(5)
“Anh ăn thử món hôm nay xem thế nào?”
Vẻ mặt của Cảnh Diễm có chút kỳ quặc: “Em tự làm?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc và nháy mắt với anh ấy: “Trông nó không đẹp mắt nhưng mùi vị nhất định ngon.”
Mấy ngày nghỉ, ba mẹ liền tranh thủ đi du lịch, tôi là người duy nhất ở nhà. Và còn không biết nấu ăn nữa. Thôi đành đánh liều lăn xả vào bếp vậy!
Anh ấy ăn nó. Rồi nôn mửa. Thực sự… chẳng biết giấu hết mặt mũi vào đâu cho bớt ngượng.
“Lát nữa tôi mang đồ ăn sang cho em.”
“Anh biết nấu ăn sao?”
“Tay nghề không tốt lắm, nhưng so với em thì chưa đến nỗi nào.”
Tôi đã không nói với anh ấy, thực tế, mình có thể ăn đồ hộp. Kết quả là… cho đến khi ba mẹ tôi về, tôi vẫn chưa chưa được thưởng thức một bữa ăn nào tự tay anh nấu.
Anh ấy đột nhiên bận rộn.
Cả ngày lẫn đêm đều đổi ca trực liên tục. Số lần trò chuyện qua điện thoại cũng thưa dần rồi ngừng hẳn.
Chao ôi, anh ấy sẽ không bận đến nổi quên luôn cập nhật tin tức trên vòng bạn bè phải không? Anh ấy sẽ không hẹn hò với người khác và cố tình phớt lờ tôi chứ?
Tôi vuốt đi vuốt lại bức ảnh tự sướng mà mình vừa đăng được mười phút. Vẫn chưa có lượt like của anh, chết tiệt. Vị bác sĩ kỳ cựu này chưa từng theo dõi bảng tin của mình ư?
Chờ mong bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Và rồi tôi lấy lại tinh thần, lấp liếm nỗi buồn bực kia bằng cách tán gẫu với cô bạn thân, Tiểu Tát – người vừa kết hôn và đang hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Yến, có tình yêu mới rồi sao?”
“Rõ ràng như vậy ư?”
Cô ấy cười lạnh, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác mình bị nhìn thấu.
“Cả tỉ năm rồi, cậu có đăng gì đâu. Dạo này lại siêng đăng hình như vậy… nói nhanh, đối tượng đeo đuổi là ai…”
“Im đi!”
Sau đó, tôi để chế độ ảnh chỉ mình anh nhìn thấy. Kết quả vẫn y như trước.
Quá nản lòng rồi, cho nên đây sẽ là phép thử cuối cùng.
[Hôm nay thật sự đen đủi, đi dạo vô tình rơi xuống hồ, may có Vương Tiểu Bảo cứu lấy, rất cảm kích anh luôn.]
Vương Tiểu Bảo là anh họ của tôi. Bức ảnh vừa đăng là kỷ niệm chụp chung của hai đứa hồi năm ngoái, khi tôi cùng anh đi câu cá và trượt ngã xuống hồ.
Tôi vuốt màn hình điện thoại khí thế và lim dim chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chẳng hay.
Tỉnh dậy trời đã sáng. Và vẫn không có một tin nhắn nào từ anh. Cả ngày hôm ấy tôi chết trong lòng nhiều chút, quả thật chưa bao giờ lạc lõng đến thế!
Dường như phụ nữ đeo đuổi đàn ông, kết quả luôn bất thành. Lần cuối cùng trò chuyện với anh ấy là bốn ngày trước, khi tôi nói lời chúc ngủ ngon và anh bảo phải trực ca đêm.
Nội tâm đang đấu tranh về việc có nên gửi cho anh ấy một tin nhắn hẹn ăn tối hay không thì Tiểu Tát gọi điện, ngỏ ý rủ tôi đi dạo phố đêm. Vừa xuống lầu liền thấy cô ấy đợi sẵn trong con xe thể thao màu đỏ hào nhoáng. Thấy tôi, Tiểu Tát chạy ào đến ôm chầm.
“Mà này, đối tượng cậu đang đeo đuổi trông thế nào?”
Bộ hết chuyện nói rồi hả, nghe đến đây, lại thấy ngâu trong lòng.
“Bất lực quá.” – Tôi ủ rũ và ỉu xìu, “Bổn tiểu thư chưa từng thấy anh chàng nào khó đeo đuổi đến thế! Tớ đã thổ lộ rằng tớ thích anh ta rồi, vậy mà anh ta chẳng phản ứng gì cả! Sao có thể thờ ơ lãnh đạm quá đáng! Trực tiếp phớt lờ tớ trong bốn ngày!”
“Cậu là đang bị say như điếu đổ bởi vẻ ngoài của anh ta thôi, đúng không?”
“Không hẳn… anh ấy cũng rất tốt tính.”
Tiểu Tát nhướng mày: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
“Nửa tháng.” – Tôi dựa vào cửa xe, thở dài, “Đã một tuần chưa gặp nhau, cả WeChat cũng không có lấy một tin nhắn hỏi han.”
“Hấp tấp sẽ hỏng chuyện, cứ nhẫn nại chờ đợi. Anh Đinh năm đó tán tỉnh tớ cũng mất sáu tháng trời.”
Tôi ôm mặt, lại thở dài thườn thượt.
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, cô ấy xoa xoa đầu tôi, an ủi: “Đừng phiền não quá, tớ đưa cậu đi ăn một bữa ngon nhé.”
Biết vậy khỏi nhận lời ra ngoài, vì hôm đó cố nuốt cũng chẳng trôi.
Cảnh Diễm anh ấy! Hóa ra đã có bạn gái thật!
Chỉnh sửa bằng ứng dụng Tài liệu
Điều chỉnh, để lại nhận xét và chia sẻ với người khác để chỉnh sửa cùng lúc.
(6)
Tôi hụt hẫng nhìn người phụ nữ kia ôm anh và nói với tên đàn ông hơi mũm mĩm phía đối diện: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, sau này đừng làm phiền nữa. Chúng ta đường ai nấy đi.”
Anh vẫn giữ tướng ngồi ngay ngắn. Cao và thẳng.
Bảo sao! Gần đây anh ấy không còn dành thời gian cho tôi như trước, là bởi đang bận ở đây yêu đương!
Tiểu Tát đút miếng trứng cuộn vào miệng tôi: “Này Tiểu Yến, khi nào có cơ hội thì ra mắt người yêu hiện tại của cậu với tớ nhé. Tớ sẽ xem tướng giúp cậu, đừng quá cuồng si mà rơi vào vết xe đổ hồi đó…”
“Chẳng cần thiết nữa rồi.” Tôi hít sâu một hơi: “Tớ thật không có mắt nhìn người.”
Lửa giận sục sôi trong lòng.
Cặp đôi ngồi ở bàn đối diện, quay lưng về phía tôi chính là Cảnh Diễm và cô “bạn gái” ất ơ nào đấy. Đối diện là tên mập đang tỏ ra cực kỳ khó chịu, như chỉ chực chờ xông tới tóm lấy cô ả.
Cảnh Diễm lo lắng ôm “bạn gái” vào lòng, bất cẩn làm đổ tách cà phê lên người. Đó là một cảnh hỗn độn, và tôi thấy hả hê. Nhưng không vui lắm. Tôi ước mình là người trong vòng tay anh lúc này.
“Kỳ Yến!” – Tiếng gọi của Tiểu Tát chợt kéo tôi ra khỏi triền suy nghĩ miên man. Cùng trời cuối đất có vô vàn hoa thơm cỏ lạ, nhưng mà… đặc biệt như Cảnh Diễm thì biết tìm ở đâu?
Tôi gặm cánh gà cho bỏ tức.
Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ bỗng chốc tan thành mây khói.
Tiểu Tát cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền quay đầu lại theo hướng nhìn của tôi.
“Tiểu Yến, cái này…”
Cô bạn còn chưa nói hết câu, một miếng bít tết từ phía ấy đã bay tới, đáp xuống đầu tôi. Nước sốt chảy xuống. Mắt tôi cay xè và mờ câm. Chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tát.
Khi tôi xử lý xong tai nạn chết tiệt kia, đã thấy Cảnh Diễm nhìn sang. Biểu tình của anh ấy… phải, là vô cùng phức tạp.
Thực sự, chưa bao giờ tôi khát khao mình có thể đào một cái hố thật sâu trên sàn nhà như lúc này.
Quá chừng xấu hổ!
Tôi ném miếng bít tết, thậm chí không nghĩ gì đến việc tìm quản lý để phản ánh tình huống vừa rồi, trực tiếp cầm túi xách lên và lao ngay vào nhà vệ sinh.
Tiểu Tát níu tôi lại, quắp mắt trừng ba người kia, hừng hực khí thế áp đảo: “Ai… là ai đã làm vậy?”
Tiếng quát giận dữ của cô bạn khiến tôi thức tỉnh. Đúng, tôi chẳng làm sai gì cả! Tôi không được hèn nhát!
Sự náo động đã thu hút phục vụ nhà hàng đến. Không nói một lời, Tiểu Tát thẳng tay gọi cho cảnh sát.
Tên mập thấy cô ấy làm thật, vội nhổm mông, lắm lét nhìn quanh định tẩu thoát nhưng bị Tiểu Tát đạp cho một quả ngã nhào ra sàn. Đo ván!
“Mẹ kiếp, mày chọc bà tức điên thật rồi! Sao mày dám làm ra những hành động vô văn hóa như vậy ở chốn công cộng hả?!!”
Tôi chết điếng.
Sau khi kết hôn, lý nào cô ấy còn… dữ dằn hơn trước?
Tôi kéo cong khóe môi lên, làm ra một nụ cười ôn hòa và nói rằng mình không sao.
Cảnh Diễm mấp máy môi mấy lần. Lúng túng và do dự. Cuối cùng anh cũng mở lời: “Tiểu Yến… Tôi…”
Thằng cha này, tới bây giờ mới gọi tên tôi. Hóa ra mình thực sự chỉ là trò đùa của anh ta?
Tôi nhận lấy khăn ướt từ phục vụ, lau tóc, rồi vẫy tay với anh: “Bác sĩ Cảnh, chúc vui.”
Ánh mắt cô nàng kia đảo qua lại giữa chúng tôi mấy lần. Tuy rằng tôi mê mệt ngoại hình của người ta nhưng chúng tôi dù sao vẫn chưa có tiến triển gì, nên cứ đành xem như thời gian qua mình chỉ đang cưỡi ngựa xem hoa mà thôi vậy.
Ngược lại, Cảnh Diễm trông chật vật đến khổ.
Cô gái chợt cười, liếc nhìn tên mập nằm la liệt trên sàn, nhẹ nhàng nói: “Tôi và Cảnh Diễm chỉ là bạn bè đơn thuần, tôi nhờ cậu ấy đến đây để phối hợp cùng diễn một vở kịch, mục đích khiến Lưu Vũ chịu buông tha cho tôi.”
À, người đàn ông béo đó tên là Lưu Vũ.
“Nghe như một chuyện tình cẩu huyết nhỉ?” – Tôi bày ra vẻ mặt hoài nghi.
“Đúng ha, nghe thật cẩu huyết.” – “Bạn gái” của anh ấy nháy mắt với tôi: “Cảnh Diễm này vẫn còn độc thân đấy.”
Chữ “ghen” hiện rõ trên khuôn mặt tôi như vậy sao? Tôi vờ cười giả lả và Cảnh Diễm cũng lúng túng tránh ánh nhìn của tôi, vờ như đang bận tâm đến góc áo sơ mi trắng của mình. Trên đó hoen ố một vệt lớn màu cà phê.
Mọi chuyện kết thúc êm đẹp bằng việc Lưu Vũ bị cảnh sát đưa về đồn. Sau khi Tiểu Tát biết Cảnh Diễm là đối tượng mà tôi đang đeo đuổi, liền khôn ngoan viện một cái cớ để chuồng, và không quên nhờ anh ấy đưa tôi về.
“Bạn gái” của Cảnh Diễm cũng tinh ý rút lui.
Bầu không khí trong xe lúc này thật khó xử.
Tôi im lặng.
Cảnh Diễm cất lời trước: “Em… ổn chứ?”
Có phải anh ấy đang nói đến cú đáp trời cho lên đầu tôi lúc nãy?
“May là nó có mùi bít tết, rất thơm và ngon.”
“Ý tôi là chuyện em rơi xuống nước.”
Hóa ra anh ấy đã nhìn thấy tấm hình tôi đăng! Vậy mà vẫn chưa thả like?!?
“Không sao, không có bị thương.”
“Em biết bơi không?” – Anh ngập ngừng hỏi.
“Đương nhiên không.”
Phần trò chuyện sau đó trở nên tự nhiên hơn nhiều.
“Vậy thì… Tôi dạy em?”
“Được thôi.”
Bề ngoài tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng, con tim bé bỏng này đang nhảy loạn xạ cả lên.
Tiểu Tát nói rằng: Cách tốt nhất để biết một người đàn ông có hứng thú với mình hay không là cùng nhau đến bể bơi và làm những phép thử.
Tiếp xúc thân thể nhỉ? Một lần, hai lần, liệu có đủ không?
May mắn thay, những ngày này chế độ ăn của tôi rất ít và vô cùng lành mạnh nên vóc dáng phải gọi là trên cả tuyệt vời.
Hehehe, bắt đầu thôi!
(7)
Tôi đợi lâu lắm rồi, đợi mãi, đợi mãi cho đến khi Cảnh Diễm có một ngày rảnh rỗi. Tôi lững thững xách túi xuống lầu, rồi hồ hởi vọt lên xe của anh.
Bể bơi gần nhà Cảnh Diễm. Nhìn cách anh ấy trao đổi với nhân viên lễ tân, tôi dám chắc anh là khách quen khu này.
Ngắm nghía đường cong cơ thể của mình trong gương, không tồi! Tôi phấn khích bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ. Thấy Cảnh Diễm đang đứng trên thành bể bơi, tôi gọi và anh ấy quay lại. Thân hình cao to vạm vỡ, vòng eo săn chắc với cơ bụng tám múi hoàn hảo.
Không ai có thể ngờ rằng dưới lớp áo sơ mi trắng kia lại là một mỹ cảnh nhân gian mê đắm lòng người đến vậy… hehehe.
Ba mẹ ơi, ước mơ của con đã thành hiện thực!
Xin tuyên bố: Anh ấy chính là Bành Vu Yến của đời tôi!
Tự nhiên tôi thấy khóe miệng không ngừng chảy dãi thèm thuồng.
Thật muốn diễn một nét e thẹn, xoay lưng về phía anh ấy và ngập ngừng hỏi: “Em có đẹp không?” Nhưng mà làm vậy hơi kỳ cục nhỉ, không chừng còn bị phản tác dụng.
Cảnh Diễm thấy tôi đứng bất động, liền sải bước tiến lại. Khi nhìn thấy thứ trên tay tôi, anh ấy phì cười: “Em mang cả căn nhà đi đấy à?”
Ủa?!! Bộ không cần chuẩn bị kỹ lưỡng? Nào kính bơi, mũ bơi, nào ống lặn, kẹp mũi, nút bịt tai, suýt nữa thì mang luôn cả chiếc xuồng mà ông tôi để dưới quê.
Nhưng rồi anh ngừng cười. Bởi vì tôi cứ ngồi ru rú bên bờ bồ, im ru và lặng lẽ. Quả thật vô cùng mê mẩn sắc đẹp hình thể của anh ấy, song, nỗi ám ảnh khi phải xuống nước đang từng phút từng giây bao trùm lấy tâm trí, khiến tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cảnh Diễm đứng dưới hồ, đưa tay về phía này: “Tôi đỡ em, đừng sờ.”
“Em có thể ngồi đây và ngắm anh bơi được không?”
Dù sao thì hôm nay cũng đã mãn nhãn, còn việc đụng chạm thân thể… vẫn là nên kiên nhẫn chờ đợi đến lúc kết hôn. Chưa vội, chưa vội.
Cảnh Diễm chộp lấy cánh tay tôi. Tôi nhanh tay lẹ mắt ghì chặt vào lan can, miệng không ngừng hét lên: “Em không đi!”
Một thằng nhóc đoán chừng học sinh cấp hai, tiến tới: “Chú ơi, nếu người ta không muốn thì đừng ép nữa.”
Chú?!? Thành thật mà nói, sau khi vuốt tóc mái lên, Cảnh Diễm trông rất trẻ, nhìn thế nào cũng chỉ chừng tuổi đôi mươi.
Kết quả vẫn bị gọi là chú.
“Tiểu Hạ, đừng làm phiền.” – Cảnh Diễm nhắc nhở.
“Hai người quen nhau sao?”
“Đó là cháu trai tôi.”
Hóa ra người ta là chú thật, chỉ có tôi từ nãy giờ suy nghĩ nông cạn.
“Chào thím nhỏ ạ, con là Cảnh Hạ, con nói đùa thôi nên thím đừng để bụng nhé.”
Một tiếng “thím nhỏ” này tôi nghe sướng rơn. Thật nóng lòng muốn hôn vài cái lên trán của thằng bé lém lỉnh.
Cảnh Diễm có chút bất lực: “Tiểu Hạ, cô ấy…”
Cảnh Hạ không cho anh cơ hội giải thích: “Chú à, hai người đi bơi vui vẻ. Cháu không muốn ở đây làm bóng đèn nữa đâu ạ!”
Thằng bé nói xong liền nhảy ùm xuống nước. Gọn ghẽ và mau lẹ.
Cảnh Diễm ném ánh nhìn bất lực về phía tôi: “Đừng để ý những gì thằng bé nói… nó vẫn là một đứa trẻ.”
Tôi che miệng cười khẩy: “Sớm muộn gì chả thế, hahahahaha.”
Xin lỗi, không biết là mình có thể cười lớn đến như vậy, ngay cả khi đã lấy tay che miệng.
Cảnh Diễm trở lại chủ đề: “Xuống nhanh.”
Tại sao vẫn bắt tôi xuống? Hãy để tôi thoải mái ngồi đây nghịch nước và ngắm nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt này, được không?
“Em là con vịt trời, là người ngoài hành tinh, nơi em sinh sống không có nước…” – Tôi tiếp tục bịa đặt: “Bản thân em mắc một căn bệnh kỳ lạ, hễ chạm vào nước sẽ lập tức chết toi.”
Cảnh Diễm nhìn tôi, không nhân nhượng: “Xuống nhanh.”
“Ông Trời ơi, ông nhảy đi chứ con không nhảy…”
“Ngoan nào, xuống nhanh. Tôi ở ngay đây.” – Ánh mắt của anh ấy quá đỗi dịu dàng.
Không kìm được, tôi liền cắn câu.
Tôi nhảy xuống và Cảnh Diễm ôm lấy.
Tiếp xúc cơ thể với một chàng trai đẹp mã quả thật là điều đáng sợ ghê gớm. Xung thần kinh giao cảm của tôi hoạt động hết công suất và nhịp tim tăng vọt.
“Sớm muộn gì em cũng sẽ chết trong vòng tay anh.”
(
Tôi vừa dứt lời, Cảnh Diễm liền buông tay.
Tiếc thật.
May là tôi đã có thể đứng vững. Nước hồ bơi không đáng sợ, tựa một cái bồn tắm lớn mà thôi.
Anh ấy dẫn tôi đến phía bên kia hồ.
“Đưa phao vòng cho tôi.”
“Không đưa!” – Tôi đã rất khó khăn để lấy nó từ bọn trẻ con.
Tay Cảnh Diễm vẫn chìa ra. Tôi rú lên: “Đây là phao cứu sinh của Em! Đừng hòng chạm vào phao cứu sinh của em!”
Cảnh Diễm trông rất khổ sở. Giọng tôi lớn đến mức khiến bản thân trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
“Em sẽ không thể học bơi nếu cứ khăn khăn neo mình trong chiếc vòng ấy.”
“Một lần chưa được thì tập hai lần. Hai lần chưa được thì tập ba lần…”
“Nếu em làm vậy, lần sau tôi muốn đưa em ra ngoài hẹn hò cũng khó.” – Cảnh Diễm đe dọa.
Một câu nói chí mạng!
Quên đi, phao bơi cũng không phải là ý hay, bởi nó sẽ gây vướng víu trong chiếc lược tiếp xúc thân thể mà tôi vạch ra ban đầu.
Chắc chắn anh ấy cũng đang nghĩ như vậy.
Ha, tôi đã nhìn thấu!
Cảnh Diễm ném phao lên bờ.
“Trước tiên, em hãy bám tay vào thành bờ và cố gắng nổi.”
“Anh không thể ôm em sao? Bờ trơn lắm.”
“Không thể.” – Anh ấy quay đầu sang chỗ khác.
Vài giọt nước lấp lánh hắt xuống cổ anh, đọng lại trên hõm xương quai xanh. Nữa… thêm nữa, wow, tôi muốn được chạm vào.
“Kỳ Yến, em buông tay ra!”
Mỹ nữ có làm có chịu.
“Thật ngại quá, bác sĩ Cảnh, tôi bị chứng Parkinson và không thể kiểm soát tay mình mỗi khi hồi hộp lo sợ.”
Cơ ngực của anh ấy… lúc chạm vào cảm giác rất tuyệt. Tôi muốn chạm nó hoài, bất kể là mỗi sáng thức dậy hay mỗi đêm sâu giấc.
Không, không, không… như vậy không đúng. Tôi suy nghĩ quá lệch lạc rồi.
Khuôn mặt của Cảnh Diễm ửng đỏ lên vì ngượng ngùng và phấn khích.
Thật muốn hôn. Nhưng tôi không dám manh động. Hôn xong, rất có thể chúng tôi không thể bứt mình ra khỏi trò chơi tình ái này mất.
Cuối cùng, Cảnh Diễm cũng không thể cưỡng lại tôi.
Điều đầu tiên tôi làm là nhón gót, kiễng chân và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh ấy.
Cảnh Diễm không chịu nỗi nữa, gằn giọng: “Nghiêm túc!”
Tôi mỉm cười và nhẫn nại hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”
Cảnh Diễm trực tiếp ấn đầu tôi xuống nước.
Không thương hoa tiếc ngọc chút nào!
Hừ, không thèm ghẹo anh nữa!
“Được rồi, ngoi lên đi.”
Dưới nước là tuyệt nhất! Kính bơi là đỉnh nhất! Ở đó tôi có thể ung dung chiêm ngưỡng cơ thể anh ấy mà không sợ bị phát hiện.
Một loại dịch vụ ngắm mỹ cảnh nhân gian miễn phí.
Cảnh Diễm bế tôi lên, trong mắt có vài tia ngưỡng mộ: “Làm sao mà em có thể lặn xuống nước lâu như vậy.”
Mặt tôi đỏ bừng. Hóa ra cách tốt nhất để tôi vượt qua giới hạn chính là Cảnh Diễm.
Chậc, bơi lội không khó lắm.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt anh ấy nghiêm túc trở lại: “Đừng chỉ tập trung nín thở mà hãy phối hợp với đạp chân, em sẽ chẳng thể bơi được khi quên đạp chân, đúng chứ?”
Cách anh ấy quản giáo giống hệt thầy hiệu trưởng thời trung học của tôi.
Và tôi ngoan ngoan làm theo.
Khi đang khuấy động bừa đôi chân, tôi tranh thủ lén ôm cổ anh ấy.
Quẫy đạp điên cuồng quá, cái kẹp mũi đột nhiên rơi ra.
Gào! Nước xộc thẳng vào mũi.
Khi được Cảnh Diễm bắt lấy, tôi đã bị sặc sụa vừa mũi vừa miệng, vừa mắt vừa tai.
Nhân cơ hội đó, hai chân tôi kẹp vào vòng eo săn chắc của anh, đồng thời hai tay quấn lấy cổ, ghì chặt.
Wow, ở tư thế này, nếu Cảnh Diễm còn không có phản ứng gì thì tôi thật sự nghi ngờ năng lực của anh ấy.
Cảnh Diễm đỏ bừng mặt như màu gấc chín. Hai tay để hờ giữa không trung, cứng đờ vì không dám chạm vào người tôi.
Lúc này, mũi tôi sủi lên những bọt bong bóng phập phồng.
Chết tiệt, tôi muốn độn thổ.
Hãy để cho tôi được ngất đi. Làm ơn!!!
(Còn tiếp)
Theo: TG Truyện