(1)
“Bác sĩ, làm ơn! Nhìn tôi này! Có phải… tôi sắp không xong rồi!?!”
Người đàn ông bị tôi ôm chặt cứng bắp chân, đang đứng hình, ngẩng đầu nghệch mặt ra trong giây lát, và ánh mắt chầm chậm trưng rõ một biểu tình đầy… dấu chấm hỏi.
Ba phút trước tôi vẫn còn là người đẹp phố thị, xui rủi mới phải đến bệnh viện để mượn tạm nhà vệ sinh. Nhưng sống ở trên đời, mấy ai lường trước được chữ “ngờ”… tôi vội quá nên đi ríu cả chân. Tự vấp. Tự ngã. Ba phút sau, đã thấy mình tiếp đất bằng đầu gối. Khoảnh khắc sắp ngã sõng soài, tôi mau lẹ đưa tay ôm đùi người nào đó!
Tình huống gì thế này !?! Giờ biết phải làm sao?!? Cũng may trời sinh đầu óc nhanh nhạy, trong chớp mắt, tôi liền nảy ra ý tưởng vừa rồi. Cứ thuận theo tự nhiên mà diễn…
Dẫu sao cũng chẳng ai nhận ra tôi dưới lớp khẩu trang.
Thời gian chẳng chịu trôi. Đông cứng và chết lặng.
Tôi chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu bằng cách đứng dậy thật dứt khoát và mạnh mẽ.
“Thành thật xin lỗi! Nhận nhầm người mất rồi! Anh không phải là vị bác sĩ ấy.” – Tôi còn chưa kịp phủi những lấm lem trên đầu gối, đã vội vội vàng vàng quay người chuồn nhanh, nhưng liền bị một cánh tay có lực bắt lấy.
Anh ta nhướng mày: “Cô là bệnh nhân của ai?”
Loại tình huống này đã vượt xa khỏi dự tính. Đầu óc tôi bắt đầu đánh đu loạn cả lên: “Bác sĩ Vương? À nhầm, hình như là bác sĩ Lý, mà cũng không phải… Tôi… Tôi không nhớ.” Chỉ một câu trả lời thôi mà đã lấy hết của bổn tiểu thư bao nhiêu là khôn ngoan tinh nhuệ, bao nhiêu là chất xám đời người!
Kẻ đối diện gật gật đầu ra bộ hiểu vấn đề, đưa điện thoại qua: “Danh sách tất cả các y bác sĩ trong bệnh viện đều ở đây, cô xem thử, trông ai quen mặt?”
Hôm nay sao va phải loại ất ơ gì thế này!
“Thật ngại quá, tôi bị chứng mù mặt người…”
“Ồ, vậy có thể nói rõ bệnh tình của cô được không, đặng tôi còn biết đường đưa đến khoa của vị bác sĩ đó?” – Đuôi mắt của kẻ “ất ơ” nảy lên một tia cợt nhả.
Chậc! Biết ngay mà, anh ta đang tình!
Mặc dù sở hữu đôi lông mày vô cùng thanh tú nhưng người đối diện, nếu không bỏ khẩu trang xuống thì nhìn kiểu gì cũng vẫn hao hao tựa Nghệ sĩ hài Quách Đức Cương! Cho đến khi một y tá mang cho anh ấy cốc cà phê nóng. Và anh tháo khẩu trang… Xin được rút lại lời vừa nói ạ.
Người đàn ông thấy tôi chằm chằm nhìn anh ấy, nhìn tới bất động thanh sắc, liền có chút đề phòng – thu cốc cà phê vào lòng ngực, nói: “Muốn uống thì tự đi mà mua.”
“Vả lại, nếu là bệnh tình khó nói, tôi cũng không ép.” – Anh ta trao một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời đi, vẫn không quên giữ khư khư chiếc cốc trong lòng.
Lần này tới lượt tôi bắt lấy cánh tay anh ấy.
“Bác sĩ, Anh đến từ khoa nào thế?”
Vị bác sĩ đẹp trai dừng lại, nhướng mày kinh ngạc. Thấy anh ấy không chịu trả lời, tôi tiếp tục: “Tôi chính là gặp vấn đề mà anh có thể điều trị đây.”
“Cô chắc chứ?” – Anh ấy ngập ngừng.
Tôi gật đầu lia lịa, đương nhiên rồi.
Một là bệnh nhân, một là bác sĩ, qua qua lại lại, tôi không tin lửa gần rơm lâu ngày vẫn trơ nguội.
“Khoa tiết niệu – hậu môn và trực tràng!”
Chà, cuộc gặp gỡ định mệnh này khởi đầu có vẻ ấn tượng quá, khiến tôi thiếu điều muốn đội quần.
Nhưng bổn tiểu thư vẫn lẽo đẽo theo anh ấy tựa hồ chiếc đuôi bám riết chẳng buông. Kết quả biết được rằng anh nói dối. Rõ ràng là khoa chỉnh hình.
Tôi gọi với, gần như hét toáng lên: “Bác sĩ ơi, lúc nãy bị ngã khụy, tôi nghĩ mình gặp chấn thương trầm trọng ở đầu gối, e là bị gãy xương mất rồi!”
“Bệnh nhân này, cô phải lấy số và đợi lượt.” – Y tá lập tức ngăn ở cửa.
Khốn thật, mình vẫn chưa xin được thông tin liên lạc!
“Cảm phiền chị cho em hỏi, làm thế nào mới có được số điện thoại của vị bác sĩ kia ạ?” – Tôi chỉ tay về phía dáng người đàn ông thong dong cao ráo và ngay thẳng đĩnh đạc.
Y tá dè chừng nói: “Là bác sĩ Cảnh sao, anh ấy sắp tan làm rồi; còn về thông tin liên lạc thì chúng tôi không có.”
Liền sau đó, vị bác sĩ điển trai bước ra. Anh đã cởi bỏ chiếc blouse thùng thình. Áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể. Đôi Chân săn chắc, dài miên man. Chậc, chậc, chậc… nhìn thế nào cũng thấy thích.
Tôi đứng dậy nhanh chóng, sấn tới trước mặt anh. Đột nhiên đối phương trong phút chốc như hóa thành thiếu nữ e lệ, động tác mau lẹ, cài ngay cúc áo trên cùng.
Hả???
Ý gì đây? Coi tôi là loại háo sắc?!!
“Xin chào bác sĩ Cảnh, chúng ta kết bạn WeChat được không?”
Anh ấy nhấc chân bước đi mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái: “À, không cần đâu.”
Ôi mẹ ơi, sau khi rũ bỏ blouse trắng, người đó nào có còn là kẻ ất ơ thích lo chuyện bao đồng nữa.
“Nhưng mà… ối, bác sĩ Cảnh, chân của tôi… đau quá! Tôi…”
Vị bác sĩ đẹp trai rốt cuộc cũng dừng lại, trao cho một ánh nhìn đến bốn năm phần bất lực: “Thành thực xin lỗi, tôi hiện tại có…”
Nếu anh ấy thốt ra hai từ “bạn gái” thì chắc là tôi chết mất.
“… buổi hẹn xem mắt.”
Gì? Xem mắt sao? Anh ta cũng cổ lỗ sĩ quá đó.
“Thời đại nào rồi mà còn… e hèm! Như vậy có lạc hậu quá không?” – Nhìn sang chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu của anh ấy, tôi ngập ngừng hỏi: “Là hôm nay sao?”
“Vâng.”
Thế thì tôi càng không thể buông tha người đàn ông này dễ dàng được!
Nhỡ đâu anh ấy gặp đúng ý trung nhân của đời mình, chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội có được anh hay sao?!?
“Hãy để tôi đi cùng!”
Anh đứng hình. Còn tôi chết lặng. Tại sao mình lại nói huỵch toẹt thế kia! Lẽ ra chỉ nên lén lút theo dõi!
Anh ấy cũng không ngờ tôi lại bạo như vậy, bị dọa một vố làm cho sững người, hồi lâu mới lắp bắp mở miệng: “Không… không thích hợp lắm.”
Hỡi thế gian tình là chi, mà phải khiến con người ta vì yêu cứ mặt dày và mù quáng đâm đầu!?
Đi được nửa đường, tôi nghe rõ tiếng thở hắt: “Cảm phiền cô đừng bám theo nữa.”
Tôi lấp ló đằng sau gốc cây cổ thụ gần đấy, từ từ bước ra, biểu tình bình thản, hiên ngang: “Ai nói tôi theo anh cơ, chỉ là người ta cũng tình cờ đi cùng một con đường này thôi nhé. Đừng hiểu lầm, là tình cờ thôi.”
Chuyện đã thành vậy, anh ấy chẳng thể làm gì nữa. Tôi bướng bỉnh và anh đành bó tay.
Cuối cùng, tại quán cà phê, anh yên vị ở một bàn cạnh cửa sổ, còn tôi chọn quay lưng lại với anh ấy…
Khoảng cách vừa đủ để không bị người khác nghi ngờ.
“Này, này, nếu anh không vừa mắt với buổi gặp mặt này, mà cô gái kia vẫn tiếp tục quấy rầy thì đừng quên với lấy tôi như một phao cứu sinh, nhớ nhé?”
“Đâu phải ai cũng giống cô.”
Thằng cha đẹp mã này hóa ra lại còn cứng đầu cứng cổ có khác nào Lục Đông Thâm? Đồ ngốc không biết tận dụng cơ hội trời ban.
May sao nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng kiều nữ nào xuất hiện.
“Cô gái kia có tới thật không đó? Này là đang cho anh leo cây à? Trời ạ, cô ta chẳng biết quý trọng giờ giấc gì cả. Tôi nói cho mà nghe, loại phụ nữ như vậy, khi yêu đương hẹn hò sẽ rất mệt mỏi…”
Trong khi bổn tiểu thư luôn miệng luyên thuyên “tẩy não” người sau lưng mình, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.
Tôi nhích tới gần hơn.
“Tiểu Yến con bé… Thành thực xin lỗi cháu. Chẳng biết đang la cà chốn nao, đến điện thoại cũng tắt ngấm tắt ngầm. Ba nó đã ra ngoài tìm rồi. Dì báo cho biết chừng thế, hy vọng không xảy ra chuyện gì, cháu về trước nhé, đừng đợi.”
Giọng nói này… Tôi như bị sét đánh ngang tai.
“Vâng, cháu biết rồi thưa dì Kỳ. Dì có cần cháu giúp không ạ? Cháu đang ở gần công ty cô ấy.”
“Không, không, không, cháu còn bận việc mà…”
Hai người nói gì sau đó, tôi chẳng thể nghe nổi nữa, chỉ thấy anh cứ đi tới đi lui, đoạn cũng chịu đặt điện thoại xuống.
“Thật ra… cô gái kia đến muộn không hẳn vì ý thức về thời gian bị rửa mục…” – Tôi hơi vặn vẹo.
“Sao cơ?” – Vị bác sĩ đẹp trai nhàn nhạt nhìn tôi.
“Có lẽ do cô ấy đang bận lén lút theo dõi anh…”
Bầu không khí bối rối tràn ngập.
Tôi tiếp tục: “Hình đại diện của anh là một cánh rừng, nhỉ?”
“Làm sao cô biết?”
“Xin chào, tôi là người được hẹn xem mắt với anh ngày hôm nay, Kỳ Yến.”
(2)
Không ai ngờ rằng mọi việc diễn ra cồng kềnh đến vậy.
Trước đó, do quá bận rộn với những dự án, tôi quên bẫng buổi xem mắt mà ba mẹ đã tâm huyết sắp đặt.
Rồi khi hoàn thành công việc đâu vào đấy, tôi lại vì mê mẩn một gã đẹp trai mà tiếp tục cho cuộc hẹn kia ra rìa.
Còn về vụ điện thoại tắt ngấm… thì đến quỷ cũng chẳng hay thần cũng chẳng biết nó sập nguồn tự lúc nào.
…
Tôi lấy cốc cà phê và ngồi đối diện với Cảnh Diễm.
“Bác sĩ hẳn là chàng trai sáng dạ cao ráo, tình tình hiền lành vui vẻ, và còn gì nữa nhỉ… cực kỳ tốt bụng qua lời kể của mẹ tôi?”
Cảnh Diễm đâu phải dạng vừa: “Em là người đằm thắm dịu dàng, chưa từng yêu đương nhăng nhít, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai và là kiểu phụ nữ của gia đình… mà dì Kỳ thường nhắc tới?”
Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn, tôi bắt đầu thích cách nói chuyện của anh ấy rồi đấy.
“Cái này gọi là gì nhỉ? Là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm thấy chẳng tốn công. Giờ thì tôi không cần phải nài nỉ xin xỏ WeChat của anh làm gì nữa rồi.”
“Miệng lưỡi em thật đáng sợ.”
“Vâng, tôi sẽ vinh hạnh nhận lấy như một lời khen. Mà này, tôi vừa bấm tay bói quẻ, phát hiện mai chính là ngày lành tháng tốt…” – Tôi kéo khóe môi thành nụ cười từ bi: “Rất thích hợp để kết hôn nha.”
“Hả???” – Cảnh Diễm lại trưng ra biểu tình đầy hỏi chấm.
“Nếu anh cho rằng như thế đột ngột quá thì thứ ba tuần sau vậy. Hôm đó cũng lành.”
Cảnh Diễm hít một hơi thật sâu và bắt đầu chống chế: “Có muốn gọi cho dì Kỳ trước để báo bình an không?”
“Ôi, vâng vâng, tất nhiên rồi. Suýt thì quên!”
Cảnh Diễm đưa điện thoại cho tôi. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia liền vang vang lên giọng nói của mẹ: “Tiểu Diễm à…”
“Mẹ, là con.”
“Cái con bé này! Rốt cuộc con ở đâu vậy chứ! Ba con… ông ấy sắp tức chết rồi…” – Mẹ bỗng khựng lại, “Đã gặp Tiểu Diễm chưa?”
“Hừm, di động của con thật đoản mệnh – nó chết yểu mất tiêu. Hiện tại tụi con đang bàn tính chuyện kết hôn.”
“Chơi lớn vậy ư?” – Vì quá bất ngờ nên giọng mẹ đột ngột to lên nhiều.
“Con thấy vừa mắt…” – Tôi bật cười, “Ba mẹ cứ chờ bồng cháu ngoại nhé…”
Thấy cuộc nói chuyện ngày càng thái quá, Cảnh Diễm vội giật lấy điện thoại. Tôi quắp mắt, tặng anh ta một cái nhìn bực bội.
“Dì Kỳ, Cháu sẽ đưa Tiểu Yến về sau bữa tối.”
Chậc chậc, không nghe nhầm chứ, nói vậy nghe cứ như là một buổi hẹn hò thân mật. Tôi nháy mắt với anh ta: “Bác sĩ Cảnh, lặp lại lời vừa rồi thêm lần nữa có được không?”
“Cái gai trong mắt phải được nhổ bỏ tận gốc.” – Cảnh Diễm nhàn nhạt đáp trả
Ôi mẹ ơi, tai anh ta đã đỏ bừng đến thành thật rồi mà miệng lưỡi vẫn cố buông lời sắt đá thế kia.
Một vị bác sĩ vừa ngây thơ, vừa độc mồm độc miệng, lại còn khá thú vị nữa chứ, ai mà chẳng muốn yêu?
“Thật ra tôi từng có mấy mảnh tình vắt vai nhưng thông tin mẹ tôi truyền đạt đến anh thì sai lệch tất.”
Cảnh Diễm thong thả nhấp ngụm cà phê nóng và phớt lờ tôi. Rõ ràng anh ta là đối tượng xem mắt hôm nay của tôi, vậy mà vẫn rất lãnh đạm.
Hôm nay có lẽ anh vẫn chưa thích tôi nhưng ngày mai tôi sẽ khiến cho đầu óc anh chất chứa toàn hình bóng của tôi. Cứ chờ mà xem!
Tôi nghĩ Cảnh Diễm không thể chống cự lại vẻ mị hoặc trong đôi mắt xinh đẹp của mình đang nhìn chằm chằm vào anh ấy, nên từ nãy đến giờ luôn liên tục tránh né.
“Cùng ăn tối chứ?” – Cảnh Diễm ngập ngừng quay sang chỗ khác.
Tôi ngay lập tức từ chối thẳng thừng: “Anh không biết sao? Người đẹp thường không ăn tối.”
Cái tên chết dẫm này vậy mà tin thật, gọi hẳn một phần mì sợi cho riêng mình, trực tiếp quên luôn sự sống còn của bổn tiểu thư.
Nước mắt lưng tròng và tôi thèm thuồng nhìn anh ăn.
Cảnh Diễm bị con quỷ đói trước mặt dọa cho khó lòng nuốt trôi, bối rối nói: “Ăn không, tôi cho miếng?”
Chậc, vừa mới nạp một lượng calo từ cốc cà phê mà giờ sao tôi dám ăn liền?
Có thể cảm thấy rằng anh ấy càng ngày càng đối xử tốt với tôi hơn.
Lấy nhau về… chà, quả thực là những tháng ngày hạnh phúc.
“Không, không. Anh ăn đi.”
Một chàng đẹp trai lịch lãm, chậc, đứa con do chúng tôi sinh ra nhất định sẽ thừa hưởng gen trội tuyệt vời: mắt to, mũi cao, khuôn miệng nho nhỏ…
“Bác sĩ Cảnh, anh bận lắm sao?”
“Đúng vậy.” – Anh nuốt nốt miếng spaghetti cuối cùng và nói: “Thi thoảng bận đến nổi chẳng kịp chuẩn bị bữa tối.”
Ha, vừa mới vu vơ thả lưới, anh liền mắc câu, rất thành thật kể ra những vất vả của bản thân và thành công khiến tôi động tâm.
“Vậy về sau tôi mang cơm cho anh nhé.”
“Không cần thiết phải thế đâu.”
Đàn ông nói “không” là “có”. Cho nên tôi chỉ đơn thuần nở một nụ cười thật tươi: “Anh đã nói vậy thì… Bác sĩ Cảnh, phiền anh đưa tôi về.”
Chủ động lên. Chủ động lên, rồi cũng có ngày tình cảm giữa hai người sẽ đơm hoa.
(3)
Xe của Cảnh Diễm đậu dưới tầng hầm bệnh viện. Sạch thơm và ngăn nắp.
Tôi rất ý tứ ngồi ở phía sau hàng ghế dành cho khách. Bầu không khí tự nhiên có chút ngượng. Nên bắt đầu từ đâu?!?
“Bác sĩ Cảnh có thích tôi không?” – Tôi đánh liều, nghĩ sao nói vậy. Bởi tính cách này vốn thẳng như ruột ngựa mà.
Cảnh Diễm vẻ chăm chú nhìn về trước, mở cửa kính xuống một khoảng vừa đủ. Và phớt lờ tôi.
“Này, tôi thực sự thích anh!”
Tôi trộm nhìn đôi tay ấy cầm vô lăng – đôi tay đã từng cầm dao mổ và rồi một lúc nào đó cũng sẽ nắm lấy tay tôi, cùng nhau băng qua nghìn trùng cách trở, hướng tới ngày mai chan chứa sắc ấm huy hoàng.
Chà, như là thiên đường vậy.
“Bác sĩ Cảnh du học ở đâu vậy?”
“Đức.” – Anh trả lời gọn lỏn.
“Ồ, thì ra là Khoa chỉnh hình… Đức, tôi biết nơi đó.”
Cảnh Diễm lại im bặt, ra chiều không hiểu cho lắm.
Người đàn ông này chắc hẳn chưa từng đọc qua thứ gọi là ngôn tình nên chẳng hề lanh lợi trong việc nắm bắt cuộc trò chuyện gì cả.
Tôi đành thay đổi chiến lược.
“Bác sĩ Cảnh hôm nay có mệt không?”
“Vẫn ổn.”
“Thật ư, nhưng anh đã chạy loanh quanh trong tim tôi cả một ngày dài mà nhỉ.”
Anh ta có vẻ hết chịu nổi chiếc “thính” vừa rồi, cố chấp nói: “Cô Kỳ này, chúng ta mới chỉ gặp nhau từ chiều.”
“Ối ối, đừng gọi là cô Kỳ, nghe già lắm, cứ xưng hô thân mật như cách mẹ tôi hay gọi.”
Sau đó, Cảnh Diễm không hề ừ hử lấy một tiếng. Đúng là đồ đáng ghét!
“Bác sĩ Cảnh, chắc anh nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi, mới chỉ gặp qua lần đầu mà đã bạo dạn theo đuổi, tán tỉnh. Nhưng anh có biết cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào không? Wow, giống như pháo hoa đột nhiên nổ rùm beng trong đầu vậy, khoảnh khắc ấy… lâng lâng còn hơn là phê thuốc.”
“Em dùng ma túy sao?”
Tôi xị mặt, nghiêm túc trả lời: “Là ẩn dụ, chỉ là một phép ẩn dụ thôi mà.”
Cảnh Diễm anh ấy thực sự có tiềm năng trong việc phá bĩnh mọi cuộc trò chuyện.
“Này nhé, tôi chẳng hời hợt như anh nghĩ đâu. Qua những lần tán gẫu với anh trên WeChat, tôi liền có cảm giác đối phương rất rất thú vị và cũng chừng mực nữa, thế nên…”
Cảnh Diễm chưa gì đã không thể chịu đựng được sức nói phét cường điệu của tôi, tức tối đáp trả: “Phải, là tôi chủ động làm quen trước và em chỉ nói hai tiếng ‘xin chào’.”
Ah, đúng rồi! Lúc đó tôi khá bận rộn, bận đến nỗi sau khi nhìn thấy một tràng giới thiệu lê thê của Cảnh Diễm, tôi chỉ kịp chớp mắt một cái rồi chẳng mảy may bận tâm đến nữa. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ người đàn ông này là kiểu người cứng nhắc và học thức.
Ngay cả buổi xem mắt cũng được anh ta chăm chút tỉ mỉ, như thể đang chuẩn bị cho bài báo cáo định kỳ nào đó.
Như thể… sắp kể cho tôi nghe mười tám đời tổ tiên nhà anh tới nơi.
Và tất nhiên khẩu vị của tôi sao nhạt thế được. Nhưng… trời ạ, ta không nên kết luận điều gì quá sớm. Chừng đó chưa đủ để đánh giá hay phán đoán một ai đâu.
Qua ba dãy phố, và rồi cũng về đến nhà.
“Cảm ơn bác sĩ Cảnh.”
“Đừng khách sáo, chỉ tiện đường thôi.”
Trước khi xuống xe, anh ấy còn nói nhắc: “Thật tình thì em không nhất thiết phải mang cơm cho tôi đâu, như vậy phiền em quá.”
Dù sao cũng chẳng phải tôi làm, mà người chuẩn bị là mẹ tôi cơ mà, nên thay vì mọi hôm làm một phần thì nay làm hai. Cũng không đến nỗi… Bỗng một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu tôi: “Nếu anh cảm thấy áy náy, sau này hãy đưa đón tôi về nhà, nhất chí chứ?”
“Tôi thi thoảng phải trực ca đêm. Giờ giấc khó mà cố định.”
Tôi nhún vai: “Thế thì đã sao, cứ thả tôi trên đường khi anh đến ca trực.” Tôi lắc lắc điện thoại trên tay: “Cả hai đều có WeChat của nhau, chỉ cần alo trước cho đối phương một tiếng.”
Anh ấy nỗ lực khước từ bằng mọi cách, trong khi tôi chai lì khỏi phải nói. Chắc da mặt lúc này đã dày hơn thành lũy mất rồi.
Nhưng vì tình yêu này, tôi bất đắc dĩ phải làm thế. Chỉ có tiến chứ không thể lùi!
Hơn nữa, tôi khá tự tin về nhan sắc của mình. Hiếm ai lại không thích một mỹ nữ như tôi, đúng chưa nào?
Ngặt nỗi, sắp tới còn phải dậy sớm trước nửa tiếng… trang điểm và đi làm. Chết tiệt, đáng lý ra hôm nay mình không nên lười biếng và quên tô son đánh phấn.
Mình đã mất điểm trong mắt người ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi nghĩ vậy.
Khi bước vào nhà, đấng sinh thành đã ngồi ngay ngắn.
Họ đang đợi tôi, thậm chí bỏ dở luôn chương trình truyền hình khiêu vũ mà cả hai yêu thích.
“Chuyện gì đã xảy ra giữa con và Tiểu Diễm?”
“Mẹ à, trước đó mẹ nên cho con xem qua ảnh của Cảnh Diễm chứ.” – Tôi phàn nàn cởi giày, rồi đánh một tiếng thở dài thườn thượt: “Không thì hiện giờ hai đứa con đang chuẩn bị tiến triển vào giai đoạn đời sống hôn nhân luôn rồi.”
Ba tôi muốn ném chiếc điều khiển tivi sang nhưng mẹ đã kịp ngăn lại: “Ba đời nhà họ Vương ơi là ba đời nhà họ Vương, con vậy mà dám coi mình là một đứa con gái!”
“Ba à, con theo họ của mẹ… Là dòng dõi ba đời nhà họ Kỳ danh giá mới đúng.”
Mẹ tôi rối rít hỏi: “Rồi, rồi, có phải mắt nhìn người của mẹ rất chuẩn xác không, vừa ý con chứ?”
“Anh ấy giống hệt với chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của con!”
“Lại mơ tưởng” – Ba tôi trừng mắt nghiêm nghị: “Lần trước chẳng phải nói người trong mộng của con tên Bành… Đại Yến gì sao?”
“Ba à, người ta là Bành Vu Yến.”
Tôi ngồi xuống sô pha, ôm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu: “Mẹ, sau này mẹ làm cho con hai phần bento nhé?”
‘Gì cơ? Tính mượn hoa dâng Phật à?”
Tôi gật gật đầu: “Hmmm, đổi một phần cơm trưa để rước về chàng rể đẹp trai, hời quá còn gì.”
(4)
Khi tôi mang bữa trưa đến, Cảnh Diễm vẫn còn trong phòng khám.
Bệnh nhân là một cụ già với vẻ ngoài khắc khổ, trên tay cầm khư khư tấm phim chụp X – quang, và nói gì đó luôn miệng. Tôi nghe không hiểu.
Nhưng Cảnh Diễm đã rất từ tốn giải thích cho ông cụ hết lần này đến lần khác. Nhẹ nhàng và nhẫn nại. Nếu là tôi thì có lẽ câu chuyện phỏng chừng xảy ra theo một chiều hướng khác mất.
Trong tương lai tôi sẽ không cần đến những viên thuốc trợ tim cấp tốc nữa, việc dạy con cái học hành và làm bài tập về nhà, có thể hoàn toàn tin tưởng và giao hết cho anh ấy.
Thậm chí tôi còn vẽ ra viễn cảnh anh ấy trông như thế nào khi ngồi trước mặt con mình, kiên nhẫn dạy nó cách làm toán. Bàn tay ban ngày cầm dao mổ giờ đang được phó thác một chiếc bút mực. Và anh bắt đầu ghi ra những công thức trên tập nháp. Từng nét từng nét một. Giọng nói sẽ trầm ấm, êm dịu tựa hồ gió xuân.
Đứa bé chắc hẳn phải sợ tôi hơn anh ấy.
Nghĩ đến đó, tôi bật cười.
“Đang cười ngây ngốc gì vậy?”
Tôi định thần lại, mới chợt nhận ra tháng người quen thuộc đã đứng trước mặt từ bao giờ.
“Chỉ là đang nghĩ đến cuộc sống hôn nhân của chúng ta sau này thôi.” – Tôi ngước nhìn và buột miệng nói ra.
Cảnh Diễm ho nhẹ vài tiếng rồi hơi quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của tôi. Tai anh từ từ đỏ lên.
Tôi, Kỳ Yến, là bậc thầy số một trong trò ghẹo người.
“Anh xong việc chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy ăn thôi.” – Tôi nâng hai phần cơm trong tay lên.
Ngồi vào bàn, tôi thuận mắt lướt qua tấm thẻ tên đang để tự do trên đó.
“Chà, bác sĩ Cảnh nhà tôi coi bộ trẻ vậy mà đã là giám đốc của cả một bệnh viện… rất có tiền đồ nha.”
Tôi mở hộp cơm ra. Ối, mẹ à, mẹ làm gì thế này?!? Hai phần khác nhau!!
Có lẽ nó ổn với mẹ nhưng với con thì không.
Đành vạch ra một chiếc lược mới vậy.
“Em chọn trước đi, muốn ăn hộp nào?”
Con nít mới lựa chọn, còn người lớn – họ chọn tất. Và thế là tôi san sẻ cho anh một chút thức ăn từ phần cơm của mình. Thật thỏa mãn.
“Bác sĩ Cảnh này, anh có đang nghĩ là nhìn chúng ta rất giống một cặp đôi không?”
Cảnh Diễm không trả lời. Hiển nhiên anh ấy đã quen với những lời nói ve vãn vô bổ của tôi.
“À mà hôm qua quên hỏi, anh có kiêng kỵ món gì không?”
Cảnh Diễm lắc lắc đầu.
Vừa hay, tôi cũng không phải là người kén ăn. Vậy thì con cái chúng tôi sau này… không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa.
“Vốn dĩ em đâu nhất thiết phải trực tiếp đến bệnh viện ăn cơm với tôi, cứ việc gửi qua…” – Anh ấy dừng lại, “… Hoặc tôi có thể nhờ người ghé lấy nó.”
“Sao vậy?” Ăn cơm cùng tôi chẳng phải là tốt hơn nhiều so với việc đứng xếp hàng dài lê thê trong căn tin ư.
“Ở đây không ít bệnh nhân và do đó có vô số vi khuẩn.”
Tôi bĩu môi: “Em tưởng rằng anh sợ bị người khác phát hiện ra mình đang có mối quan hệ sau lưng mập mờ nào đó.”
Cảnh Diễm xù lông: “Tôi không có qua lại mập mờ với ai hết.”
Chậc, chắc anh ấy không hiểu ý tôi.
Sau bữa cơm, Cảnh Diễm đề nghị để anh ấy đưa tôi về lại văn phòng. Công ty của tôi cách bệnh viện không xa, cùng lắm mất tầm mười phút.
“Anh không nghỉ ngơi à?”
“Mới ăn xong mà.” – Anh mím môi: “Lát nữa chợp mắt cũng chưa muộn.”
Đó là một ngày hè oi ả và cái nắng như thiêu đốt.
Thật thích hợp!
Tôi bung ô và hỏi: “Che nắng không?”
“Không cần.”
Chẳng mảy may quan tâm liệu anh ấy có cần hay không, tôi chỉ chờ có mỗi cơ hội này đế sáp lại gần hơn. Cảnh Diễm rất cao nên tôi phải đưa tay quá vai thì đầu anh ấy mới lọt hết vào ô.
Anh nhìn tôi có chút bất lực: “Được rồi, để tôi.”
Càng xít lại gần, tôi càng cảm nhận rõ sự mát mẻ và thoải mái trong vòng tay anh ấy. Thiếu chút nữa đã chẳng thể kìm lòng mà dúi mặt vào đấy.
Cảnh Diễm che chắn giúp tôi đến mức lộ ra một nửa cánh tay trần.
Wow, thật chu đáo.
Lần sau trời mưa, tôi sẽ lại mặt dày đến tìm anh ấy. Không có chi, chỉ là muốn xem xem Cảnh Diễm sẽ trông như thế nào trong chiếc áo sơ mi trắng sũng nước.
Cảnh Diễm không đưa tôi lên lầu.
“Anh cứ dùng chiếc ô này, dù sao buổi tối cũng tới đón em.” – Tôi đặt nó vào tay anh rồi cong đuôi bỏ chạy.
Khi lên tới văn phòng, tôi nghĩ lại chuyện vừa nãy và sực nhận thức muộn màng…
Oái, quên đánh son sau bữa ăn!
Đáng ghét.
Theo: TG Truyện