Dã hành cảnh sự – Vụ án tro cốt ở quán lẩu (Phần cuối)

[PHẦN 10] 

Vương Căn Sinh ngồi lặng thinh trên ghế, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm phòng thẩm vấn, nhưng trên trán anh ta chảy đầy mồ hôi, trông có vẻ khá hối hận về việc năm xưa tại sao lại sơ ý để lại dấu vết trên cột điện.

Tôi cười cười:

– Được đấy lão Vương, vụ án hình sự mười năm trước đã để anh chạy thoát, cũng cho anh sống thêm mười năm, lần này thì hay rồi, tự dâng mình đến cửa, sao vậy, lương tâm thức tỉnh rồi à?

Im lặng rất lâu, Vương Căn Sinh cuối cùng cũng mở miệng, nhưng câu đầu tiên anh ta nói lại là:

– Cảnh sát Lâm, tôi muốn gọi điện thoại.

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi hỏi anh ta gọi cho ai, anh ta không trả lời.

Tôi nói:

– Anh không được gọi cho ai hết, bởi vì anh là kẻ tình nghi phạm tôi, anh đã nằm trong quyền khống chế của cảnh sát, chiếu theo pháp luật hiện hành, thậm chí cả luật sư của anh trong thời gian này cũng không có quyền tham gia vào quá trình thụ lý vụ án.

Vương Căn Sinh bảo:

– Ông đây muốn gọi điện cho thằng chó Nhiễm Hồng Bân!

Suýt chút nữa thì tôi bật cười thành tiếng:

– Năm xưa anh giết em gái anh ta, giờ gọi điện cho anh ta nhận lỗi à?

Vương Căn Sinh chằm chằm nhìn tôi, miệng không ngừng mấp thằng chó thằng chó thằng chó.

Tôi bảo thôi được rồi, đừng lảm nhảm mãi thế, Nhiễm Hồng Bân đang bị giam trong phòng bên cạnh kìa, đi mấy bước là tới, anh muốn sang thăm hắn không?

Lần này Vương Căn Sinh mặt ngu ra luôn, Nhiễm Hồng Bân bị bắt, phòng tuyến tâm lý của hắn lập tức sụp đổ.

Vương Căn Sinh cuối cùng cũng thừa nhận:

– Vụ án của Nhiễm Oánh Oánh, tôi có tham gia, nhưng tôi không giết người.

– Nói cho rõ, ai giết người?

– Trần Huy, người do hắn giết.

– Tại sao lại giết Nhiễm Oánh Oánh, anh và Trần Huy có động cơ gì?

– Báo thù.

“Báo thù” trong lời Vương Căn Sinh, chính là chỉ cái chết của em gái anh ta Vương Thu Mai hồi tháng 8 năm 1996.

Dựa theo lời khai của Vương Căn Sinh, tôi đại khái có thể lý giải được mối liên hệ giữa hai vụ án của Vương Thu Mai và Nhiễm Oánh Oánh.

Năm 1996, học sinh trường trung học thành phố số 8 Vương Thu Mai, thành tích học tập rất tốt, là người được đề cử tuyển thẳng lên học trường đại học trọng điểm sư phạm Hoa Bắc, nhưng bạn thân của cô ấy Nhiễm Oánh Oánh lại là người được chọn cuối cùng.

Vương Thu Mai dựa vào thành tích, Nhiễm Oánh Oánh dựa vào bố, bô của cô Nhiễm Minh Quý đã liên hệ trước với người bên trường đại học sư phạm Hoa Bắc, đưa con gái vào danh sách đề cử.

Nhưng năm đó đại học sư phạm Hoa Bắc xảy ra vụ án gian lân, làm lung lay tư cách đề cử của Nhiễm Oánh Oánh.

Sau đó, lãnh đạo trường học bắt đầu làm công tác tư tưởng cho Vương Thu Mai, khuyên cô nên rút khỏi danh sách.

Vương Thu Mai vẫn rất kiên quyết, bởi cô vẫn luôn mơ ước làm giáo viên, điều kiện gia đình không tốt, gặp phải tình huống này chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Anh trai gửi thư khuyên em gái, sau đó rất nhanh đã nhận được hồi âm, em gái nói mình rất vui, bởi vì mình đã rất nỗ lực can đảm, nhà trường sẽ không bỏ tư cách đề cử của cô nữa, bảo anh trai yên tâm.

Vương Căn Sinh cũng rất vui, bắt đầu nghĩ xem mua quà gì tặng em gái, nhưng lâu lâu anh ta cảm thấy không ổn lắm, bởi vì từ sau lần đó, em gái không gửi thư cho anh ta nữa.

Vương Căn Sinh viết thư gửi về nhà, bố mẹ không trả lời, rồi đến một ngày nọ anh ta nhận được tin em gái đã tự sát.

– Hồi đó tôi cũng rất nghi ngờ chuyện Thu Mai tự sát, nhưng tất cả mọi người đều giấu diếm tôi, thậm chí trong đó có cả bố mẹ tôi. – Vương Căn Sinh nói.

– Vậy là anh lập tức nghi ngờ Nhiễm Oánh Oánh?

Vương Căn Sinh bảo không đến nỗi nhanh như thế, đấy là cả một quá trình.

Năm 2006, bố Vương Căn Sinh mất, trong lúc thu xếp lại di vật của bố, anh phát hiện lá thư nhiều năm về trước Vương Thu Mai viết cho anh ta.

Theo dấu bưu cục trên thư thì lá thư này được gửi trước khi Vương Thu Mai chết nửa thánh, nhưng Vương Căn Sinh lại không nhận được thư.

Trong thư, Vương Thu Mai kể lại rất chi tiết, bản thân trộm đồ nên bị tước mất tư cách đề cử, sau đó là quá trình áp lực dẫn đến ý định tử tử và lý do thật sự.

Hồi đó, trường học thường xảy ra mất trộm đồ, từ đồ dùng học tập đến tiền bạc, lúc mới đầu thì không có người truy cứu, nhưng tới khi đồng hồ đeo tay nhập khẩu của của Nhiễm Oánh Oánh mất, trường học mới làm lớn chuyện, báo cảnh sát.

Cảnh sát cuối cùng đã tình được chiếc đồng đồ nhập khẩu trong một cửa hàng bán đồng hồ, chủ cửa hàng nói có một nữ sinh đã cầm cố nó ở đây, phía cảnh sát lần theo dấu vết đã tìm ra nữ sinh đó là Vương Thu Mai.

Trường học yêu cầu được giải quyết nội bộ, phía cảnh sát và gia đình Nhiễm Oánh Oánh đồng ý.

Vương Thu Mai không bị cảnh sát truy cứu tội trộm cắp tài sản, nhưng tư cách đề cử cũng tự động bị hủy bỏ.

Tôi hỏi:

– Chuyện này thì có vấn đề gì đâu, không phải là đang bảo vệ Vương Thu Mai à?

Vương Căn Sinh lắc đầu bảo tôi tiếp tục nghe đã.

Trong thư Vương Thu Mai nói, người trộm đồ là của bạn cô ấy Trương Thiển, Trương Thiển sống trong gia đình đơn thân, điều kiện không tốt, mẹ cô ấy cũng không thể đi làm kiếm tiền được, thế nên cô ấy mới trộm đồ của bạn cùng lớp.

Đồng hồ nhập khẩu là do Nhiễm Oánh Oánh tự tay đưa cho Vương Thu mai, nhờ cô ấy tới tiệm đồng hồ bán.

Nhưng Vương Thu mai vừa mới đem chiếc đồng hồ đi cầm cố, thì Nhiễm Oánh Oánh đã nói với bạn cùng lớp là mình bị mất đồ.

Lúc phía cảnh sát điều tra ra Vương Thu Mai, Nhiễm Oánh Oánh phủ nhận việc mình nhờ Vương Thu Mai bán đồng hồ.

Đây là cái bẫy lừa Vương Thu Mai, đưa cô từ học sinh gương mẫu thành kẻ trộm.

Vương Căn Sinh ở trong quân đội thường có nhiệm vụ, vậy nên được thực tập ở bộ phận thẩm tra tin tức, trong quá trình thẩm tra, cấp trên nhận thấy bức thư đó có vấn đề nên đã tiến hành xử lý.

Sau khi Vương Thu Mai xảy ra chuyện, phía quân độ lo Vương Căn Sinh biết được sự tình sẽ hành động, vậy nên để ngăn chặn anh ta, họ bèn phái người tới tận nhà làm công tác tư tưởng.

Vương Căn Sinh tức giận:

– Cảm xúc của con bé thể hiện trong lá thư rất dữ dội, còn muốn tôi giúp nó báo thù.

Tôi hỏi anh ta báo thù kiểu gì?

Vương Căn Sinh nói, đầu tiên phải tìm Trần Huy.

– Tại sao lại tìm anh ta giúp anh?

– Bởi vì trong thư của em gái tôi có một đoạn rất dài chỉ trích Trần Huy.

Hồi đó Trần Huy là bạn trai của Vương Thu Mai, nhưng khi bạn gái bị người ta giăng bẫy hãm hại, anh ta lại thờ ơ.

Chuyện Nhiễm Oánh Oánh đưa đồng hồ đeo tay cho Vương Thu Mai, Trần Huy và Trương Thiển cũng biết, nhưng lúc cảnh sát tìm đến tận cửa, Trần Huy và Trương Thiển không những không nói một câu bênh vực, còn thêm dầu vào lửa.

Trần Huy rất quả quyết nói tận mắt nhìn thấy Vương Thu Mai trộm đồng hồ, bởi vì quan hệ yêu đương của họ không có tiến triển.

Trương Thiển cũng khẳng định Vương Thu Mai thích trộm vặt thành quen, đã có tính toán từ lâu.

Nhưng lúc Vương Căn Sinh tìm Trần Huy, Trần Huy lại ở trước mặt anh ta chối bay chối biến, nói năm đó làm vậy là vì người nhà Nhiễm Oánh Oánh uy hiếp.

Cha mẹ Trần Huy đều làm việc ở nhà máy thép, nếu anh ta không phối hợp với Nhiễm Oánh Oánh nói dói thì người bị hại tiếp theo chắc chắn sẽ là bố mẹ anh ta.

Trương Thiển cũng phải nói dối thì Nhiễm Minh Quý mới có thể giúp cô ta sau khi tốt nghiệp vào làm ở nhà máy thép.

Vương Căn Sinh cho rằng hai kẻ này đứng cùng một phe, trực tiếp dẫn đến việc Vương Thu Mai tự sát.

Vương Thu Mai chết rồi, Nhiễm Oánh Oánh nhận được tư cách đề cử vào đại học sư phạm Hoa Bắc như ý nguyện, tháng 9 cùng năm bắt đầu học đại học.

Vương Căn Sinh lúc này mới hiểu ra, Nhiễm Minh Quý giúp anh ta vào đội lái xe, chỉ là một hình thức trả nợ. Sự nghiệp sau này của anh ta thuận buồm xuôi gió cũng là Nhiễm Minh Quý làm để lấp liếm không cho anh ta truy cứu cái chết của Vương Thu Mai năm xưa.

Sau khi Vương Căn Sinh rõ ràng mọi chuyện thì rất tức giận, muốn tìm nhà họ Nhiễm nói đạo lý, hoặc là tới cơ quan công an báo án.

Nhưng Trần Huy khuyên anh ta, bảo vô dụng thôi, chuyện đã qua mười năm rồi, không còn ai quan tâm nữa, năm đó Vương Thu Mai tự sát, Nhiễm Oánh Oánh vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, luật pháp cũng không làm gì được cô ta.

Vương Căn Sinh chỉ thẳng mặt Trần Huy:

– Đm mày cũng là hung thủ, cái chết của em tao, mày cũng có trách nhiệm.

Trần Huy rất giận dữ, bảo mình nằm mơ cũng muốn báo thù cho Vương Thu Mai.

– Thế cậu có cách gì?

– Giết Nhiễm Oánh Oánh, nợ máu trả bằng máu.

Lời này khiến Vương Căn Sinh khiếp sợ, anh ta cũng chỉ muốn báo thù Nhiễm Minh Quý, không ngờ Trần Huy là giảng viên đại học mà vừa mở mồm đã đòi giết người.

Trần Huy còn tự tay vạch ra kế hoạch gây án, làm thế nào tiếp cận Nhiễm Oánh Oánh, nhanh chóng giết người, an toàn rút lui, từng bước từng bước đều rất rõ ràng.

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Vương Căn Sinh, Trần Huy nói mấy năm nay anh ta vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch, hơn nữa Vương Thu Mai đã mất mười năm, không ai ngờ được chúng ta sẽ báo thù, chỉ cần làm theo kế hoạch của anh ta thì hai người chắc chắn sẽ không bị cảnh sát tóm.

Vương Căn Sinh bị thuyết phục, hai người hợp tác hành động.

Ngày 20 tháng 10 năm 2006, theo kế hoạch của Trần Huy, hai người đột nhập vào ký túc xá của Nhiễm Oánh Oánh, một đao cướp mạng người, Nhiễm Oánh Oánh thậm chí còn không kịp kêu lên tiếng nào.

Sau khi giết Nhiễm Oánh Oánh, Trần Huy và Vương Căn Sinh cố ý làm cho căn phòng bừa bộn, ngụy tạo thành hiện trường cướp của giết người sau đó bỏ trốn.

Mọi việc đúng như theo lời Trần Huy nói, phía cảnh sát không tìm ra bất kì manh mối nào, cũng không có ai nhận ra mối liên hệ giữa cái chết của Nhiễm Oánh Oánh và vụ tự sát của Vương Thu Mai.

Sau khi Nhiễm Oánh Oánh chết, hài người cùng đi thắp hương cho Vương Thu Mai, Trần Huy muốn đem tro cốt của Vương Thu Mai theo, cùng nhau sống tiếp phần đời còn lại, nhưng Vương Căn Sinh không đồng ý, cho rằng đầu óc Trần Huy có vấn đề.

Sau này chúng tôi đem tro cốt đến tìm Vương Căn Sinh, anh ta không dám đề cập đến Trần Huy, sợ chúng tôi thuận theo vụ này sẽ tra ra được cái chết của Nhiễm Oánh Oánh.

Nhưng không ngờ, Vương Căn Sinh năm đó vô tình để lại dấu vân tay dính máu, trở thành chứng cứ buộc tội anh ta.

Chính Vương Căn Sinh cũng không hiểu tại sao năm đó lại để lại dấu vân tay.

Vụ án Nhiễm Oánh Oánh cảnh sát bỏ ngỏ mười năm cuối cùng cũng phá được, mà cái chết của Trần Huy ít nhiều cũng liên quan đến Vương Căn Sinh.

Nhưng tôi nghĩ mãi không hiểu, Nhiễm Minh Quý là kẻ quyền cao chức trọng nhưng cũng là một kẻ rất thù dai. Tại sao lúc điều tra vụ án lại không nhớ tới chuyện Vương Thu Mai tự sát?

Nhân viên nhà máy thép đã từng có xích mích với ông ta, Nhiễm Minh Quý vẫn nhớ rõ, nhờ cảnh sát đi điều tra.

Nhiễm Minh Quý rốt cuộc nghĩ cái gì, Nhiễm Hồng Bân tại sao lại muốn giết người?

Phá án không thể chỉ dựa vào suy luận, tôi tạm tha cho Vương Căn Sinh, đi tìm Thạch Phong.

Thạch Phong đang thẩm vấn lão Lưu, nhưng hắn có vẻ thân lừa ưa nặng, dùng đủ mọi cách mà mãi không nói câu nào.

– Tên này khó chơi thật, xem ra chỉ có thể để khẩu cung trống thôi. – Thạch Phong nói.

– Chuyện tiền nong hắn có đề cập không? – Tôi hỏi Thạch Phong.

Hắn ta có nói, khoản tiền trong tài khoản đó đã bị cơ quan công an khóa lại theo pháp luật rồi, để lão Lưu không ôm mộng bỏ chạy nữa, nhưng hắn vẫn không phản ứng, có vẻ chẳng mảy may nề hà gì cả.

Hiện giờ chỉ có thể nhắm vào Nhiễm Hồng Bân.

Tôi hỏi Thạch Phong, đã có kết quả kiểm tra DNA của Nhiễm Hồng Bân và Vương Căn Sinh chưa?

Thạch Phong nói, trung tâm kĩ thuật đang tăng ca rồi, chắc là sắp có thôi.

Khu vực điều tra tổng cộng có bốn phòng thẩm tra, hiện giờ đã dùng ba phòng rồi, là phòng của Vương Căn Sinh, Nhiễm Hồng Bân và Lưu Nhị Vận.

Thạch Phong chỉ chỉ căn phòng cuối cùng:

– Anh bảo phòng thứ tư sẽ cho ai đây nhỉ?

Tôi cười, còn phải dùng nữa à, Trần Huy mà không chết thì phòng này chắc chắn là cho anh ta.

Thạch Phong lại hỏi, phía Vương Căn Sinh thế nào?

Tôi bảo anh ta khai rồi, anh ta và Trần Huy báo thù cho Vương Thu Mai, giết Nhiễm Oánh Oánh.

Thạch Phong kích động, suýt chút nữa thì rớt nước mắt, bảo vụ án này cuối cùng cũng phá được rồi.

– Phá được rồi, nhưng Vương Căn Sinh nói mình chỉ là đồng phạm hỗ trợ, với lại Trần Huy chết rồi, đợi luật sư của Vương Căn Sinh đến thì ai mà biết được hắn có thay đổi khẩu cung không?

Lúc này điện thoại của Thạch Phong bỗng reo lên, đã có kết quả khám nghiệm DNA.

Chúng tôi nhìn kết quả, mẫu DNA thứ ba trong nhà nghỉ Tường Vân tương ứng với Vương Căn Sinh.

Tôi cầm kết quả khám nghiệm DNA, lại về phòng thẩm vấn Vương Căn Sinh. Anh ta nói, là Nhiễm Hồng Bân bảo anh ta giết Trần Huy.

Tôi hỏi anh ta tại sao?

Vương Căn Sinh nói, anh ta đã đã bảo với Nhiễm Hồng Bân, Trần Huy đã giết em gái Nhiễm Oánh Oánh (Nhiễm Ngọc Khiết) của anh ta.

– Sao anh lại nói chuyện này cho anh ta?

Nhiễm Hồng Bân vẫn luôn nghi ngờ cái chết của Nhiễm Oánh Oánh có liên quan đến Vương Căn Sinh, Vương Căn Sinh vì để phá bỏ tình nghi nên đã khai ra Trần Huy.

Tôi cảm thấy cách giải thích này rất đáng ngờ, Nhiễm Hồng Bân tin Vương Căn Sinh như thế sao, không tìm Trần Huy hỏi rõ thật giả à?

Mà vụ án của Nhiễm Oánh Oánh động trời như thế, Nhiễm Hồng Bân hoàn toàn có thể đưa manh mối này cho cảnh sát, nhờ cảnh sát xử lý, không cần thiết phải mạo hiểm với kẻ giết người. 

Vương Căn Sinh không cãi lại được, anh ta nói chính bản thân mình cũng lo lắng, sợ Nhiễm Hồng Bân đâm sau lưng, vậy nên anh ta vẫn luôn đề phòng Nhiễm Hồng Bân.

Sau đó, Vương Căn sinh phốt hợp với lão Lưu giết Trần Huy. Hiển nhiên, anh ta cũng chỉ là người hỗ trợ, lão Lưu mới là kẻ trực tiếp phạm tội.

¬¬¬Về việc tại sao Nhiễm Hồng Bân lại chỉ thị anh ta và lão Lưu hành động, Vương Căn Sinh nói mệnh lệnh của Nhiễm Hồng Bân đều là do lão Lưu thông báo cho anh ta.

Điều này cũng tức là, anh ta cũng không có chứng chứ trực tiếp chỉ ra tội giết người của Nhiễm Hồng Bân.

Bên kia lão Lưu vẫn không mở miệng, chúng tôi cũng rất lo lắng.

Thạch Phong nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

– Tôi cảm thấy có người đang khống chế tình hình, nhất định là có người dạy bọn họ phải nói như vậy.

Lão Lưu sống chết không khai, Nhiễm Hồng Bân phủ nhận mọi chuyện, lời của Vương Căn Sinh thì lại không chắc chắn.

Với những thông tin này thì còn chưa được qua được cửa thẩm vấn của cục công an, càng đừng nói tới sau này còn đem ra tòa án.

Tôi cứ có cảm giác mình đã bỏ sót gì đó, nên để Thạch Phong tiếp tục thẩm vấn Nhiễm Hồng Bân, còn tôi về văn phòng tiếp tục phân tích tình tiết vụ án.

Tôi viết tất cả những cái tên lên sổ nhật ký, vẽ lại sơ đồ mối quan hệ giữa họ.

Kết quả vẽ được được một nửa, đầu bút dừng lại trên hai chữ Trương Thiển, thì chuông điện thoại reo.

Đồng nghiệp bên kĩ thuật nói:

– Đội trưởng Lâm, cuộn băng lần trước anh đưa đã phục hồi lại được rồi, có thông tin quan trọng.

Tôi bảo cậu ấy khẩn trương đem qua chỗ tôi, đồng nghiệp đội kĩ thuật đem máy móc đến, bật đoạn băng lên.

Nghe xong, tôi gọi điện cho Thạch Phong:

– Nhiễm Hồng Bân khai chưa?

– Khai được cđg đâu, cứ lặp đi lặp lại một câu, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh ta.

Tôi cười lạnh:

– Đợi đấy, tôi đây sẽ bắt hắn khai hết.

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Nhiễm Hồng Bân ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cầm cuộn băng, cho vào máy phát, nhìn Nhiễm Hồng Bân nói:

– Nào, cùng nghe nhé.

Chất lượng thu âm không tốt lắm, âm thanh lúc to lúc nhỏ, nhưng khiến tất cả những người có mặt cảm thấy như được trở về ngày xưa.

Mặt Nhiễm Hồng Bân càng lúc càng trắng bệch, đầu hắn cúi gằm xuống, đập xuống bàn, không ngẩng lên nữa.

Ngày 21 tháng 8 năm 1996, Vương Thu Mai đến tiệm đồng hồ, nói với nhân viên phục vụ rằng mình muốn chuộc lại đồ.

Buổi tối cùng ngày, cô đến nhà Nhiễm Oánh Oánh làm mọi chuyện cho ra lẽ, hai người cãi nhau một trận.

Nhiễm Hồng Bân muốn giúp em gái, lỡ tay ngộ sát Vương Thu Mai.

Sau đó, Nhiễm Minh Quý muốn bao che cho con, ném xác Vương Thu Mai xuống hồ nước.

Hôm đó Trương Thiển cũng tới nhà Nhiễm Oánh Oánh, cô muốn hỏi về việc sắp xếp công việc, không ngờ lại tận mắt nhìn thấy hiện trường án mạng.

Không ai ngờ, Trương Thiển đem theo máy thu âm, chuẩn bị thu lại cuộc đối thoại trao đổi công việc, nhân lúc gia đình họ Nhiễm không phát hiện, đã thu âm lại toàn bộ quá trình Vương Thu Mai bị giết.

Dưới sự uy hiếp của Nhiễm Minh Quý, Trương Thiển lựa chọn giữ bí mật, tốt nghiệp Trung học, cô được thuận lợi nhận vào làm trong nhà máy thép.

Nhiều năm sau, Nhiễm Hồng Bân tìm đủ mọi cách đe dọa Trương Thiển, khiến cô phát bệnh thần kinh.

Tôi tính toán thời gian, hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2016, còn 18 ngày nữa thì vụ án của Vương Thu Mai sẽ hết hạn truy tố.

Nhiễm Hồng Bân cuối cùng cũng khai thật, thừa nhận trước khi đã phạm tội, còn sai khiến trợ thủ của mình là Lưu Nhị Vận.

Bố của Nhiễm Hồng Bân, Nhiễm Minh Quý cũng bị bắt về cụ Thành Nam, tội danh bao che.

Cuối cùng mọi chuyện cũng được làm rõ.

Ngày 21 tháng 8 năm 1996, sau khi Nhiễm Hồng Bân giết Vương Thu Mai, bố hắn ta đã giúp con trai ngụy tạo hiện trường thành Vương Thu Mai nhảy xuống nước tự sát.

Nhiễm Minh Quý giúp Vương Căn Sinh sắp xếp công việc, bố mẹ Vương đồng ý không truy cứu, dùng mạng con gái đổi lấy sự nghiệp cho con trai.

Ngày 21 tháng 10 năm 2006, Vương Căn Sinh và Trần Huy liên thủ giết hại Nhiễm Oánh Oánh.

Nhiễm Hồng Bân tiếp tục uy hiếp Trương Thiển khiến cô ta mắc bệnh thần kinh.

Tháng 6 năm 2016, chúng tôi thông qua tro cốt, tìm được Vương Căn Sinh, anh ta giả vời không quen Trần Huy.

Sau đó, Nhiễm Hồng Bân và Vương Căn Sinh liên thủ, tìm tới lão Lưu, giết Trần Huy.

Trước khi Nhiễm Hồng Bân xuất ngoại muốn chơi trò một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, hạ độc Vương Căn Sinh và Trương Thiển.

Trong thời gian Nhiễm Hồng Bân và Vương Căn Sinh trao đổi với nhau, hai người xảy ra xích mích, hai mắt Vương Căn Sinh hằn tơ máu, còn mắng chửi mấy câu.

Nhiễm Hồng Bân không chửi lại, chỉ nhìn chằm chằm Vương Căn Sinh, trong mắt hiện lên sự độc ác.

Ngày 21 tháng 12 năm 2016, tòa án nhân dân thành phố tuyên bố xử phạt như sau:

Đối tượng tình nghi phạm tội Vương Căn Sinh, phạm tội cố ý giết người, chiếu theo “Bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, điều 232, nhận án tử hình, lập tức thi hành.

Đối tượng tình nghi phạm tội Nhiễm Hồng Bân, phạm tội cố ý giết người, chiếu theo “Bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, điều 232, nhận án tử hình, lập tức thi hành.

Đối tượng tình nghi phạm tội Lưu Nhị Vận, phạm tội cố ý giết người, chiếu theo “Bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, điều 232, nhận án tử hình, lập tức thi hành.

Đối tượng tình nghi phạm tội Nhiễm Minh Quý, phạm tội cố ý giết người (đồng phạm), chiếu theo “Bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, điều 232, nhận mức án hai mươi năm tù.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *