởi tôi thiết nghĩ, bản thân cố gắng cho đi là chuyện của mình, còn mình nhận lại được cái gì thì là chuyện của người ta. Đừng đặt nhiều hi vọng khi lòng người là thứ còn dễ đổi thay hơn cả thời tiết.
Cả một đời quá dài, chẳng thể biết được ai là người sẽ đi cùng mình tới hết quãng đường còn lại.
Nếu người ta đã không để tâm đến mình, thì chỉ mỉm cười tự nhắc rằng duyên chưa tới, có cố đến mấy thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải nói lời tạm biệt mà thôi…
/Sưu tầm/
Nguồn: Mạng xã hội văn học