Hơn 30 tuổi, cái tuổi ko còn những bồng bột của tuổi trẻ, những suy nghĩ hành động thơ dại vậy mà tôi lại vấp ngã – cú ngã đau nhất của cuộc đời. Ra trường bước vào đời với những ước mơ, bao nhiêu năm đi làm vất vả ko ngại ngày đêm nắng mưa tôi tích góp cho mình được 1 món tiền nhỏ. Tuy số tiền đối với nhiều người ko phải lớn nhưng đó cũng là số vốn sau nhiều năm làm việc để tôi dự định sẽ thực hiện ước mơ xây 1 ngôi nhà trong những năm sắp tới. Trong những tháng ngày dịch bệnh covid tôi đã bỏ ra 1 vài triệu chơi chứng khoán nhưng thị trường chứng khoán khốc liệt đã làm tôi thua lỗ gần 1 nửa. Một ngày kia có số điện thoại lạ dụ dỗ tôi tham gia vào quỹ chứng khoán, ban đầu tôi nghĩ chỉ tham gia để xem và tìm hiểu, sau nhiều ngày bị thuyết phục tôi đã bị lôi kéo tham gia vào quỹ. Họ đã gây dựng cho tôi lòng tin và lòng tham để tôi nạp tiền vào tài khoản của họ tham gia với số lợi nhuận cao. Cứ thế tôi đã nạp hết số tiền bao năm mình tiết kiệm được rồi còn cố đi vay mượn người quen để kiếm lợi nhuận, rồi họ báo phải đóng phí 30% lợi nhuận thì mới được rút tiền. Tôi đã mê muội đi vay lãi ngày đóng tiếp 30% phí đó với hy vọng rút tiền rồi ko chơi nữa nhưng ko, bọn lừa đảo đã ko cho rút tiền từ quỹ về tài khoản.Vậy là tôi biết tôi bị lừa thì đã quá muộn. Tôi đã phá huỷ số tiền của tôi, của người thân tôi mà cả đời cũng chưa thể làm ra được. Ngày bị lừa tôi đi cầu cứu bố mẹ tôi để trả phần lãi ngày vay mượn, và vẫn còn nợ 1 số tiền lớn chưa thể trả. Tôi sống vật vờ như 1 cái bóng, ko tin những gì đã xảy ra nhưng rồi lại phải chấp nhận 1 sự thật nghiệt ngã. Nhiều lúc tôi đã khóc khi đi trên đường, nghĩ đến chuyện quên đi cuộc sống này nhưng đó là 1 sự lựa chọn hèn nhát bởi sau lưng tôi còn bố mẹ còn vợ con. Nhìn bố mẹ, nhìn đứa em và vợ con tôi ko thể tha thứ cho bản thân mình, tôi đã từng là hi vọng của mọi người, là hình mẫu để cô chú nói với các em rằng tôi chịu khó làm ăn và có 1 số tiền nhỏ để lo cho cuộc sống vậy mà giờ đây tôi mất tất cả còn nợ nhiều khoản vay mà tôi và gia đình đang gánh chịu. Bầu trời như sụp đổ. Tôi đã báo công an nhưng cũng chỉ nhận được những câu nói ko chắc chắn và sẽ có nhiều người nhẹ dạ cả tin còn bị lừa nếu họ ko quyết tâm vào cuộc. Có nhiều người sẽ nói là ngu ngốc mới bị lừa vậy, đúng, đúng là quá ngu ngốc bàng hoàng mà giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bị mất tiền như vậy. Mất tiền bạc, mất sức khoẻ, mất luôn cả lòng tin. Giờ tôi chỉ mong bọn kia bị đưa ra ánh sáng hoặc ít ra những người bị lừa
gạt như tôi ko nhiều thêm nữa. Một kỷ niệm buồn…