ĐÀN ÔNG CÓ THỰC SỰ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC EM GÁI TRÀ XANH HAY KHÔNG ? (PHẦN 2)

Có thể là vì bị tôi nói nên Tô Lôi đã nhanh chóng tìm được công việc, còn chuyện dọn ra ngoài ở, một câu cũng không nhắc đến, da mặt cô ta đúng là dày thật.

Có lẽ là thấy chuyện lần trước đã trôi qua một cách êm đẹp rồi, Tô Lôi lại bắt đầu với những chiêu trò mới. Sáng sớm cô ta đã làm cơm cho Triệu Tịnh Vũ ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn lướt qua, thức ăn bao gồm thịt và rau rất đậm đà, rất hợp khẩu vị của Triệu Tịnh Vũ.

“Tiểu Vũ à, em đặc biệt làm cho anh thêm đồ ăn, nếu như không đủ cứ nói với em, lần sau em sẽ làm thêm một chút.”

Nhìn thấy tôi, cô ta như thể cố tình nở một nụ cười ngượng ngập, “Chị Tiểu Nhã, chị đừng hiểu nhầm nhé, giá cả ở đây khá đắt đỏ, lương của em lại thấp, chỉ có thể tự mang cơm đi làm thôi, một người ăn thì dễ nấu lãng phí nên em tiện nấu luôn cho Tiểu Vũ một phần, em biết chị không thích ăn cay nên không chuẩn bị cho chị, chị sẽ không phật lòng chứ?”

Triệu Tịnh Vũ liếc tôi một cái, dường như đang do dự không biết có nên nhận hộp cơm kia không.

“Làm sao có thể chứ, món ăn nhà làm đảm bảo hơn nhiều, chị còn sợ Tiểu Vũ ra ngoài hàng ăn uống linh tinh, mang bệnh vào người đây này. Lần sau có thể làm giúp chị một phần không, nhìn món ăn em làm ngon quá.”

Tôi tiện tay nhận lấy hộp cơm rồi đặt vào tay Triệu Tĩnh Vũ, mỉm cười nhẹ nhàng, trên mặt không có một chút biểu hiện bất mãn nào. Thấy tôi như vậy, cả hai người bọn họ sững sờ. Một lúc sau, Tô Lôi mới có phản ứng lại, “Nhưng mà chị Tiểu Nhã, chị không phải không ăn được cay sao…”

“Nhập gia tùy tục, cũng không thể cứ để Triệu Tịnh Vũ chạy theo khẩu vị của chị mãi được, vả lại bọn chị năm sau sẽ kết hôn rồi, không phải là nên làm quen với sự khác biệt của nhau sao?”

Tôi nắm lấy cánh tay của Triệu Tịnh Vũ, cười ngọt ngào.

Thấy Tô Lôi không lên tiếng, tôi chả vờ oan ức hỏi: “Không phải em không muốn làm giúp chị thêm một phần cơm chứ? Ngại quá, là chị quá vội vàng rồi, chị cứ nghĩ em và Triệu Tịnh Vũ là bạn tốt, nhất định cũng sẽ coi chị là chị em, hoá ra là tự chị nghĩ thế. Vậy thì, từ nay trở đi cơm của Triệu Tịnh Vũ phiền em chuẩn bị nhé…”

Nói rồi, tôi cố ý liếc Triệu Tịnh Vũ một cái.

“Sao có thể thế được, Lôi Lôi không phải loại người đó, phần cơm ngày hôm nay của anh để em ăn nhé. Lôi Lôi, nếu mai em có thời gian rảnh thì làm cho chị Tiểu Nhã một phần, nếu không thì phần cơm của anh cũng đừng làm nữa, phiền em quá rồi.”

May thay, những biểu hiện của Triệu Tịnh Vũ cũng khiến tôi hài lòng. Triệu Tịnh Vũ đặt hộp cơm vào tay tôi không một chút do dự. 

Sau lưng Triệu Tịnh Vũ, tôi đắc ý giơ hộp cơm lên lắc lắc về phía Tô Lôi, thoả mãn khi chiêm ngưỡng vẻ mặt khó coi của cô ta.

Nhưng đến tối, tôi thực sự cười không nổi nữa rồi.

Tô Lôi gửi tin nhắn cho Triệu Tịnh Vũ, ngày kia là ngày sinh nhật của cô ta, cô ta muốn Triệu Tịnh Vũ đón sinh nhật cùng mình. Vâng, chỉ mời duy nhất một mình Triệu Tịnh Vũ, còn tôi, cô ta không đả động đến.

Khi tôi đọc được tin nhắn này, Triệu Tịnh Vũ đang tắm trong nhà tắm. Tôi ngay lập tức muốn gọi Triệu Tịnh Vũ ra ngoài, bắt anh ta ở ngay trước mặt tôi từ chối, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại khôi phục tin nhắn ở vị trí chưa đọc và để nó lại vị trí cũ. 

Sau khi Triệu Tịnh Vũ bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi giả vờ lướt douyin, còn ánh mắt thì thầm quan sát anh ta, nhìn thấy anh ta cầm điện thoại lên, liếc một cái, tay vuốt 2 lần mà mặt không biến sắc, như thể là đang trả lời một cái gì đó.

Cả đêm đó tôi không ngủ được bởi Triệu Tịnh Vũ không hề nói với tôi một lời nào về chuyện Tô Lôi mời anh ta đón sinh nhật. Tôi cũng không biết là anh ta đã từ chối hay chấp nhận lời mời ấy. Tôi chỉ có thể an ủi bản thân, có thể là do sợ tôi buồn nên anh ta mới không kể, mà trực tiếp từ chối Tô Lôi luôn. 

Nhưng đến ngày sinh nhật của Tô Lôi, tôi không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Triệu Tịnh Vũ: “Gần công ty em mới mở một nhà hàng Tứ Xuyên, tối chúng mình cùng đi ăn nhé.”

Rất lâu sau, Triệu Tịnh Vũ mới trả lời câu hỏi của tôi.

“Tối nay phải tăng ca rồi, không thể cùng em đi được, để lần sau nhé.”

Nếu như là trước đây, tôi sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều, vì với chúng tôi mà nói, tăng ca là chuyện bình thường, kể cả những buổi hẹn đã lên lịch trước của chúng tôi đến phút chót bị hủy kèo cũng không phải chuyện lạ. 

Nhưng tại sao lại cứ phải là hôm nay. Tôi nhìn qua đồng hồ, đã là 5 rưỡi rồi, tôi nhanh chóng đứng dậy, xách cặp chuẩn bị tan làm sớm.

Tô Lôi, chỉ cần cô ta ở nhà thì có nghĩa Triệu Tịnh Vũ không lừa tôi.

Về nhà thấy phòng khách tối om, lòng tôi nguội lạnh đi vài phần. 

Tô Lôi đã tìm được một công việc văn phòng làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cơ bản là không phải tăng ca, hàng ngày người ở nhà nhiều nhất là cô ta. Nhưng thật trùng hợp, hôm nay cô ta cũng không có nhà. 

………………………..

Hai người đó cùng nhau trở về nhà tầm khoảng 11 giờ.

“Hôm nay Lôi Lôi tăng ca hơi muộn, xe bus ở gần đó đều không chạy nữa rồi, anh cũng vừa tiện đường nên đón cô ấy cùng về.”

Triệu Tịnh Vũ giải thích với tôi với vẻ mặt tự nhiên như không có gì xảy ra. Tô Lôi chào hỏi tôi xong thì quay trở về phòng luôn. Toàn bộ quá trình diễn ra rất tự nhiên, nếu không phải do tôi sớm đã nghi ngờ thì căn bản sẽ không nghĩ nhiều như vậy.

“À đúng rồi, mai em mượn xe anh nhé, ngày mai em phải đi sớm ra sân bay đón khách hàng, xe của em vẫn đang bảo dưỡng.”

Trước khi đi ngủ, tôi giả vờ như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó và mượn Triệu Tịnh Vũ chìa khóa. Anh ta do dự một lúc nhưng rồi cũng đưa cho tôi.

Diễn kịch thì phải diễn cho trót, 4 giờ sáng ngày hôm sau tôi thức dậy, giả vờ đi ra sân bay đón khách hàng. Nhưng thực ra tôi chỉ chạy xe đến nhà bạn thân. 

Tôi cũng không quá hy vọng sẽ phát hiện được điều gì trong xe của anh ta, từ trước đến nay khách hàng ngồi trên xe anh ta nhiều như vậy, cho dù có phát hiện ra cái gì thì anh ta cũng có thể giải thích một cách dễ dàng.

Cái mà tôi phải kiểm tra, là camera hành trình.

“Không phải cậu bảo Triệu Tịnh Vũ với cô gái kia không có gì sao, sao đột nhiên lại muốn kiểm tra bọn họ? Cô gái kia cố ý làm cậu khó chịu à? Có khi nào là do cậu nghĩ nhiều quá rồi không?”

Thấy sắc mặt tôi quá tệ, bạn thân lựa lời an ủi tôi. 

Tôi cũng mong là do tôi nghĩ quá nhiều, nhưng giọng nói trong video đã cho tôi biết rằng, tối hôm qua bọn họ thực sự đã cùng nhau đón sinh nhật. Điều làm tôi càng sốc hơn, đó là trong một tiếng từ lúc 9 giờ đến lúc 10 giờ, xe dừng lại ở trước cửa của một khách sạn.

“Nếu thực sự là không có gì, cô nam quả nữ lại đi khách sạn cùng nhau trong đêm tối sao?”

Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng thản nhiên đứng trước mặt tôi của bọn họ tối qua, tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Thật là nực cười mà, tôi cứ nghĩ rằng Tô Lôi mới là người bám dính vào Triệu Tịnh Vũ không chịu buông tha, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Thậm chí đến cả việc bọn họ bắt đầu từ khi nào tôi cũng không biết.

“Anh Tiểu Vũ, 20 vạn anh để chỗ em hay là cầm về đi, ngộ nhỡ mà chị Tiểu Nhã biết được thì không hay đâu.”

20 vạn?

Tôi tăng âm lượng lên, quay lại nghe lại lần nữa.

“Để ở chỗ em thì mới yên tâm được, Tiểu Nhã không biết cuối năm ngoái anh được thưởng 20 vạn tiền hoa hồng, cô ấy biết mật khẩu thẻ ngân hàng của anh, chẳng may mà bị phát hiện thì phiền phức lắm.”

“Em cũng biết hoàn cảnh gia đình anh rồi, khó tránh khỏi những lúc cần dùng đến tiền, mỗi lần anh chuyển ít tiền qua đó, Tiểu Nhã đều lải nhải mãi, may mà có em giúp đỡ trung chuyển.”

“Đây là việc nên làm mà, em quen biết 2 bác từ nhỏ, bây giờ tuổi tác họ đã cao, đám con cháu chúng ta lại không thường ở bên cạnh, nếu anh không tiện, thì em đi thay cũng được mà.”

Triệu Tịnh Vũ, hóa ra ở trong thâm tâm của anh, tôi là loại người như vậy?

Rõ ràng là bố mẹ anh ta nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, mỗi lần đều là Triệu Tịnh Vũ đi trả nợ, tôi thực sự chịu không nổi nên mới ngăn anh ta chuyển tiền. Tôi cứ tưởng anh ta đã nghe lời tôi, không ngờ anh ta vẫn lén lút chuyển tiền, thậm chí còn oán trách tôi. 

Tôi run rẩy nghe hết đoạn hội thoại của bọn họ đêm qua, đó là chính là Triệu Tịnh Vũ mà tôi chưa từng quen biết. Bảo sao Tô Lôi lại có thái độ thù địch đối với tôi.

Tôi đã âm thầm giúp Triệu Tịnh Vũ chăm sóc cha mẹ anh ấy nhiều năm như vậy, âm thầm hy sinh, vậy mà bây giờ lại bị một người phụ nữ bên ngoài cướp đoạt hết tất cả.

“Tiểu Nhã, cậu định làm như thế nào?”

Tôi khóc hết nước mắt cả buổi sáng ở nhà bạn thân, cô ấy vừa tức giận vừa thương xót khi nhìn thấy tôi như vậy, hận không thể thay tôi chạy đến đó đánh cho Triệu Tịnh Vũ một trận, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi ngăn lại.

“Quỳnh Quỳnh, cậu giúp tớ một việc.”

Chia tay là điều tất nhiên rồi, nhưng tôi phải lấy lại tiền của tôi trước đã. 

Triệu Tịnh Vũ làm về lĩnh vực đầu tư tài chính, một số dự án trong tay anh ta đều thu được lợi nhuận rất tốt, vì tích góp tiền để mua nhà vào năm sau mà tôi đưa cho anh ta gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Đợi đến kỳ hạn vào năm tới, nhất định là có thể kiếm được không ít.

Bây giờ mà tôi liều lĩnh đòi chia tay với anh ta, chẳng may mà anh ta nuốt tiền không trả lại cho tôi thì không phải tôi trắng tay rồi sao. Nếu muốn làm ầm ĩ đến mức đi kiện, thì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xong. 

…………………………

“Tịnh Vũ! Quỳnh Quỳnh vừa nói với em, bên cô ấy có quen một bên trung gian, nói rằng có một căn hộ mà người chủ đang muốn mau chóng sang tên, căn này gần tàu điện ngầm, 70m vuông mới có hơn 200 vạn. Em tính qua rồi, tiền cọc chúng ta chỉ cần bỏ ra 70 vạn thôi là đủ rồi.”

Tôi cố tình chọn lúc Tô Lôi có ở nhà, rồi chả vờ vui vẻ cùng Triệu Tịnh Vũ bàn tính chuyện vui này. 

“Thật sao?! Căn hộ đó không bị vấn đề gì chứ!”- Triệu Tịnh Vũ có chút hoài nghi về giá của căn nhà đúng như tôi dự đoán, nhưng sự hưng phấn của anh ta đối với tin tức này còn lớn hơn nhiều.

“Nghe nói chủ nhà đang cần tiền gấp, nếu như anh không yên tâm, chúng ta có thể đi xem.”

Dưới sự sắp xếp của Quỳnh Quỳnh, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả. Chủ nhà là một người quen thân thiết, chúng tôi đã sớm chào hỏi nhau, người này quả thật là cũng có ý định bán lại căn hộ nhưng không phải bán cho chúng tôi, mà chỉ là phối hợp cùng tôi dựng lên một màn kịch. 

Căn phòng này cũng không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là đã xuất hiện một vài chỗ rò rỉ, Triệu Tịnh Vũ quả thật đã rất kích động, hận là không thể mua căn nhà ngay lập tức.

Tiền mặt của chúng tôi không đủ trả tiền đặt cọc. Cuối cùng, vẫn là Quỳnh Quỳnh giúp chúng tôi làm việc với bên trung gian, chủ nhà đồng ý chỉ nhận của chúng tôi 30 vạn tiền đặt cọc, còn những khoản tiền còn lại sẽ được trả nốt trong vòng nửa năm.

Trong khi chúng tôi bận rộn với việc mua nhà, vẻ mặt của Tô Lôi ngày một khó coi. 

Không phải sao, trong thẻ của Triệu Tịnh Vũ có bao nhiêu tiền tôi đều nắm rõ, tiền của tôi tất cả để anh ta đi đầu tư, nếu muốn gom đủ 30 vạn tệ, anh ta chỉ có thể đi hỏi Tô Lôi 20 vạn tệ. Thêm vào đó, trong thẻ riêng của anh ta cũng có mười mấy vạn, vừa đủ tiền cọc.

30 vạn tệ, là tôi lúc đầu dùng toàn bộ số tiền mình đã tích góp đưa cho anh ta, anh ta nhất định phải nôn hết ra trả tôi.

“Tiểu Nhã, 30 vạn tệ cũng không phải số tiền nhỏ, anh có thể sẽ phải rút số tiền lúc trước chúng ta định đi đầu tư ra…” 

Tôi cứ tưởng rằng Triệu Tịnh Vũ chỉ là giả vờ lừa gạt tôi, dẫu sao thì trong tay anh ta vẫn còn 30 vạn, không cần động đến chỗ tiền đầu tư, nhưng thăm dò thêm thì dường như không hợp lý cho lắm. Chẳng lẽ 20 vạn không nằm trong tay của Tô Lôi sao? 

Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì, chỗ tiền này trước sau gì cũng có phần của tôi, lấy ra có thể phân chia phần lợi nhuận thuộc về tôi.

Đặc biệt là dạo này thái độ của Triệu Tịnh Vũ đối với Tô Lôi cũng trở nên lạnh nhạt hơn, có lần còn phớt lờ cô ta. Tôi đoán rằng chắc là vụ 20 vạn có vấn đề, xem ra quan hệ của bọn họ cũng không vững chắc lắm.

“Lôi Lôi, nào, giúp chị xem xem phong cách nào ổn, chị định sửa sang nhà cửa một chút, như vậy thì năm sau trước khi kết hôn có thể dọn vào ở rồi, đến lúc đó em nhất định phải đến nhé.”

Sợ chưa đủ kích thích Tô Lôi, tôi còn cố ý tìm một vài công ty sửa chữa, mang một vài mẫu sửa chữa về để tham khảo.

“Chị Tiểu Nhã, chị và anh Tiểu Vũ chuẩn bị đi đăng ký kết hôn sao? Hình như người ở nơi khác mua nhà ở Thượng Hải thì phải kết hôn rồi đúng không?”

Quả nhiên, cô ta không kìm nén nổi nữa rồi.

“Đúng vậy, mặc dù đã trả tiền đặt cọc, nhưng đêm dài lắm mộng, nên nhanh chóng mua cho xong, hai ngày nay chị với Triệu Tịnh Vũ đang nói đến chuyện đi đăng ký kết hôn này.”

Tôi ngại ngùng cười, giống y như một cô dâu sắp cưới, còn vẻ mặt của Tô Lôi như một bảng màu không ngừng thay đổi màu sắc. Tôi không tin cô ta sẽ thật sự cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ không danh phận đứng sau lưng của Triệu Tịnh Vũ.

“Kết hôn không phải vì yêu sao, nếu mà vì mua nhà mà kết hôn thì có phải là quá qua loa rồi không?”

Khi Tô Lôi nói những lời này thì cũng đúng lúc Triệu Tịnh Vũ vừa từ phòng ngủ bước đến, nghe thấy những lời này, mặt anh ta liền biến sắc.

“Em nói gì vậy, anh với Tiểu Nhã kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, bây giờ vì chuyện mua nhà nên kết hôn sớm hơn, đúng không, Tiểu Nhã?”

Những lời nói của Triệu Tịnh Vũ càng khiến sắc mặt của Tô Lôi trở nên tệ hơn. 

“Đợi đến khi Lôi Lôi có đối tượng chuẩn bị kết hôn thì sẽ hiểu, kết hôn và yêu đương là hai chuyện khác nhau, khi xem xét vấn đề cũng thực tế hơn, tình cảm cũng không thể biến thành cơm để ăn, tuy vậy nhưng tình cảm của chị và Tịnh Vũ rất tốt, sau này em cũng sẽ được như vậy thôi.”

Tôi cười, nhân tiện đâm thêm cho cô ta một nhát dao. Tôi muốn nói cho cô ta biết, dù cô ta có tốt hơn nữa, thì ở trong lòng của Triệu Tịnh Vũ, đối tượng kết hôn là tôi, chứ không phải cô ta. Chỉ là tôi ghét bỏ sự bẩn thỉu của Triệu Tịnh Vũ, không thể tiếp tục được nữa rồi. 

(Còn nữa…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *