“Đại dương, ánh nắng, đỗ quyên, giọt sương, mây xốp mềm, mèo tam thể, hoa hồng, gió nhẹ, tuyết đầu mùa, Yoon Se-ri*”
(T/N: Trong phim là piano, ở bản gốc để là Yoon Se-ri nên khi dịch mình vẫn giữ nguyên)
“Người mẫu bán hàng, giá cao nhất, quyền chọn cổ phiếu, lượng tiêu thụ khủng, nhãn hàng ưu tú, thu nhập cao, lên sàn NASDAQ, đứng nhất giới kinh doanh, hàng limited, còn có, Ri Jeong Hyeok”
Điều quan trọng nhất khi trồng cây là, mỗi ngày nói mười lời hay ý đẹp với nó.
Một Ri Jeong Hyeok không phân biệt được giữa nến thường và nến thơm, bây giờ đã phân biệt được, dùng nến thơm tìm ra được Yoon Se-ri đang lạc đường. Vu vơ nhắc đến cà phê, liền dậy sớm tìm đồ làm cà phê thủ công khi đi du học cho Yoon Se-ri. Phát hiện “bắn tim” không chỉ dành riêng cho mỗi mình, bắt đầu ghen tuông giận dỗi. Trên tàu hoả đi Bình Nhưỡng, thoả mãn tất cả những mong muốn của cô, ngồi cùng nhau trên thảm cỏ, dần dần có cơ hội mở lòng, nói về việc mà cả đời không muốn nhắc đến.
Khi chia tay, Yoon Se-ri hát một bài tặng cho trung đội, hai người nhìn nhau, mắt ngấn lệ, cảm xúc phức tạp. Sinh ra trong một gia đình tài phiệt đầy sự cạnh tranh và lừa dối lẫn nhau, từ nhỏ cô đã không nhận được nhiều tình thương. Vậy mà trong chuyến hành trình “rơi từ trên trời xuống dưới đất” ngoài ý muốn này, cô lại nhận được sự bảo vệ và ấm áp của một người lạ.
Anh ấy đơn thuần, ngay thẳng, trầm lặng, hướng nội, trẻ con, uy nghiêm mà ngốc nghếch. Anh ấy từng nói, ngày mai tôi sẽ không tiễn cô đâu, chúng ta từ biệt ở đây đi. Một Yoon Se-ri vẫn luôn cao ngạo và đầy tự tôn, lần đầu tiên bày tỏ lời cảm ơn và luyến tiếc, không kìm được mà rơi nước mắt. Yoon Se-ri nói muốn ôm để từ biệt, mà anh ấy kiên quyết chỉ bắt tay, bởi vì anh ấy sợ cô sẽ càng thêm luyến tiếc, anh ấy không hề chiếm hữu hay hài lòng, mà là bảo vệ em trong tầm mắt của tôi, là bờ vai để em dựa vào mỗi khi cần.
Những chuyện đã đồng ý với em, những nơi mà tôi có thể nhìn thấy, cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ bảo vệ em. Vì vậy nên, anh ấy đỡ đạn thay cô.
Yoon Se-ri phát hiện Ri Jeong Hyeok lén cất ảnh của cô, tình cảm mà Ri Jeong Hyeok cố gắng giấu kín đã không thể che giấu được nữa rồi, toàn tâm toàn ý bảo vệ.
“Con đã từng một lần mất đi người con yêu, lần này, con không thể mất đi cô ấy. Nếu cô ấy không thể bình an hạnh phúc, thì tương lai của con, mỗi ngày đều sống trong địa ngục.”
Để gặp được cô, Ri Jeong Hyeok đã bò 20 tiếng trong địa đạo dài và hẹp đến Seoul, đến thế giới đầy cay nghiệt và thành công của cô, bảo vệ cô. Nhưng lần này, cô lại thay Ri Jeong Hyeok đỡ đạn.
Yoon Se-ri nằm rất lâu trên giường bệnh. Mà anh ấy, vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ, không rời nửa bước khỏi cửa phòng bệnh. Cuối cùng, 5 đội viên bị Cơ quan Tình báo Hàn Quốc bắt đi, Ri Jeong Hyeok lại đẩy hết trách nhiệm lên người mình. Khi thẩm vấn, anh cũng bất đắc dĩ tổn thương Yoon Se-ri. Lần này, Yoon Se-ri hôn mê 2 ngày 2 đêm, mà Ri Jeong Hyeok, không ăn không ngủ, đứng bên cạnh ngắm cô đang ngủ say. Khi Yoon Se-ri cuối cùng cũng mở mắt, anh lại lặng lẽ rời đi. Ở giáp giới Hàn Triều, Ri Jeong Hyeok lại một lần nữa vượt quá đường biên giới, giống như lúc anh ấy tiễn Yoon Se-ri về lại Hàn Quốc vậy. Cho dù mỗi ngày đều từ biệt, nhưng vào lúc thực sự rời xa, họ vẫn luyến tiếc nhau.
“Sinh nhật năm nay, sinh nhật năm sau, sinh nhật những năm sau nữa đều sẽ là những ngày tốt đẹp, bởi vì anh sẽ nhớ em, anh sẽ cảm ơn sự ra đời của Yoon Se-ri, cảm ơn vì người anh yêu sống trên thế giới này.”
Trong những ngày Yoon Se-ri hôn mê, anh ấy giúp cô sửa soạn lại phòng bếp, gửi cho cô hạt giống của hoa tuyết nhung, gửi những lời anh muốn nói vào những tin nhắn đã được soạn trước trong 1 năm, mỗi lần đúng giờ gửi cho cô.
Mà lời anh ấy muốn nói nhất, đặt trên giá sách của cô “Yoon Se-ri, anh yêu em”, giống như khi ở Triều Tiên, cô giúp anh sắp xếp lại giá sách, cũng để là “Ri Jeong Hyeok, em yêu anh”
Họ ở hai thế giới khác nhau, không thể liên lạc, dựa vào tin nhắn gửi cách ngày đã được soạn trước, để kết nối trái tim của hai người lại với nhau. Một năm sau, hoa tuyết nhung nở rồi, cô nhận được tin nhắn cuối cùng của anh ấy “Chúng ta gặp nhau tại đất nước mà loài hoa này nở đi.”
Thụy Sĩ, là nơi 10 năm trước họ gặp nhau lần đầu, 10 năm sau, họ cuối cùng cũng đợi được nhau.
