(9)
Cảnh Nham bật cười thành tiếng và cơ thể cứng đờ của anh ấy bắt đầu thả lỏng.
“Anh thôi đi! Không được cười!”
Tôi xấu hổ quá nên buông thõng tay chân, thôi không quấn lấy Cảnh Nham nữa. Anh ấy nhân cơ hội lùi lại vài bước, giống như đang xa lánh một mụ già hư hỏng.
Tôi xin tuyên bố rằng tôi chẳng phải là một kẻ hư hỏng già nua. Tôi là một cô nàng hư hỏng xinh đẹp, hiểu chưa hả?
Tôi vẫy vẫy tay: “Bác sĩ Cảnh, tới đây đi!”
Cảnh Nham lập tức quay người về phía bờ: “E hèm, em nên tự mình tập luyện trước đã.”
Tôi vẫn còn đắm chìm trong vẻ cuốn hút của anh ấy và không khỏi bồi hồi. Vừa rồi, anh chống tay lên bờ, dùng lực nhảy vọt từ trong hồ lên. Các đường cơ tuyệt đẹp.
“Trời ạ, người đẹp sau song sắt. Không, không, đây là hồ bơi, phải là người đẹp dưới hồ bơi mới đúng.”
“Em thôi đi.” – Anh ấy nhìn tôi một cách trịch thượng, ba phần lạnh lùng ba phần giễu cợt và bốn phần xấu hổ dồn trong ánh mắt.
Thấy cũng đã thấy rồi, chạm cũng đã chạm rồi, vậy nhưng kêu anh ấy quay trở lại hồ giúp tôi tập bơi thì liền bị từ chối thẳng thừng.
Thật lòng mà nói, tôi sợ phải ở dưới nước một mình.
Tôi hít sâu và đưa tay về phía Cảnh Nham: “Em cũng muốn lên.”
Anh ấy cúi xuống nắm lấy tay tôi, nhấc bổng lên. Mau lẹ và nhanh nhẹn. Nhanh đến nỗi chúng tôi gần như chạm mặt, và có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Tim tôi nhảy khỏi lòng ngực. Còn anh ho nhẹ một cái rồi quay mặt đi.
Người xưa có câu “khi ánh mắt hai người đang yêu chạm nhau, kẻ không thể nhìn thẳng nhìn lâu vào mắt đối phương, chính là kẻ si tình.”
Hẳn là Cảnh Nham thích tôi rất nhiều.
Tôi dùng sức leo lên, vô tình lại lôi anh xuống hồ.
Cảnh Nham trồi lên khỏi mặt nước với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi nuốt nước bọt: “Em không cố ý…”
“Không sao, chúng ta tiếp tục học bơi.” – Anh cười dịu dàng.
Có một luồng cảm giác ái ngại bao trùm lấy tôi. Nhưng… ổn thôi, miễn là cả hai còn ở dưới nước, tôi sẽ tìm cách khỏa lấp nó.
“Được rồi, tiếp tục nào! Vung tay lên. Đừng chỉ nín thở. Kết hợp với đạp chân.”
Tôi làm tất cả.
Và rồi… bạn có biết cảm giác chuột rút ở lòng bàn chân là như thế nào không? Lòng bàn chân lõm vào nên nó không co thắt như chuột rút ở cẳng chân hay bắp chân. Nói chính xác là lòng bàn chân đang co lại như một quả bóng, đau đớn toàn tập.
Tôi khựng người.
“Kỳ Yến, em sao vậy?”
“Này… Tiểu Yến!”
Tôi ngẩng lên, mặt cắt không còn giọt máu, khổ sở nói: “Hình như… em… lòng bàn chân bị chuột rút.”
Cảnh Nham rất bình tĩnh: “Chân nào?”
Tôi đưa tay phải lên. Anh tiến lại gần, nhấc cái chân đau của tôi lên: “Có lẽ vừa rồi khởi động chưa kỹ.”
Mọi người thấy rồi đó! Là Cảnh Nham chủ động đụng chạm da thịt với tôi trước, anh ấy phải chịu trách nhiệm!
Bàn tay của anh ấm áp và kỹ thuật thuần thục như thể đã có kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề mát xa (không có ý châm chọc gì đâu).
Cảnh Nham thực sự là một chàng trai quá đỗi dịu dàng.
“Cảnh Nham.”
“Hả?”
“Anh có cảm nhận được nhịp đập của trái tim em không? Just for you.”
Anh chau mày: “Em vẫn còn nhờn được.”
Chết tiệt, nhất định mình phải nghiên cứu kỹ lưỡng những bộ tiểu thuyết ngôn tình của Dạ Tuyền, để một ngày nào đó, buộc anh ấy phải thốt ra câu: “Hãy cho phép Tôi được theo đuổi em!”
Cuộc bơi kết thúc với tình trạng bàn chân tôi bị chuột rút. Bầu không khí trong xe hơi đầm, thoang thoảng mùi thơm Cảnh Nham vừa mới tắm gội xong.
“Bác sĩ Cảnh, ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại chứ?”
Anh ấy không nói gì cả.
Nếu biết vậy thì hôm nay tôi đã bớt ầm ĩ hơn.
“Thím nhỏ à, không sao đâu, cháu sẽ đưa thím đi nếu chú bận.” – Cảnh Hạ rướn người về phía tôi, tay làm dấu xin thề.
Cảnh Nham hừ lạnh một tiếng: “Với thân hình ốc tiêu đó, cháu còn chẳng cao bằng bể bơi.”
“Chú! Chú đừng có mà ngậm máu phun người.”
“Hử?” – Cảnh Nham quắp mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Thằng bé vội rụt cổ lại, ngữ khí đột nhiên yếu ớt: “Xin đừng tổn thương tâm hồn bé bỏng của cháu.”
Đúng là cười chết tôi mà.
Cảnh Nham lúc này thật giống kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.
“Ủa chú ơi?!? Nhà cháu rẻ hướng này cơ mà?”
“Đưa cô ấy về trước?”
(10)
Tôi trao cho anh một nụ hôn trước khi xuống xe.
Cảnh Hạ từ ghế sau điên cuồng hú hét: “Ôi, thím nhỏ đã chủ động tấn công, chú ơi, chú còn định án binh bất động đến bao giờ?”
Biểu tình đỏ mặt của anh ấy là dấu hiệu tốt nhất đối với tôi. Tôi vặn vẹo mông bước ra khỏi xe, cố làm sao cho điệu đà nhất.
“Em nhớ ngâm chân bằng nước ấm, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.” – Một giọng nói trầm ấm vang lên.
“Vâng, em biết rồi.” – Tôi nháy mắt với Cảnh Diễm và vui vẻ đi vào nhà.
Kể từ đó, anh ấy trở thành huấn luyện viên độc quyền của tôi. Nhưng điều đáng buồn là Cảnh Diễm chẳng hề manh động chút nào! Không – biết – chớp – lấy – thời – cơ – chút – nào!
Tôi vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Hôm nay tôi chọn bộ đồ bơi mới, kiểu dáng ba mảnh, không tin là anh ấy vẫn không động tâm!
Cảnh Diễm đã xuống nước.
Tôi đứng bên rìa hồ bơi và dang rộng hai tay về phía anh: “Bác sĩ Cảnh, bắt lấy em!”
Cảnh Diễm vờ đưa tay ra. Rồi cười khẩy. Lừa dối! Đồ đáng ghét ấy không hề bắt lấy tôi!
Tôi uống một bụng nước. Khi đang vùng vẫy trong cơn ngụp lặn, chân tôi chạm phải thứ gì đó kỳ lạ.
Vẻ mặt của Cảnh Diễm càng kỳ lạ hơn.
Này nhé, dù bạn chưa từng ăn thịt lợn nhưng ít nhất cũng phải thấy chúng chạy rồi đúng không? Cho nên tôi biết thứ đó là gì… Tôi vội thu chân, giả vờ như không có chuyện xảy ra.
Cảnh Diễm đỏ bừng mặt. Anh ấy lấy một chiếc phao bơi vòng và tròng vào người tôi. Chẳng phải tôi không được dùng phao sao? Hôm nay tự nhiên…???
Nhìn lại bản thân, tôi hiểu ngay lập tức. Vòng bơi vừa hay che đi khoảng hở hang ở phần bụng. Là anh ấy quan tâm đến tôi! Không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy cơ thể người yêu của mình!
Tôi cảm thấy có lỗi với bản thân nếu tôi không làm điều gì đó vào lúc này!
“Bác sĩ Cảnh, em bị chuột rút…”
Vẻ mặt đau đớn của tôi khiến Cảnh Diễm vội đi tới, nhấc chân phải lên rất điềm nhiên. Như thể trong mắt anh, tôi không khác nào một bệnh nhân.
Thế rồi tôi diễn một nét mĩ nữ rơi lệ.
“Chỗ này không bị, lại gần hơn chút nào.” – Anh ấy thả chân tôi xuống và tiến sát vào.
Tôi ôm cổ, gục đầu vào vai Cảnh Diễm: “Bác sĩ Cảnh, sau này tôi sẽ chỉ nhìn mỗi mình anh thôi, được không?”
Thật hối hận vì những lời vừa thốt ra. Quá sến sẩm! Tôi, Kỳ Yến, là kẻ mang tâm hồn sến súa nhất trần đời.
Muốn bất tỉnh tại chỗ. Muốn quay lại mười giây trước.
Bây giờ có quá muộn để lấy đĩa bay thoát khỏi Trái Đất?”
Cảnh Diễm mấp máy môi, tôi biết giây tiếp theo anh ấy định nói gì, hẳn là ba từ “đồ sến súa”.
Tôi vừa lấy tay che miệng anh vừa rối rít: “Được rồi, anh đừng nói gì hết, em không muốn nghe đâu!”
Tôi đã bỏ chạy và tránh né anh. Thật xa.
Tôi cần bình tâm, chiêm nghiệm coi sợi dây thần kinh nào trong đầu mình được gắn kết với thung lũng của sự sến sẩm!
Thôi rồi, tôi sai rồi… Không đời nào, xin đừng là hôm nay chứ…
Tôi nhìn xuống. Đỏ mặt. Phải đi chết thật ư! Tôi chỉ biết khóc và quay sang Cảnh Diễm cầu cứu: “Bác sĩ Cảnh, huhuhuuuuuuuu…”
Anh ấy mặc kệ tôi, dù sao cũng là nạn nhân trong trò cừu lừa sói của tôi mấy lần rồi.
Nhưng lần này là thật!
Thấy có điều gì đó không ổn, Cảnh Diễm vội vàng đến gần: “Em sao vậy?”
“Bà dì của em ghé thăm.”
“Ai cơ?”
Tôi hụt hơi, nhăn mặt cắn môi ghé sát vào tai anh: “Bà dì…”
“Bây giờ?”
“Vâng.”
Không nói lời nào nữa, Cảnh Diễm liền dìu tôi đến bờ hồ và bế lên.
Thật bất ngờ!
Nếu như chẳng có gì hy hữu thì lát nữa trước bụng anh ấy sẽ đẫm một mảng lớn màu đỏ. Lúc này tôi không quan tâm nhiều, cứ trực tiếp vùi đầu vào lòng anh.
Trời ạ, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tôi không những đã hôn mà còn được chạm vào cơ ngực của Cảnh Diễm. Lãi to, lãi tooooooooooooooooooo.
Anh ấy đặt tôi trước cửa phòng thay đồ nữ: “Em còn sức đi thay quần áo chứ?”
Này chẳng phải là hỏi thừa sao? Nếu tôi không thể thay đồ, anh ấy có thể giúp? Trái tim muốn nôn thốc nôn tháo đủ điều, nhưng tôi thật sự đang rất đau… Có lẽ vì tần suất bơi lội gần đây quá nhiều, làm cho lần “rụng dâu” này quằn quại dữ dội hơn bao giờ hết.
Tôi gật gật đầu, không nói nên lời và đi vào. Loay hoay một đỗi, tôi cuối cùng cũng bước ra.
Cảnh Diễm đã đợi sẵn ngoài cửa, trong áo sơ mi trắng và quần tây đen, mái tóc còn chưa ráo nước.
Tôi tựa cả người vào anh ấy. Trong đầu suy nghĩ rất đơn giản, đau bụng hay không không quan trọng, dù gì cũng xảy ra rồi, mình phải nắm bắt mọi cơ hội để tiếp cận. Và đụng chạm cơ thể chưa bao giờ là ý tưởng tồi.
Cảnh Diễm đưa tôi một ly trà sữa nóng, biểu hiện hệt như một người bạn trai thực thụ.
Mặt tôi bây giờ tái nhợt khác nào nàng Geisha Nhật Bản. Cảnh Diễm bước nhanh. Tôi tựa vào người anh, mãn nguyện Diễm nhi thức uống, nhưng trà sữa này có vị hơi lạ. Nó không phải là ô long?
“Tôi đã thay thế vị ngọt của trái cây và mật ong thành đường, họ không có đường nâu, nên tôi nghĩ xi rô cũng tương tự.”
Anh ấy xứng đáng được tôi ban cho cái chết! Một ngụm vừa rồi, tôi đã thồn vào họng mình cả tấn calo!
…
Tôi rất ý tứ lót khăn tắm dưới ghế phụ trước khi Cảnh Diễm dìu tôi vào.
Chiếc áo phông trắng của anh ấy, dính chút đỏ đỏ. Và tôi… giả vờ như không nhìn thấy.
Đau quá. Đời sau sẽ không nguyện làm mỹ nữ nữa. Tôi đau đến mức co ro như quả bóng và toát mồ hôi lạnh.
Cảnh Diễm lo lắng, chú tâm đến tôi quên luôn đèn đỏ trước mặt.
“Nhà em không có người… Lỡ có ngất đi cũng chẳng ai hay biết…”
Tôi ám chỉ đến đây anh ấy liệu có hiểu?
Nhà anh cũng tương đối gần, và hiện tại tôi rất cần một chiếc giường để nằm nghỉ.
Cảnh Diễm đưa tôi đến nhà anh ấy thật. Tôi tiếp tục được tận hưởng cảm giác được bế kiểu công chúa. Anh đặt tôi xuống giường, vừa khẩn trương vừa lắp bắp: “Anh đi mua cho em ít thuốc giảm đau, và cả… băng vệ sinh…”
Đáng yêu quá, nhưng tôi không cười nổi.
Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, không biết khoảng bao lâu, cho đến khi Cảnh Diễm dìu tôi dậy để uống thuốc.
“Phòng vệ sinh nằm bên tay trái.”
Tất nhiên là không thể tự vực mình dậy, tôi đưa tay về phía Cảnh Diễm và anh ấy bế tôi vào phòng tắm. Trước khi kịp đóng cửa lại, anh đã dúi vào tay tôi một chiếc bịch màu đen. Rõ ràng anh ấy chưa có thời gian để sắp xếp nó. Cho nên không chỉ có băng vệ sinh, mà còn có đường nâu, miếng dán hạ sốt, bàn chải đánh răng, khăn tắm… và đồ lót dùng một lần.
Ôi, quá sức chu đáo!
Cảnh Diễm thật sự rất quan tâm và biết nghĩ cho tôi. Một cảm giác thỏa mãn tuyệt vời len lỏi và tràn ngập khắp lồng ngực.
Tôi không có đồ để thay, đành mượn quần áo từ Cảnh Diễm – người đang canh gác ngoài cửa. Quần tây của anh ấy chắc chắn mặc không vừa, tôi chỉ có thể xin một chiếc áo sơ mi cỡ rộng.
“Ừm…. anh còn chiếc áo sơ mi trắng nào lớn hơn không?”
“Để tôi tìm.”
Ah, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, có Chúa mới biết cảm giác lên thiên đường của tôi khi được mặc áo sơ mi của bạn trai!
Tôi mở cửa, bây giờ Cảnh Diễm còn không cần tôi đưa tay ra, liền hiểu ý bế tôi vào phòng ngủ. Hai vành tai của anh ấy đỏ như quả cà chua chín, tôi nghĩ nó rất dễ thương nên đưa tay sờ.
“Tiểu Yến, đừng nghịch.” Giọng anh hơi trầm.
Cảnh Diễm vén chăn đắp qua cho tôi và dịu dàng nói: “Cần gì thì gọi, giờ tôi ra ngoài.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, và cơn đau thắt vơi dần. Thật ấm áp.
(11)
Trời sáng chạm đỉnh đầu. Tôi thức dậy. Bụng vẫn còn hơi đau nhưng đỡ hơn nhiều.
Có lẽ Cảnh Diễm đã đi làm rồi? Tôi rời khỏi giường và tìm đến phòng khách.
Thơm quá. Anh ấy vậy mà đang đứng bếp. Tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng, khẽ vỗ vai trái của anh nhưng nhanh nhảu lướt sang bên phải. Kết quả, Cảnh Diễm chẳng thèm đoái hoài nhìn tôi lấy một cái.
Không dễ thương chút nào.
“Tỉnh rồi à? Em thấy khá hơn chưa?”
“Vâng, tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ Cảnh, tại sao anh còn ở nhà? Hôm nay không có ca trực ư?”
“Hôm nay tôi được nghỉ.”
Thật trùng hợp, tôi cũng nghỉ vào Chủ Nhật. Chưa kịp cất thành lời, Cảnh Diễm đã đẩy tôi ra khỏi bếp: “Em ngồi đi, cơm sắp xong rồi.”
Ngồi ở bàn ăn, tôi thong thả chiêm ngưỡng vẻ cuốn hút diệu kỳ của anh khi đang loay hoay nấu nướng. Hóa ra đôi tay cầm dao mổ ấy còn có thể làm súp. Tôi khẽ cười và bị Cảnh Diễm bắt gặp khi xoay người bưng bát đĩa ra bàn.
“Lại cười ngốc gì rồi?”
“Bác sĩ Cảnh, anh thấy chúng ta có giống một cặp vợ chồng già không chứ?”
Anh ấy khẽ gõ ngón tay lên trán tôi. Không trả lời.
Thả thính thất bại. Tôi cần phải nỗ lực hơn nữa.
Ừm, tay nghề nấu ăn của Cảnh Diễm hơn hẳn tôi. Màu sắc thật bắt mắt và hương vị rất hoàn hảo. Những gì anh ấy nói ngày hôm đó, rằng chỉ tốt hơn tôi một chút… toàn lời khiêm tốn, ý nhị.
Chén xong điểm tâm, tôi xung phong rửa bát. Cảnh Diễm thẳng tay tước mất cơ hội thể hiện của tôi.
Nghĩ, Ừm, tương lai vẫn còn dài, cơ hội còn nhiều, không vội, không vội. Tình yêu là thế, anh nấu ăn và tôi rửa bát. Một căn nhà nhỏ bình yên cùng hai trái tim hồng đập trong niềm hạnh phúc ngập tràn…
Lúc này tôi mới để ý đến cách bài trí trong căn nhà. Mọi thứ – như con người anh, gọn gàng và ngăn nắp. Ban công phơi quần áo của tôi, vệt đỏ đã được giặt sạch.
Tôi lập tức đỏ mặt.
Tránh sao khỏi khi ta là phụ nữ!
Trong những ngày bị “bà dì” ghé thăm, thật lòng mà nói tôi chỉ muốn được cưng chiều! Anh ấy đúng là một tấm chồng lý tưởng.
Tôi đang mò mẫm với chiếc tivi bự chảng trong phòng khách thì Cảnh Diễm bước tới.
“Nào, uống đi.” Anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc, như thể tôi thực sự là một trong những bệnh nhân của anh ấy.
Tôi ngoan ngoãn cầm lấy ly nước đường nâu trên tay anh. Nhấp từng ngụm nhỏ.
Cảnh Diễm xoa xoa đầu tôi, giống hệt đang vuốt ve con vật cưng bé bỏng biết nghe lời. Nhưng… hành động đó ngọt ngào gì đâu.
Chàng trai này đang dần giết chết tôi bằng những điều ngọt ngào.
Vì phòng khách đang bật điều hòa nên anh mang thêm chiếc chăn bông mỏng cho tôi đắp phần chân.
Vẫn câu nói cũ: Quá chu đáo và dịu dàng. Thật muốn thưởng một cái hôn.
Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi và chuyển từ phim truyền hình sang danh sách kênh: “Em muốn xem gì?”
Tôi lấy lại điều khiển từ tay anh: “Em muốn tự chọn!”
Nên xem gì nhỉ? Mình sẽ cười lớn tiếng với những bộ phim hài… Phim tư liệu… ừm, mình sẽ vừa ngủ gật vừa ngáy khò khò trước mặt người ta mất. Như thế thì còn mặt mũi nào…
Cuối cùng vẫn nên là phim kinh dị! Khi sợ hãi cứ trực tiếp sà vào vòng tay của anh ấy, như một lẽ tự nhiên và sẽ không bị coi là sến sẩm nữa.
Sau đó, rèm cửa xung quanh từ từ hạ xuống. Căn phòng tối dần. Wow, là rèm cửa thông minh! Không thể tưởng tượng được anh ấy vậy mà thuộc mẫu người giàu tình cảm, bố trí hẳn một rạp chiếu phim tại gia.
Vẻ mặt của Cảnh Diễm có chút kỳ quái: “Em thật sự muốn xem cái này?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Hừmm, phim kinh dị Thái Lan… đang nổi rần rần.”
Phim bắt đầu chiếu. Và tôi bị dọa sợ xanh mặt. Tôi trộm nhìn sang, dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình tivi, mặt của Cảnh Diễm bị cắt đến không còn giọt máu.
Hả? Tại sao lại hoàn toàn khác xa với những gì tôi tưởng tượng? Đáng lý ra anh ấy phải nói “đã tới khúc kinh dị chưa” một cách bình thản chứ? Bác sĩ, chẳng phải ai cũng rất dạn dĩ sao?
Khi hai vẻ mặt kỳ cục chạm nhau, anh ấy lúng túng nói: “Nếu em sợ thì anh sẽ ngồi sát lại.”
Một lời đề nghị chân thành và tôi không nỡ từ chối. Mặc dù tôi biết, ý nghĩa của câu nói ấy thực chất là “anh sợ lắm, bla bla bla.” Cười chết tôi rồi, sự ngược đời này quá đỗi dễ thương! Tôi nhích đến cạnh anh ấy, san sẻ một nửa chiếc chăn. Cả hai đắp chung chăn bông, tựa chung sofa bed.
Khi gương mặt rùng rợn của quỷ dữ thình lình hiện ra, tôi giật mình nép vội vào lòng Cảnh Diễm. Mùi hương trên người anh ấy là một chất dẫn dụ gây nghiện.
Cảnh Diễm bất động, chẳng phải do cái ôm đột ngột của tôi, cũng chẳng phải do tôi vừa chạm vào cơ bụng của anh ấy, mà là vì quỷ nữ áo trắng trên tivi.
Anh mở miệng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Hay là… đừng xem nữa. Trên mạng nói phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt cần phải duy trì trạng thái tâm tình ổn định.”
Cười chết tôi mà. Làm cách nào mà anh lại dễ thương đến thế?
Tôi đã không làm anh ấy thất vọng, mở lại danh sách kênh. Chà, “Thám tử trăng khuyết” có vài tập hay ơi là hay, chẳng hạn như những bài hát đồng dao kinh dị, hahahahahahahahaha.
Khi nhạc bắt đầu vang lên, Cảnh Diễm liền muốn bỏ chạy: “Tôi đột nhiên nhớ ra rằng mình vẫn chưa dọn phòng.”
Lần sau nhất định phải rủ bằng được anh ấy đi nhà ma trong khu giải trí! Tôi muốn anh ấy lẩn khuất trong vòng tay tôi một cách ngượng ngùng!
Không cho Cảnh Diễm cơ hội chạy trốn, tôi vờ lấy tay che bụng với vẻ mặt thống khổ, thỏ thẻ: “Bác sĩ Cảnh, em đau…”
Tất nhiên là tôi đã uống thuốc và cơn đau dịu đi rồi.
Cảnh Diễm đến gần. Tôi choàng tay ôm cổ anh ấy, nói nhỏ: “Bác sĩ Cảnh, có phiền không nếu em ngủ ở phòng anh?”
Anh ấy không phản bác, chỉ đỏ mặt bế tôi về phòng. Ngoài đặt một nụ hôn khẽ khàng lên môi ra thì chẳng làm gì nữa cả.
Kế hoạch người đàn ông độc thân và người phụ nữ trinh tiết ở chung phòng đang được thực hiện. Song, Không – có – tiến – triển – gì.
Thật bực bội. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của Cảnh Diễm hoặc cũng có thể anh ấy chỉ hứng thú với những chàng trai mà thôi.
…
Cảnh Diễm đưa tôi về nhà, và tôi miễn cưỡng nói lời tạm biệt: “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, lần tới lại gặp nhau, được chứ?”
Lỡ anh ấy nói “không”, tôi biết phải làm sao? Tuyệt đối đừng từ chối…
Cảnh Diễm trả lời “được” và tôi trở vào nhà trong niềm hân hoan vui vẻ.
(12)
Thứ Sáu phải đi công tác, đến Thứ Hai mới về.
Ngày đầu tiên không gặp Cảnh Diễm, tôi nhớ ơi là nhớ.
“Bảo bảo à, em vừa ăn mì xong, anh đoán xem là loại nào?” Tôi gửi tin nhắn vào giờ nghỉ trưa, đến 3 giờ chiều vẫn bặt vô âm tín.
“A lô?”
“Người ta muốn gặp anh rồi.”
“… Tôi sẽ đến đón em.” Anh ấy đang nắm bắt ý tứ rất tiến bộ! Và, còn là kiểu đàn ông thích đưa đón người yêu nữa!
Chưa bao giờ tôi trông ngóng Thứ Hai đến như thế. Đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên, hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Yến, cậu không định nghỉ việc đâu đúng không?” Ối, hai chữ “hạnh phúc” hiện rõ ràng trên mặt tôi tới vậy sao?
Cuối cùng cũng tan sở. Cảnh Diễm đã đến tự lúc nào. Vừa xuống sảnh, tôi liền thấy xe của anh ấy. Những nhung nhớ về bác sĩ Cảnh tức thì tan biến. Tôi rất nhanh đã mở cửa xe.
“Chào cô.” – Một gương mặt xinh đẹp đập vào mắt tôi.
Hả? Ghế phụ đã có người, chắc hẳn đây không phải xe của Cảnh Diễm. Tôi nói xin lỗi và định đóng cửa.
“Tiểu Yến, lên đi.” – Là giọng của Cảnh Diễm.
Chàng trai này gọi tên tôi có phần thân mật nhưng vẫn không khỏi khiến tôi cảm thấy buồn. Anh cho phép một người khác ngồi vào ghế phụ! Hơn nữa còn là một phụ nữ xinh đẹp!
Tuyệt!
Đàn ông là những kẻ tệ bạc. Trước mặt thì tỏ ra ngay thẳng đàng hoàng, song sau lưng toàn qua lại với người khác. Tâm trạng tôi tuột dốc không phanh. Phải, quanh anh thiếu gì bóng hồng. Bạn gái giả lần trước cũng vậy.
Tôi lẳng lặng di chuyển ra ghế sau. Hóa ra ngồi ở vị trí này lại khó chịu đến thế. Sau, tôi chẳng thèm để Cảnh Diễm đón mình nữa.
“Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Cảnh Diễm, Tiêu Tiêu.” Tên của họ nghe thôi đã thấy hợp nhau biết chừng nào. Không giống tôi, lúc đầu thậm chí còn không biết viết tên anh sao cho đúng.
Đằng ấy là đồng nghiệp của anh, tôi nên xưng hô thế nào mới phải?
“Xin chào, tôi là học viên của Cảnh Diễm, Kỳ Tiểu Yến.”
“Học viên?” – Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc.
Tôi gật gật đầu: “Vâng, anh ấy dạy tôi bơi.”
“Không thể tin nổi là Cảnh Diễm lại làm huấn luyện viên bơi lội bán thời gian. Lần tới dạy tôi nữa có được không?” – Tiêu Tiêu cười cười.
Không, không, không phải vậy! Tại sao người phụ nữ này lại…?!? Đó là huấn luyện viên của riêng tôi! Anh ấy là của một – mình – tôi!
Câu trả lời của Cảnh Diễm rất mơ hồ: “Khi nào có thời gian rảnh thì hẳn tính, chúng ta hiếm khi có thời gian nghỉ cùng nhau.”
Hừ, đồ cặn bã!
Và anh ấy quả thật đã đưa Tiêu Tiêu về nhà trước! Rõ ràng trước đây sự ưu tiên đó dành cho tôi kia mà!
Bực mình quá!!!
“Cảnh Diễm, Tiểu Yến, lần sau lại gặp.” – Tiêu Tiêu mỉm cười chào tạm biệt.
Ai mong gặp lại cô?!
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thực hiện phép thử cuối cùng. Vì không muốn phải hối tiếc trước quyết định này.
Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi nói: “Bác sĩ Cảnh, anh và cô ấy sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.”
Người phụ nữ xấu xa là tôi! Kẻ vô lương tâm chính là tôi! Và kẻ tồi tệ, họ sẽ làm bất cứ điều gì để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình.
Cảnh Diễm nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.
“Là như này, hai người đều là bác sĩ. Sau khi kết hôn, ai sẽ chăm sóc con cái? Tội nghiệp bọn trẻ.” – Tôi tiếp tục tẩy não anh: “Nhưng em thì khác, em làm việc tự do và còn rất yêu trẻ con nữa. Nếu nhìn về tương lai thì em mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.”
Cảnh Diễm nhướng mày, quay người nhìn lại. Đôi mắt anh đen láy và sáng, lúc này, chứa đựng toàn hình bóng của tôi.
Bị buộc phải chằm chằm nhìn vào chàng trai đẹp mã vô song như vậy, mặt tôi đỏ bừng không chối đi đâu được. Cũng may kịp lúc đèn xanh.
Cảnh Diễm ngay ngắn trở lại và tiếp tục lái xe. Sau đó chúng tôi không nói gì thêm.
Lòng tôi héo hon.
Có lẽ trong mắt Cảnh Diễm, tôi chẳng khác gì những cô gái khác. Và vị trí người bạn đời của anh ấy chưa bao giờ thuộc về một mình tôi.
(Còn tiếp)
Theo: TG Truyện