Xin chào
Mình xin được kể câu chuyện đã thôi thúc mình viết ra topic này.
Cô bạn trong bức ảnh bên dưới tên Sara, partner trường kỳ của mình trong khóa học 2 năm mà mình đang theo. Hôm nay trong lúc tụi mình thực hành cùng nhau thì cô giáo thông báo cho cả lớp là đã đến giờ nghỉ. Sara vừa nghe xong thì quay sang hỏi mình là có thể làm tiếp không, bạn ấy chưa muốn nghỉ (dù 2 đứa đã đứng suốt 2 tiếng rưỡi rồi) mình thì cũng muốn tranh thủ làm cho xong để có thời gian nghịch nên đồng ý luôn. Lúc đó cũng là lúc mình nhận ra mình chưa từng thấy Sara nghỉ giải lao bao giờ. Thấy còn 2 tuần nữa là tốt nghiệp nên mình nghĩ gì nói nấy. Mình đã nói với bạn ấy là “tớ thật sự đã học rất nhiều từ cậu trong 2 năm qua, dù tớ biết cậu không phải là người thông minh nhất nhưng cậu luôn là người kiên trì nhất đấy. Vì thế tớ tin rằng sau này cậu sẽ rất thành công.”
Lúc đó mình nghĩ đó là 1 câu khen ngợi vu vơ do tính mình trước đây cũng hay khen mọi người (thật lòng và cả thảo mai nữa nha
) nhưng ai ngờ sau 5 giây im lặng thì bạn ấy khóc luôn
??, cô bạn đã nói với mình là cảm ơn rất nhiều, sau 1 thời gian dài như vậy thì cuối cùng cũng có 1 người nhìn ra được là bạn ấy đang rất cố gắng và tin rằng bạn ấy sẽ thành công. Ba mẹ Sara luôn xem nhẹ bạn ấy hơn 2 đứa con lớn vì họ thật sự rất giỏi. Sara thì không bằng nhưng bạn ấy luôn nỗ lực trong mọi thứ dù là nhỏ nhất. Bạn ấy còn nói “tớ đang có cảm giác bản thân luôn 1 mình chặt củi nhiều năm thế nhưng hôm nay lại có 1 người đi ngang và nói rằng tớ có thể xây 1 cái nhà vậy” lúc đó mình cũng muốn khóc luôn. Mình đã vui suốt cả ngày hôm nay vì câu chuyện be bé này đấy.
1 lời khen thật sự rất dễ nói ra nhưng nó lại mang 1 sự ảnh hưởng rất lớn đến người nhận nó. Nên mình rất mong những bạn đang 1 mình âm thầm phấn đấu hãy kể ra những thứ các bạn đã và đang làm. Sau đó tụi mình sẽ cùng khen ngợi và an ủi nhau. Đừng ngại nhé, lá rách đùm lá rách cả thôi mà. Chẳng có chiếc lá nào có 1 cuộc đời và 1 ngoại hình hoàn hảo đâu
