Trả lời: Rhed Mosquera, chỉ là một người vị thành niên cáu kỉnh.
Cô gái trong ảnh, Yeon Mi Park, 26 tuổi.
Tôi chắc là nhiều người biết cô ấy. Yeon đã có một bài phát biểu tại hội nghị One Young World năm 2014 tại Dublin, Ireland.
Cô ấy trốn khỏi Triều Tiên, hiện đang là một nhà hoạt động nhân quyền và là một phụ nữ mạnh mẽ.
Cô trốn đến Trung Quốc năm 2007 và sống ở Hàn Quốc từ năm 2009. Yeon xuất thân từ một gia đình gia giáo, họ sử dụng những mối liên kết chính trị để mua bán hàng chợ đen trong thời gian kinh tế Triều Tiên sụp đổ vào thập niên 90.
Đây là một phần bài phát biểu của cô tại hội nghị One Young World năm 2014.
Tôi sinh vào năm 1993, và bị bắt cóc ngay sau đó, trước khi mà tôi biết đến từ “tự do” và “nhân quyền”. Người dân Triều Tiên đang mong chờ và hy vọng có được tự do ngay lúc này.
Khi 9 tuổi, tôi được chứng kiến mẹ một người bạn bị xử tử. Tội của bà ấy? Xem phim của Hollywood. Thể hiện sự nghi ngờ về sự vĩ đại của chế độ có thể dẫn đến việc 3 thế hệ trong gia đình bạn bị bỏ tù hoặc xử tử.
Khi 4 tuổi, tôi được mẹ mình dặn là không được thì thầm vì ngay cả con chuột hay chim có thể nghe được. Tôi nghĩ rằng nhà độc tài Triều Tiên có thể đọc được ý nghĩ của mình.
Cha tôi chết ở Trung Quốc sau khi trốn khỏi Triều Tiên, và tôi phải lén đem ông đi chôn lúc 3 giờ sáng. Lúc đó tôi 14 tuổi. Tôi không khóc. Tôi quá sợ hãi rằng mình sẽ bị gửi trả về Triều Tiên.
Ngày mà tôi trốn khỏi Triều Tiên thì tôi đã được chứng kiến mẹ mình bị hãm hiếp. Hung thủ là một tên môi giới người Trung Quốc. Hắn ta nhắm đến tôi. Tôi khi đó 13 tuổi. Có một câu nói ở Triều tiên là “Khi mà đàn ông trở nên yếu đuối. Thì người mạnh mẽ sẽ là người mẹ.” Mẹ tôi đã để cho bản thân bị hiếp để cứu tôi.
“Cha tôi chết ở Trung Quốc sau khi trốn khỏi Triều Tiên, và tôi phải lén đem ông đi chôn lúc 3 giờ sáng.”
Hãy nghĩ về câu nói này.
Cô ấy phải lén đem cha mình đi chôn khi chỉ mới 14 tuổi.
Cô ấy đã trải qua quá nhiều khi còn quá nhỏ.
Điều đó chẳng phải rất sai trái sao?
Mỗi ngày, người dân Triều Tiên phải trải qua rất nhiều điều bất công.
Gần như tất cả chúng ta đều biết nhưng có vẻ chẳng có ai làm gì cả.
Triều Tiên hiện tại vẫn đang bị chế độ độc tài này cai trị.
Sống trong chế độ độc tài thì như thế nào?
Bạn không thể làm những gì mình muốn.
Muốn mặc quần bò?
Không được đâu.
Phạm tội?
Xin chúc mừng
, bạn và 2 thế hệ tiếp theo sẽ được vào tù!
Không thích sự độc tài của Kim?
Hãy nói tạm biệt với tự do (mà cũng làm gì có từ đầu), và xin chào tử thần!
Về cơ bản là bạn bị kiểm soát.
Thậm chí cả khách du lịch cũng không được đi tham quan Triều Tiên mà không có hướng dẫn viên.
Không có ai nên bị đối xử như vậy.
Điều này cần phải dừng lại. Ngay lập tức.
