(13)
Cung đàn vỡ đôi, mùa yêu kết thúc.
Vào ngày thứ bảy sau khi cơn say men tình tàn canh, mẹ tôi không nhịn được, đành hiếu kỳ hỏi: “Giữa con và Tiểu Diễm có chuyện gì sao?”
Trời đất, tôi đã đá hẳn hình bóng anh ấy ra khỏi đầu mình đã một tuần rồi nhỉ?! Kỳ Yến này là ai, quái nào chỉ vì một Cảnh Diễm bội bạt mà lụy tình? Tôi chưa bao giờ là kẻ yếu đuối như thế!
Nhưng… mọi thứ thực sự viết rõ ràng trên mặt mình vậy sao?
Tôi vờ tỏ ra thoải mái: “Chẳng có gì to tát đâu ạ.”
“Thằng bé nói rằng con phớt lờ nó.” – Một lời phàn nàn đến từ vị trí quyền lực của mẹ.
“Con đang bận chuẩn bị cho dự án sắp tới.”
Thấy vẻ mặt bơ phờ của con gái, mẹ tôi dè dặt: “Có muốn mẹ giới thiệu cho một người khác không?”
“Ừm, được ạ. Con chưa dám yêu cầu nhiều. Chỉ cần người đó phải kiếm được nhiều tiền hơn Cảnh Diễm và đẹp trai hơn Cảnh Diễm… là được.”
Mẹ tôi bắt đầu lúng túng: “Con thật là… làm khó người ta.”
Kẻ kiếm được nhiều tiền thì lại không đẹp trai bằng anh ấy. Còn người vừa ưa đẹp mã thì chẳng thể kiếm được nhiều tiền.
Là vậy… người như Cảnh Diễm, trên đời này coi như không có kẻ thứ hai thay thế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ấy tưởng chừng hoàn hảo, song vẫn có khuyết điểm: Một đôi mắt kém cỏi, đến nhìn người cũng tệ. Tôi yêu anh ấy biết nhường nào, liệu anh có thấu?!
Thank you, next.
Ma xui quỷ khiến, người mới chẳng thấy đâu, chỉ có tình cũ không rủ cũng tới.
Bạn trai trước đây đột nhiên tìm đến công ty, cầu xin cả hai quay lại với nhau. Dưới cái nhìn dị nghị của bao nhiêu tay buôn chuyện, tôi ngượng vô cùng, vội lôi hắn xuống chiếu nghỉ cầu thang.
Tôi tự đắc ngẩng cao đầu, lấp liếm đi đôi mắt vốn đã sưng húp vì thức trắng đêm: “Sao lúc đó anh không chịu động não, nghĩ về kết cục nhục nhã của ngày hôm nay khi anh dám lừa dối tôi. À, suýt thì quên, đầu óc anh chỉ toàn cặn bã!!! Tôi nói này, bà đây sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu!”
Tôi phủi lưng, chậm rãi bước đi trên đôi giày cao gót, cao cao tại thượng và cảm thấy mình cực ngầu.
Chậc chậc, chủ ý của mẹ tôi thật điên rồ. Bổn tiểu thư có chết cũng chẳng thể tha thứ cho gã cặn bã đó.
Mà khoan, loại bắt cá hai tay này cảm giác rất quen thuộc. Tôi đang liên tưởng đến Cảnh Diễm. Mặc dù chúng tôi chưa là gì của nhau, nhưng từng ấy thời gian qua lại giữa cả hai cũng đủ để gọi là một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu rồi, phải không?
Bây giờ mẹ cho tôi nếm thử món “canh chua thiếu nước” này… Mẹ à, con thực sự không thích chút nào.
Một tiếng “uỵch” chói tai, gã kia quỳ xuống: “Tiểu Yến, anh sai rồi! Xin em… xin em cho anh một cơ hội nữa.”
Đồ lì lợm.
Tôi không chút động lòng, ngược lại chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Chị em tin tôi đi, gặp loại đàn ông bắt cá hai tay – chỉ biết dùng nửa thân dưới để giải quyết vấn đề kiểu này, cứ nhớ lấy một lời: Tránh – xa.
Tôi gấp rút xoay người tránh xa, hắn vùng dậy đuổi theo. Nhưng ông trời có mắt, gã ta vừa nhõm đứng lên liền bị trẹo chân, lăn cù cù khí thế xuống cầu thang mười mấy bậc.
Tôi đứng hình.
Cũng may, cầu thang không quá cao. Khi nhìn thấy mắt cá chân sưng phù đỏ âu của hắn, tôi hả dạ gì đâu, vừa lắm, “quả báo nhãn tiền”…
Nhưng rồi vẫn phải cứu người. Và, cách duy nhất là đến bệnh viện gần đây. Cầu Trời khấn Phật đừng cho Cảnh Diễm đi làm ngày hôm nay.
…
Anh ấy đứng lên và lảo đảo. Hiếm thấy khi nào quầng thâm dưới mắt anh lại rõ mồn một như vậy. Tiều tụy và suy sụp, chỉ là theo quan điểm cá nhân của tôi.
Anh khẽ nhìn tôi như có điều muốn nói, xong lại thôi. Chậm rãi xoay người bước vào phòng mổ.
Tình này cứ thế trôi xa…
Thực lòng mà nói, sắc mặt tôi không tốt hơn Cảnh Diễm là bao. Bản thân còn chẳng buồn trang điểm. Tôi hối hận tột đỉnh, đến mức muốn chạy ngược về nhà để dặm xíu phấn, tô xíu son cho thắm sắc hồng hào.
Chờ đợi rồi lại chờ đợi. Chẳng thể ngừng thả mình trôi theo miền suy nghĩ miên man. Và tôi thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm ngay ngắn trên giường. Cảnh Diễm đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.
Anh ấy trong chiếc áo blouse trắng vẫn cuốn hút như ngày nào.
Hôn. Tôi muốn hôn lên mi mắt của anh, ở nơi này… thôi, không nên nhỉ. Kỳ Yến, phải ngoan cường lên, đừng để sắc đẹp trước mắt mị hoặc!
Thôi được, tôi xin chào thua.
Tôi rướn người đến gần anh ấy, xúi quẩy là anh đột nhiên mở mắt và bắt gặp hành động mờ ám của tôi.
Ối, không được hoảng! Không được hoảng!
Tôi sờ tay lên mặt anh ấy: “Bác sĩ Cảnh, trên má anh dính gì này!”
Cảnh Diễm vừa thức, hai mắt ngâu đỏ và không có phản ứng lại.
Nhưng đột nhiên anh ấy chộp lấy tay tôi. Khác với những lần đụng chạm dưới hồ bơi, lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Những đường gân xanh nổi rõ rệt.
“Em… tại sao lại tránh mặt tôi?”
(14)
Giọng anh khản đặc. Nghe rất hay và lạ.
Tôi đưa tay khẩy khẩy cánh mũi: “Em… gần đây có chút bận rộn, không có đọc tin nhắn.” – Đoạn nói xong liền giả vờ kinh ngạc: “Ah, anh nhắn tin cho em à?”
Đôi mắt anh nặng trĩu khiến tôi phát hoảng. Tôi biết lời nói dối của mình vụng về. Tôi chỉ muốn Cảnh Diễm biết rằng tôi đang giận lắm.
Liệu anh ấy có hiểu không ta?
“Người đó là ai?”
“Ý anh là Vương Bình?” – Tôi cong môi: “Bạn trai cũ.”
“Em vẫn liên lạc với hắn, lại còn cùng hắn đến bệnh viện?”
“Gã cặn bã đó tìm gặp em để cầu xin quay lại và bị ngã thành ra vậy. Anh có thấy hắn điên rồ không?”
“Ngớ ngẩn.” – Cảnh Diễm cảm thán.
“Ừm, ngớ ngẩn đến mức tưởng rằng em sẽ thực sự đồng ý quay lại với hắn.”
Tôi giơ ngón giữa lên. Cảnh Diễm liền ngăn lại: “Đàn bà con gái, đừng làm thế.”
Tôi bĩu môi.
“Tiểu Yến, tôi xin lỗi…”
“Xin lỗi gì cơ?”
“Tôi xin lỗi vì đã cho Vương Bình một mũi gây mê.”
Tôi cười phá lên: “Bác sĩ Cảnh, anh là trẻ con hay sao, lời tuyên thệ y đức của anh đâu rồi!”
Cảnh Diễm bỏ hết ngoài tai, nhìn tôi chầm chầm và thì thầm: “Em đã nói dối tôi.”
“Hả?”
“Tối hôm đó em nói mình bận việc, thực chất là vì không muốn gặp tôi.”
“…”
Anh khẽ rũ mắt, có chút đáng thương.
A, làm thế nào chàng bạch mã hoàng tử trong lòng tôi lại có thể biến thành một đứa trẻ trắng sữa biết làm nũng rồi?
“Em nói sau này sẽ chăm sóc tốt cho con cái, nhưng đến tôi cũng chẳng thèm đoái hoài.”
Tim tôi chợt loạn nhịp.
Anh nhướng mày lên, vẻ nghiêm túc: “Hay là… em định bỏ chạy khi bị tôi theo đuổi?”
Tôi đâu có bỏ chạy, thật.
“Đó giờ em chưa từng được người khác theo đuổi.” – Không hiểu tại sao tôi lại bị kích động bởi những lời chân chất vừa rồi.
“Tiểu Yến, tôi thích em.”
Đây chính là tất cả những gì bản thân mong chờ được nghe bấy lâu, tôi còn chờ gì nữa?
Tôi đi thẳng tới, chậm rãi nói: “Nhắm mắt lại.”
Chậc chậc, tôi giận dữ: “Bảo anh nhắm mắt chứ đâu yêu cầu anh mím chặt môi!”
(15)
Cảnh Diễm thật sự là kẻ ngốc.
Đây đã là lần thứ 18 tôi nhìn thấy câu hỏi ngây ngô như vậy trong trình duyệt của anh ấy: “Tôi nên làm gì khi bạn gái tôi tức giận?”
???
Anh ấy không biết dỗ dành con gái à? Trao một cái hôn và ôm cô ấy cũng không biết luôn sao? Có phải Cảnh Diễm mà tôi quen không vậy?
Còn tệ hơn cả ba tôi.
…
Ngày nọ, tôi mở cửa và nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh ấy.
Ô, hóa ra Cảnh Diễm tới tìm ba tôi là để học hỏi kinh nghiệm tình trường.
Hai người say khướt, lè nhè với nhau lắm chuyện.
“Đừng trách con bé, tính tình y hệt mẹ nó, trong nóng ngoài lạnh…” – Ba tôi chưa nói hết câu đã bị mẹ véo tai lôi đi.
Cảnh Diễm lừ đừ nhìn tôi không chớp mắt, tôi bực bội hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Anh ấy ôm tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi, nũng nịu: “Anh nhớ em. Cục bông nhỏ cũng vậy.”
Cục bông nhỏ là bé mèo mà chúng tôi nhận nuôi.
Cảnh Diễm hôn lên cổ tôi, và nụ hôn từ từ di chuyển. Không kìm được, tôi khẽ ứ lên một tiếng, sau đó vội che miệng và véo đùi anh: “Ba mẹ em còn ở đây!”
Anh hung hăng nhìn tôi. Như một chú cún con đáng yêu.
Và trái tim tôi tan chảy.
“Em phớt lờ tôi đã hai ngày nay. Rồi khi tôi lặn lội tới chỗ làm của em thì em lại nói với nhân viên bảo vệ rằng tôi là kẻ biến thái.”
“Ai bảo anh tự dưng nhào tới hôn em! Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm vậy, còn không phải là biến thái sao?”
“Trên mạng nói rằng hôn giúp tâm trạng trở nên tốt hơn.”
Hết nói nổi! Trái ngược với vẻ ngoài đạt thang điểm tuyệt đối, EQ của anh ấy đúng là rất thấp!
Từ sau khi chúng tôi ở bên nhau, Cảnh Diễm đã quen vòi vĩnh như một đứa nhóc hư hỏng! Chẳng phải bạch mã hoàng tử cao lãnh gì cả! Rõ ràng là cún con dính người!
“Tiểu Yến, Tiểu Yến, hôn tôi.”
Ai mà chịu nổi chứ?
Tôi hôn. Anh ậm ừ đòi thêm.
Mẹ tôi bước ra phòng khách, giả vờ lấy tay che mắt nhưng thực chất là đang nhìn trộm.
Tôi đưa Cảnh Diễm về phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, anh ấy liền nhào về phía tôi, hôn lên mi mắt, hôn lên cổ, để lại dấu khắp nơi và nói toàn những lời âu yếm.
“Tiểu Yến, anh rất nhớ em, mỗi ngày đều nghĩ về em, cả trong mơ cũng nghĩ về em…”
“Cảnh Diễm, anh im miệng! Anh thật sến sẩm!”
Hôm sau, khi tôi thức dậy cũng đã quá trưa. Cảnh Diễm nghiêng người đặt lên môi tôi một nụ hôn: “Chào buổi sáng, vợ yêu.”
Tôi căm phẫn đẩy anh ra: “Ai là vợ anh? Cút ngay.”
“Ba vợ hôm qua đã hứa với anh rồi.”
Khi nói đến hôn nhân, Cảnh Diễm thật sự can đảm. Đi thẳng ra cửa tìm gặp ba tôi.
Anh ấy dễ dàng qua ải này. Nếu không phải vì gạo đã nấu thành cơm thì ba tôi đã không đành lòng bán đi đứa con gái rượu của mình như vậy đâu.
Rồi anh lại nói thêm: “Vợ ơi, hôm nay đưa em ra mắt ba mẹ anh nhé.”
Tôi cười khẩy, chỉ vào mấy dấu đỏ lộn xộn trên cổ: “Anh muốn em phải đối mặt với họ như thế nào đây?”
Cảnh Diễm rụt cổ lại và không dám nói gì nữa. Mắt cụp xuống. Miệng phụng phịu.
Đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng hay ho: “Em sẽ thử phủ phấn nền lên.”
Nhưng chết tiệt, không tài nào giấu nổi. Tôi bực dọc đến mức đánh đánh vào anh ấy.
Cảnh Diễm lại gần tôi, thỏ thẻ: “Vậy thì ngày mai hẳn đi. Hôm nay cùng anh về nhà nhé.”
Thật là… hãy ở yên đây và đợi tôi. Mừng là mẹ đã đưa ba ra ngoài đi dạo, nếu không… tôi chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với bọn họ.
Cảnh Diễm, anh chàng này quá ngông cuồng và hoang dã.
Song, từng ấy chỉ mới là khởi đầu.
Chỉnh sửa bằng ứng dụng Tài liệu
Điều chỉnh, để lại nhận xét và chia sẻ với người khác để chỉnh sửa cùng lúc.
KHÔNGSỬ DỤNG ỨNG DỤNG
Chương 16
[ZHIHU] ĐẰNG ẤY TÌM THẤY BẠCH MÃ HOÀNG TỬ CỦA ĐỜI MÌNH TRONG HOÀN CẢNH NÀO?
Tựa: “Sắc đẹp câu dẫn cũng đâu bằng cảm nắng người ta”
(16)
Một ngày nọ, khi lầm lũi tan sở trở về, vừa đặt chân đến cửa nhà thì ánh đèn khắp nơi đột nhiên bừng sáng.
Lại bày trò!
Căn nhà được trang trí vô cùng lộng lẫy và hào nhoáng. Ba mẹ anh ở đó. Anh cũng ở đó, và trên tay cầm một bó hồng.
“Vợ yêu… đã đủ lãng mạn chưa!” – Cảnh Diễm nhìn tôi đầy trìu mến.
Sẽ lãng mạn hơn nếu mình không vội trút bỏ áo khoác ngay khi vừa bước vào cổng, tôi tự trách.
Cảnh Diễm chẳng phải đang trực ca?!
Lúc nãy mắc mưa nên áo ngoài bị ướt… Cũng may ba tôi không có mặt ở đây, bằng không thì với tính cách của ông ấy, hẳn hiện giờ đã chẳng còn ba ba con con gì nữa.
Ngoại trừ cổ và gương mặt ra, khắp người tôi đều là những dấu đo đỏ do chính Cảnh Diễm để lại ngày hôm qua. Tôi nghi ngờ anh ấy nói dối về tuổi tác của mình! Làm sao có thể sung mãn như vậy được?!
Cảnh Diễm phản ứng mau lẹ, dúi bó hồng vào tay tôi, sau đó cởi áo phong, trực tiếp khoác lên người tôi.
Bây giờ anh đang ở trần. Với những vết dày xéo tía bầm khắp cơ thể, anh cũng không khác tôi là mấy.
Ba mẹ anh ấy kinh ngạc. Và tôi lúng túng.
“Cảnh Diễm à, anh có tin là hôm nay em sẽ thiến anh luôn không hả?” – Tôi vừa nghiến răng nghiến cốt, vừa thấp giọng nói nhỏ.
Anh ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Thì anh là cún con dính người của vợ anh mà.”
Hả???
Sao con người này lại có thể thốt ra những lời sến sẩm kỳ quái như vậy cơ chứ? Thật hết thuốc chữa.
Mẹ anh tằng hắng vài tiếng: “Tiểu Yến à, mau mau thay trang phục đi con, rồi chúng ta cùng dùng bữa.”
Cảnh Diễm lanh lẹ kéo tôi vào phòng và hung hăng giở trò. Tôi ra sức kháng cự, thuận tay véo anh năm, sáu cái. Véo cho la lối vì đau mới thôi.
Nhưng… có gì đó lạ lắm. Tôi như chết mất thôi, cảm giác thật tuyệt.
Sự trong trắng của tôi đã hoàn toàn bị người đàn ông này cướp mất.
Sau một hồi mây mưa, chúng tôi sửa soạn chỉnh trang và ra ngoài.
Ba mẹ anh ấy mỉm cười hiền hậu: “Hai đứa rất biết cách hâm nóng tình yêu nhỉ.”
Tôi chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo. May sao, ba mẹ anh ấy không câu nệ, hà khắc. Buổi tối hôm đó mọi thứ diễn ra cực kỳ tự nhiên, bầu không khí huyên huyên náo náo vui vẻ lạ thường.
Sau khi họ rời đi, Cảnh Diễm nói với tôi: “Ba mẹ anh thuộc kiểu người cởi mở. Cả hai tin rằng tình dục và tình yêu luôn gắn bó mật thiết, chẳng thể tách rời; tình yêu là cơ sở để phát sinh tình dục và tình dục chính là hiện thân của tình yêu. Vợ à, hãy cùng chứng minh tình yêu của đôi ta nào…”
“Cút!”
Tôi đã bị dắt mũi.
Từng nghĩ rằng Cảnh Diễm là chàng trai tử tế và ấm áp, dù tôi có dở chiêu trò gì thì anh cũng luôn kín kẽ giữ lấy tấm thân ngọc ngà ấy. Chưa bao giờ anh để hở dù chỉ một cúc áo! Kết quả là… Ông Trời ơi, con đã bị lừa.
Là ai định câu dẫn ai?! Là ai cất công theo đuổi ai?! Và giờ ai là kẻ dính người, chặt không đứt bứt không rời?!!!
“Ngày mai đi lấy giấy đăng ký kết hôn, vợ không có mặt cũng chẳng sao.” – Anh ấy âu yếm nhấc bổng tôi lên: “Kết quả khám sức khỏe tổng quát hôm nay đã có, cả hai hoàn toàn bình thường, rất thích hợp để kết hợp, rất thích hợp để có con và sống bên nhau trọn đời.”
Chợt anh thở dài và tiếc rẻ: “Thời gian tới… vì đứa bé trong bụng, chúng ta không thể ‘làm ăn’ gì được nữa rồi… Cho nên hiện tại, chẳng phải cần tranh thủ hâm nóng tình cảm mặn nồng này sao?”
Lời vừa rồi có khác gì giọng điệu của một con sói xám ranh ma?
Kỳ Yến ơi là Kỳ Yến, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tôi đã bị dụ dỗ bởi khuôn mặt cừu trắng của Cảnh Diễm và rồi cuối cùng, mới muộn màng nhận ra: Kẻ đó thực chất là sói đội lốt cừu. Chỉ trách tôi quá ngây thơ mà thôi.
Nhưng cuộc sống cứ trôi qua như thế này… có vẻ cũng không tệ lắm.
(HOÀN)
Theo: TG Truyện