ĐÃ XẢY CHUYỆN GÌ VỚI CÁI TẬT NGỦ SAY NHƯ CHẾT CỦA BẠN?

Một ngày hè nóng nực, tôi ở nhà ngủ một mình. Ba mẹ nói đến tối mới trở về. Cái tính tôi nhát gan nên khóa trái hết tất cả các cửa, sau đó chui vào phòng bật điều hòa ngủ.
Trưa 11h, ba mẹ đột nhiên về sớm, lấy chìa khóa mở cửa, nhưng tôi đã khóa trái rồi thì sao mà vô được.
Thế là hai người bắt đầu gọi to, nhưng tôi ngủ như chết, có nghe được đâu.
Ba mẹ nghĩ ra một cách, xuống lầu làm cho chuông báo động trong nhà kêu lên. Haha, nhưng tôi vẫn không tỉnh.
Cuối cùng, ba mẹ sử dụng tuyệt chiêu cuối, tìm hộp cầu dao tổng bên cạnh thang máy, tắt toàn bộ điện trong nhà. Ừ thì mất điện, điều hòa không hoạt động, tôi bị tỉnh dậy vì quá nóng.
Dạ! Con xin lỗi!!!
[+38k likes]
Hôm ấy nằm ngủ mê mệt trong nhà. Sau đó, thợ sửa ống nước đến gọi cửa, lúc sau không nghe phản hồi gì nên đành đẩy cửa vào xem thử. Anh ta thấy đồ đạc trong nhà lộn xộn tứ lung tung, gọi tôi dậy nhưng mãi không thức. Thế là anh ta chạy xuống báo với quản lý chung cư rằng tôi đã chết trong nhà. Thật sự quá đáng luôn ạ!
Tôi tỉnh dậy thì thấy đứa bạn và cảnh sát đang tụ lại nhìn mình. Nghe nói lúc đó dưới lầu còn có xe cứu thương, xe cảnh sát nữa. Thang máy đông nghẹt người lên xuống vì muốn hóng chuyện, xem thử xảy ra án mạng gì.
Haizz, thật sự luôn! Không biết tới sờ thử xem tôi còn thở hay không hả? Đứa bạn mỗi lần gặp mặt tôi là chỉ có một câu: “Ủa, mày còn sống hả?”
[+4k likes]
Hồi 7-8 tuổi gì đấy, có một ngày, sau một giấc ngủ mê mệt đến không tưởng, tôi thức dậy thấy xung quanh sáng trưng, thế là nhanh nhanh mặc quần áo, mang giày, thắt khăn quàng cổ, đeo balo đi học.
Cả một quá trình hoàn toàn không để ý tới những gương mặt đang há hốc mồm kinh ngạc đằng sau.
Bước ra khỏi nhà, trời càng lúc càng tối, trông giống như sắp mưa vậy. Tôi chạy nhanh. Cứ chạy hoài, chạy hoài. Trời tối đen như mực, giơ tay cũng chẳng thấy được 5 ngón. Tôi bàng hoàng đứng yên tại chỗ, mặt ngơ ngác.
Sau thì được người nhà tìm trở về, lại còn mất một lúc lâu để thuyết phục tôi đang là buổi tối chứ không phải sáng mà mang cặp đi học.
Nhiều năm sau nhớ lại những bước chạy dài của đêm hôm ấy, thôi coi như điểm nhấn thời thanh xuân vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *