Một buổi tối, con trai đột nhiên chạy ra khỏi phòng ngủ, hỏi tôi: “Bố ơi, nhà mình có sữa chua không?”
Tôi nói không có.
Sau đó con trai thất vọng trở lại phòng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng khóc “Bố nói không có sữa chua.”
Con trai lần nữa chạy đến, hỏi “Bố ơi, nhà mình có xúc xích không?”
Tôi nhìn thời gian trên máy tính, 11 rưỡi đêm rồi, do dự một chút rồi nói, “Có đó.”
Dưới nhà có cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, giờ mua vẫn được, không muốn con trai thất vọng, tôi đành nói dối.
Thằng nhóc chạy về phòng ngủ, hớn hở nói “Bố bảo có xúc xích á mẹ.”
Sau đó con trai chạy đến phòng làm việc kéo tôi tới nhà bếp, bảo tôi mở tủ lạnh lấy xúc xích. Tôi mở ra, thằng bé thất vọng, chuẩn bị khóc, tôi liền tỏ vẻ kinh ngạc nói “Nhất định là do chúng ra mở tủ không đúng cách, tủ lạnh ngủ mất rồi, con đợi 10 phút nữa quay lại mở nhé. Lúc đó chắc chắn có xúc xích, có cả sữa chua.”
Tôi chuẩn bị thay giày xuống dưới mua đồ, vợ tôi chợt lao ra từ phòng ngủ, bắt chước y hệt giọng con trai nói “Bố ơi, nhà mình có sợi cay, cổ vịt, chân gà, khoai tây chiên, xúc xích nướng, bánh matcha, tôm sợi, kem thạch không?”
Sau đó là tôi với đống đồ ngổn ngang trước cửa nhà.
Bạn xem đi, thực sự không nên nói dối. Bạn nói dối một câu, sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Lúc quẹt thẻ trả tiền, tiêu hơn 100 tệ, nói dối thật sự sẽ phải trả giá đắt.