Tôi là con trai, tôi đã đề nghị chia tay hai ngày trước, hãy để tôi kể về nó…
Tôi với bạn gái cũ yêu nhau hai năm ba tháng , tôi thích cô ấy lắm, cô ấy đáp ứng được yêu cầu của tôi về mọi mặt, tìm được cô ấy thật không dễ
Vậy nên tôi rất trân trọng tình cảm này.
Nhưng điều tôi không ngờ là: con người sẽ thay đổi theo thời gian.
Tôi đang đại học và có đi làm thêm mỗi kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ hè vừa rồi cô ấy không tìm tôi nữa, khi tôi tìm thì cô ấy không quay lại mà giả vờ như không thấy, một hai lần không gặp. Vả lại, tôi sẽ có một kỳ thực tập ở một nơi khác vào năm sau, tôi cảm thấy rằng cô ấy đang rời bỏ tôi, cô ấy không còn yêu tôi và chúng tôi sẽ chia tay.
Sau khi chia tay, sự giải thoát của tôi dần biến thành bất đắc dĩ. Kèm theo đó là nỗi đau thấu tận tâm can, tôi không dám nghỉ phép ban ngày, khi rảnh rỗi lại bàng hoàng nghĩ về quá khứ của chúng tôi. Tôi không thể không nhớ về quá khứ đầy ắp những kỉ niệm của chúng tôi. Tôi đã đến sân chơi và chạy cho đến khi kiệt sức, để có thể ngủ ngay sau khi tắt đèn và không để bản thân bị hành hạ bởi những ký ức đó.
Trước mặt các bạn cùng lớp, tôi phải gượng cười, giả vờ điềm đạm, sang chảnh cũng không sao, chỉ có điều tôi biết cô ấy quan trọng với tôi như thế nào, nhưng tôi bất lực, không thể giữ được trái tim của cô ấy nữa.
Ngày thứ 5 sau chia tay, tôi sút 6 kg, tôi dần chấp nhận cuộc sống không có cô ấy, quay về những tháng ngày sống vô tâm vô phế, trái tim quay về cuộc sống lang thang …
——————————————————————
Tôi có thêm thời gian để cập nhật vòng bạn bè
Tôi thấy rất nhiều độc giả bình luận rằng mối tình của chúng tôi dường như cảm động đến họ. Đặc biệt cảm ơn mọi người. Lúc đầu, tôi đã phản hồi. Sau này, có quá nhiều người bình luận khiến tôi khó lòng trả lời từng người một. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, làm ơn hãy gửi cho tôi một tin nhắn.
Tôi không biết bạn có cảm thấy như vậy không …
Trước khi chia tay thông thường sẽ có những dấu hiệu thông báo – Yêu là do sự tích luỹ, không yêu cũng vậy…
Theo tôi, chia tay cũng giống như bệnh ung thư, có người khỏi hẳn rồi không còn tái phát, có người chữa khỏi rồi lại tái phát, có người lại không thể chữa khỏi…
Tại sao chia tay lại giống như ung thư? Khi giai đoạn ngọt ngào kết thúc và sắp chia tay, sẽ có những cuộc cãi vã, hoặc vì những vấn đề vụn vặt hoặc bất đồng quan điểm. Có vấn đề giải quyết được nhưng cũng có những chuyện không thể giải quyết được, bất đồng quan điểm trong những lần cãi vã, tổn thương lần này không thể nào xóa bỏ được, cả hai người biết không giải quyết được thì còn cãi nhau nếu không sẽ rất buồn, họ bị ung thư. Khi phát hiện ra không có tác dụng gì, tôi không cam lòng mà nghiến răng cố chấp cho đến khi bị hành hạ đau đớn hết lần này đến lần khác, khi thất vọng chuyển thành tuyệt vọng, tôi ngừng vùng vẫy, nhìn cuộc tình tàn lụi, nhưng cũng chẳng còn đủ sức để níu kéo. Chúng ta đều biết không thể cứu vãn, cũng biết ngày đó cuối cùng sẽ đến, trong lòng có quá nhiều bất đắc dĩ cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể chờ đến ngày đó.
Sau khi chia tay, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhiều người sẽ tìm bạn mới để tránh thời gian trôi qua, hoặc bỏ cuộc, cố gắng làm tê liệt bản thân, và những người cảm thấy mệt mỏi , vừa định điều chỉnh lại bản thân, lại bị thời gian và ký ức đâm vào, sợ nghe ca khúc bi thương, sợ cái gì cùng thứ gì đó khơi gợi ký ức, giống như bị người nào đó đánh vảy, đau lòng đến tột cùng…
Quả thật, chia tay cũng hấp dẫn vì nhiều lý do, nhiều lẽ, ai mà chẳng muốn trong tim chứa một người mà không có cuộc chia ly? Không chỉ tốn thời gian và công sức tìm kiếm lại ứng viên mới mà còn bị hành hạ bởi ký ức của người cũ, chúng tôi cũng không muốn điều này. Nhưng vì không có cách chữa trị nên tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh đối mặt với nó, mạnh mẽ lên, làm cho bản thân thật bận rộn, để bản thân đỡ mệt mỏi, đi ngủ và dậy sớm, đặt mục tiêu cho bản thân hoàn thành quả thật là điều không thể. Tìm bạn hay bạn gái để phàn nàn? Có nên chơi game không? Có nên đi mua sắm không? Game không vui hay trà sữa không thơm?
Nào! Hãy mạnh mẽ! Mỗi ngày là một ngày tràn đầy sức sống! Những điều nên đến sẽ luôn đến, những điều nên đi không thể giữ lại, hãy cứ để nó đi. Bạn đẹp trai và xinh đẹp nhất khi bạn tích cực.
——————————————————————
Nhiều bạn đọc hỏi tôi bây giờ ra sao, có khỏe không?
Thực ra chỉ mình tôi biết rằng mình không ổn chút nào…
Đã hai tháng rồi tôi hành hạ bản thân, bây giờ dịch bệnh khắp nơi, thành phố nơi tôi sống cũng đóng cửa. Tôi và mẹ đều là nhân viên y tế, tôi là nhân viên thực tập và túc trực ở nhà, mẹ tôi đi làm hàng ngày trong dịp Tết Nguyên Đán. Tôi nhớ rằng mẹ của cô ấy cũng là một nhân viên y tế, và tôi hy vọng tất cả các nhân viên y tế có thể trở về nhà an toàn.
Hôm qua tôi vô tình lật xem album ảnh, khoảng gian trước có cả ảnh du lịch của tôi và cô ấy, tôi không xóa, khóa lại, tôi giữ hết ảnh, nói chuyện và gặp gỡ người phụ nữ khác. Nhìn thấy hạnh phúc trước đây chúng tôi vui buồn lẫn lộn, như ngọn lửa thiêu rụi căn nhà tôi ở bấy lâu nay, nhìn đống tro tàn đổ nát, rõ ràng tôi không nỡ buông bỏ.
Trong khoảng thời gian đặc biệt này, tôi nhớ cô ấy rất nhiều, đôi khi trong giấc mơ, chúng tôi đã từng như vậy, tôi không biết cô ấy thế nào, cuộc sống của cô ấy thế nào? Tôi vẫn giữ tài khoản WeChat của cô ấy nhưng tôi không thể nhìn thấy vòng kết nối bạn bè của cô ấy. Ảnh đại diện mà cô ấy thay đổi gần đây không còn đẹp như trước. Tết Nguyên Đán vừa rồi tôi gửi lời chúc mừng năm mới cho cô ấy, tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy không để ý đến tôi lắm, nên tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng sự quan tâm.
Tôi là một đứa con trai không dễ nói với người khác về những điều này nên tôi chỉ nhỏ giọng nhấn mạnh, mọi người hãy chú ý đến cơ thể của mình và cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn nhé!