ĐẮC NHÂN TÂM HAY… THẤT CHÂN TÂM ???

Nghe nói, trong danh sách “84 việc nhất định phải làm trước khi bước sang tuổi 30” của một ông tiến sĩ Việt Nam đình đám nào đó, có 24 cuốn sách nhất định phải đọc. Mà trong danh sách 24 cái tên sách bằng mọi cách, mọi giá cũng phải đọc ấy, đứng đầu là cuốn sách best seller hàng chục năm liền, “có ảnh hưởng thay đổi cuộc đời hàng triệu người trên thế giới”, được xuất bản lần đầu vào năm 1936 và vẫn bán chạy ầm ầm cho đến tận ngày nay, của một ông tác giả phương Tây cũng vô cùng “đình đám”, có tựa đề là “Đắc nhân tâm” – cuốn sách “đáng đọc nhất” trong tất cả những cuốn sách đáng đọc!
Thú thật, tôi cũng có cái may mắn được đọc cuốn sách “gối đầu giường” ấy của “những bạn trẻ thành đạt” hoặc rất khát khao được thành đạt, trước cái tuổi 30. Mà chính xác hơn, tôi đọc nó vào năm tôi 25 tuổi, sớm hơn cái hạn định của ông tiến sĩ kia những 5 năm cơ đấy! (Vậy là dôi ra được một “Kế hoạch 5 năm” rồi nhỉ? )
À, thú thật – tôi lại thú thật thêm một lần nữa – rằng cuốn “Đắc nhân tâm” của cái ông tác giả nổi tiếng kia, và của cả những ông bà, anh chị nào đó đang tung hô nó đó, chính nó đã giúp tôi thay đổi cuộc đời mình. Thay đổi một cách vô cùng triệt để!
Ngày đó, khi tôi còn ngây ngô và non nớt, có một chị bạn đã cho tôi mượn cuốn sách “thần thánh” ấy về đọc, và tôi đã đọc ngấu nghiến nó với một lòng mê say, thán phục vô cùng tận. Đọc đến đâu là thấy “sáng mắt sáng lòng” đến đó. Tôi tự hỏi, sao lại có một con người tài tình và khôn khéo đến thế? Bằng những điều hết sức đơn giản mà tinh tế (đúng hơn là tinh vi), có thể chiếm thiện cảm rồi thu phục lòng người, hướng người khác răm rắp nghĩ theo suy nghĩ của mình, tự nguyện làm điều mình muốn họ làm cho mình mà không cần gượng ép hay ra lệnh. Sao lại có thể dẫn dụ, “dắt mũi” người ta chỉ bằng lời nói, nụ cười, ánh mắt – thứ mà bất kì ai cũng đều rất rất thừa thãi khi cần dùng đến, mà chẳng phải tốn một xu! Quyền lực của bạn, thật đơn giản, nó nằm ngay trên chiếc mặt nạ thiên biến vạn hóa và trên cái lưỡi không xương của bạn. Vậy thì trên đời này, còn điều gì tuyệt vời hơn thế?
Cứ như vậy, tôi đã mất vài năm cảm phục và ngưỡng mộ cuốn sách cũng như người đã sinh ra nó. Đồng thời, tôi còn nhiệt tình giới thiệu nó cho nhiều người cùng đọc. Chỉ có điều là tôi chưa theo đó mà sống.
Nhưng thật không may cho tôi, khi tôi vừa định áp dụng nó để cải tạo cuộc sống của mình với mong muốn nó có thể dẫn tôi đến một vài thành công trong công việc và trong các mối quan hệ xã hội, thì tôi lại dần dần nhận ra những gì ẩn chứa sâu bên trong nó. Và những tư tưởng mà cha đẻ cuốn sách truyền tải đã thay đổi cuộc đời hàng triệu người trên thế giới ấy cũng đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi như thế này: Trước đây, chưa từng có cuốn sách nào, dù chán ngắt hay dở tệ đến mấy mà tôi muốn quăng ngay vào sọt rác. Chắc chắn!
“Đắc nhân tâm” là gì, nếu không phải là những xảo thuật, những mánh khoé hết sức tử tế và tinh vi để dẫn dụ, ma mị lòng người; để rồi từ đó điều khiển họ bằng thứ “quyền lực mềm” đầy ma thuật của sự đồng cảm, lòng biết ơn, sự yêu mến, sự kính phục… và hàng tá những “sợi dây chão” vô hình khác? Mục đích cuối cùng là biến họ thành thứ công cụ sống trung thành phục vụ cho lợi ích của kẻ đã dày công “đắc nhân tâm”!
Trong cuốn “Nhà giả kim” của Paulo Coelho, có một đoạn độc thoại của chàng chăn cừu Santiago như sau:
“Nhu cầu duy nhất của lũ cừu là ăn và uống. Bao lâu còn dẫn chúng đến được những đồng cỏ mượt mà vùng Andalusia thì chúng vẫn mãi là những người bạn thân thiết, dù cho một ngày như mọi ngày với những giờ tẻ nhạt trôi qua từ lúc hừng đông cho đến khi mặt trời lặn […]. Được cho ăn là chúng hài lòng. Với chúng, thế là đủ.”
“Nếu bất chợt mình biến thành một kẻ hung ác, giết hết con này đến con khác, thì đến khi cả lũ chết gần hết rồi, chúng mới biết. Vì chúng mù quáng tin vào mình, chứ không còn tin vào bản năng của chúng nữa. Chỉ bởi mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh và nguồn nước mát.”
Ngẫm thử mà xem, có phải đa phần chúng ta đều như những con cừu kia không? Chỉ vì miếng ăn mà tự nguyện đi theo gã chăn cừu nọ, bởi “nhu cầu duy nhất của lũ cừu là ăn và uống”, mà tự mình lại không tìm đến được (hoặc không muốn tự tìm đến) những “đồng cỏ xanh mượt”. Có chú cừu cũng hay ra đấy, nhưng chấp nhận đánh đổi bằng quan hệ “cộng sinh”. Còn có những chú cừu ngây thơ, vẫn một mực quấn lấy chân ông chủ cùng với lòng biết ơn vô cùng sâu thẳm mà không bao giờ nghĩ được rằng “Nó cho mình thức ăn, nước uống chỉ để chờ đến ngày nó đè mình ra nó xén hết lông. Rồi khi già không còn cho lông được nữa thì nó làm thịt.”
Chàng chăn cừu Santiago, thật tâm, chàng rất yêu lũ cừu. Không bởi chúng cho chàng xén lông để nuôi sống cái ước mơ được đi cùng trời cuối đất của mình, mà bởi với chàng, lũ cừu thật sự như những người bạn thân thiết.
Còn cái ông tác giả viết nên cuốn sách kia, nói không hề quá đáng, lão chính là kẻ góp phần tạo ra và chăn những gã chăn cừu! Cuốn sách như một cuốn cẩm nang, một bảo bối để những gã chăn cừu trên khắp thế giới có thể dễ dàng chăn dắt những con cừu ngây thơ của mình. Ở Việt Nam, trong những khóa đào tạo nhân viên của các công ty đa cấp hay bảo hiểm nhân thọ, và ở hầu khắp các chương trình đào tạo kĩ năng mềm, khởi nghiệp, làm giàu…, “Đắc nhân tâm” vẫn là cuốn sách thường được đem ra giới thiệu và rỉ tai nhau tìm đọc. Tác giả cuốn sách không chỉ có ơn bày đường dẫn lối cho những gã chăn cừu mà còn có công “kích” cho cả những chú cừu non sau khi đọc sách xong thì đều điên cuồng lên với ý nghĩ “Chỉ cần đắc nhân tâm thôi, mình cũng có thể chăn được cả thiên hạ !”
Thật ra, tôi không hề có ác tâm và cũng không đủ ảnh hưởng để hạ bệ một cuốn sách đã quá nổi tiếng và được đánh giá là có khả năng thay đổi cuộc đời của hàng triệu người, đồng thời truyền cảm hứng cho hàng triệu người khác, trong đó có cả vô số các thế hệ thanh niên Việt Nam. Công bằng mà nói, mấy trăm trang sách mà tác giả nhọc công viết nên ấy, thật cũng vô cùng hữu ích cho cái xã hội ngày càng thực dụng đang trong cơn điên cuồng chạy theo những thứ ngoài thân đầy quyến rũ hiện nay. Nó góp phần đẩy con người và xã hội tiến lên, thậm chí là tiến nhanh một cách chóng mặt. (Chỉ có điều, đáng thương thay, tiến nhanh đấy nhưng phía trước lại là vực thẳm !).
Cuốn sách hữu ích đấy! Nó giúp cho nhiều người dễ dàng điều hòa được các mối quan hệ với người xung quanh, dễ dàng có được điều họ muốn, giúp cho xã hội tưởng chừng như thân ái hơn bởi ai ai cũng cư xử tế nhị, nhẹ nhàng và khéo léo với nhau cả… Nhưng buồn lắm bạn biết không? Con người ta có thật sự vô tư, trong sáng không khi cứ sống với nhau bằng cách “đắc nhân tâm” đó? Tiền tài, danh lợi, địa vị xã hội, hay thậm chí chỉ là miếng ăn thôi mà phải mánh mung, phải giở trò giở quẻ ra với nhau (một cách vô cùng tử tế), để được lòng nhau, hòng dắt mũi nhau, để phục vụ cho cái lợi ích cao nhất của bản thân mình vậy ư? Ăn được mấy miếng, sống được mấy hồi đâu, sao phải giả trá với nhau? Sao phải mệt mỏi mà diễn hoài với nhau như vậy?
Tác giả cuốn sách không ngừng nhắc nhở người đọc thực hiện những xảo thuật đó “bằng sự chân thành”. Coi bộ tôi đã quá chủ quan khi cho rằng cuốn sách dạy người ta sống giả dối và mánh khóe? Nhưng không đâu! Khéo léo bày vẽ trăm phương ngàn cách để được lòng người một cách chân thành ư? Nếu không vì vụ lợi cá nhân, không vì mục đích khéo sai sử người làm lợi cho mình thì cứ sống ngay thẳng, chân thành tự sâu thẳm trái tim, cứ “để gió cuốn đi”, cần gì quan tâm đến có “đắc nhân tâm” hay không “đắc”?
Ngày nào mà con người còn tìm cách “đắc nhân tâm” thì ngày đó cái “Chân Tâm” còn bị lưu đày nơi biên ải. Vua bị truất quyền. Nỏ thần rơi vào tay giặc. Cung vàng điện ngọc, đền đài thành quách ngàn năm còn để cho gian hùng ngự giá.
“Đắc nhân tâm” mà làm gì hả người? Chỉ một chữ Tâm thôi. Chẳng cần “đắc” mà tự nó đã “đắc”. Tràn đầy, trong sáng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *