Chuyện là, mình là nữ. Mình từng quen và tìm hiểu một anh, gia đình cơ bản, học hành đàng hoàng, không phải người giàu có nhưng có công việc tốt và có tinh thần cầu tiến trong công việc khá cao.
Chúng mình đã đi quá giới hạn trước khi nói lời yêu chính thức. Mình không hối hận, vì mình cũng đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì và việc đó diễn ra rất tự nhiên theo cảm xúc của mình. Chúng mình đã rất hạnh phúc, như bao đôi yêu nhau nhưng không có một lời yêu ràng buộc.
Mấy tháng sau, anh cố ý ko nói chuyện với mình nữa, thậm chí là ko muốn liên quan luôn, mình hỏi gì cũng trả lời qua loa, rủ đi ăn thì bảo bận. Ok, đó là điều anh muốn, em ko cưỡng cầu, anh cũng ko sợ e lằng nhằng chuyện trách nhiệm đâu, e tự chịu trách nhiệm với việc e làm.
Phải thú thật là, mình đã từng rung động, hạnh phúc và chân thành muốn tiến xa hơn là hôn nhân với anh. Mình không oán trách, càng không đau khổ vì tình cảm không đủ lớn, chỉ cảm thấy khó hiểu, là đàn ông diễn vai thật lòng với phụ nữ xuất sắc vậy sao, hôm nay vừa vui vẻ, sáng mai thức dậy như chưa từng có những ngày qua. Tuy ko đến mức thất tình, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại kỷ niệm hai đứa mình thấy chạnh lòng, có lẽ anh chỉ coi mình như người phụ nữ qua đường, chơi chán thì bỏ. Đàn ông là giống loài vô cảm vậy à, cảm xúc bên nhau là giả tạo, hay buông là chuyện hết sức dễ dàng????? ( Mình ko vơ đũa cả nắm, chỉ là đưa ra giả thuyết).
P/s: Biết anh hay lượn ở đây nên e nhờ NEU CFS gửi lời đến anh: Cảm ơn vì anh đã rời bỏ em, vì nếu ko em đã đồng ý kết hôn với anh rồi. Nếu thế thì em ko có cơ hội gặp chồng em, ko có cơ hội ở biệt thự, ngồi Lexus đi làm. Tuy tương lai ko biết trước được, nhưng số em đã lấy chồng giàu thì anh không đến lượt, nên anh đừng có tỏ ra chảnh với em. Đọc được thì vui cho em anh nhé. Chúc anh năm mới, sống thật chân thành, tiền bạc, địa vị đôi khi ko đổi được tấm chân tình của người phụ nữ tử tế đâu, chúc anh sớm trưởng thành để định vị đúng bản thân mình.
