[PHẦN 8]
Anh Đông quả quyết nói, phòng là do anh ta thuê, nhưng anh ta không quen Trần Huy, chỉ giúp một người tên là “Hồng tổng”.
Vừa bắt được anh Đông thì lại mọc ra một Hồng tổng nữa, càng lúc càng náo nhiệt đấy.
Tôi nghe có người nói về Hồng tổng, anh ta là một ông chủ lớn hành tung thần bí, đứng tên mấy quán bar và vũ trường. Mọi người đều bảo anh ta có chống lưng to lắm, ăn tiền của cả giới kinh doanh lẫn xã hội đen.
Nhưng Hồng tổng rất kín tiếng, rất ít khi lộ diện công khai, chỉ làm một ông chủ đứng sau điều khiển.
Tôi hỏi anh Đông, thế sao anh ta lại bảo anh giúp đỡ?
Anh Đông đáp:
– Bạn tôi là lái xe của Hồng tổng, Hồng tổng có chuyện cần thì tôi đương nhiên cũng vui vẻ giúp.
Nửa tháng trước, tài xế của Hồng tổng tới tìm anh Đông, bảo Hồng tổng có một người bạn cần thuê phòng nghỉ, nhưng không thể dùng chứng minh thư.
Anh Đông đưa thẻ phòng cho lái xe của Hồng tổng thì gặp được người muốn thuê phòng, tài xế bảo đó là một giảng viên đại học.
Tôi hỏi tiếp:
– Sau đó thì sao, người đó đi mất lúc nào?
Anh Đông bảo, ba hôm trước, Mã Hải Vân gọi điện cho tôi bảo người ta chạy mất rồi.
Hồng tổng bảo anh Đông thuê phòng, đồng thời bảo anh ta chú ý người đó, anh ta lại không quản, sai Mã Hải Vân đi theo bảo vệ, kết quả lại để người ta chạy mất.
Anh Đông nghe vậy liền vội vàng chạy tới nhà nghỉ, thấy hành lý vẫn còn đó, thở hắt một hơi.
Không ngờ tới một bữa, nghe tin ở sông có người chết, còn nghe người ta miêu tả, anh Đông càng nghe càng rén, có cảm giác người chết chính là giảng viên đại học kia.
Hai ngày nay anh Đông lo lắng không biết giải thích làm sao, nhưng Hồng tổng còn chưa tới thì cảnh sát đã tới rồi.
Tôi hỏi anh ta:
– Tài xế của Hồng tổng là ai?
Anh Đông đáp:
– Lưu Nhị Vận, nhà ở khu nhà máy giấy, mọi người đều gọi cậu ta là lão Lưu.
Chúng tôi đến khu nhà máy giấy tìm lão Lưu, nhưng hắn chạy mất rồi. Bảo vệ khu nhà hai ngày trước nhìn thấy lão Lưu đeo một ba lô hành lý rồi lên một chiếc taxi.
DNA tìm được trong nhà lão Lưu cho kết quả chứng minh hắn chính là người thứ ba đã vào nhà nghỉ, trong túi áo của hắn còn phát hiện thành phần thuốc mồ hôi Mông Cổ, vậy nên trong cái chết của Trần Huy, lão Lưu là kẻ tình nghi lớn nhất.
Thông báo kết quả điều tra và truy nã được đưa lên mạng, bảy ngày sau, lão Lưu đã bị tóm trong một nhà nghỉ ở Thiểm Tây có tên “Nhà nghỉ Giai Gia”.
Lão Lưu, 42 tuổi, đã li hôn, trước là công nhân nhà máy giấy, đã bị sa thải, hiện đang làm công việc tự do. Từng có hai lần phạm tội ẩu đả đánh người gây thương tích.
Sau khi bị bắt, lão Lưu giống như biến thành một kẻ câm, từ lúc bị bắt đến giờ hắn không nói quá chục câu với hai cảnh sát dân sự địa phương.
Trong phòng thẩm vấn, lão Lưu ngồi trên ghế, mặt không biểu cảm, còn chẳng thèm đánh rắm một cái, giống như không phải hắn đang ngồi trong phòng thẩm vấn mà là đang ngồi trong nhà mình, không thứ gì kinh động đến hắn, hắn đứng nhìn hoa nở hoa tàn, đến đi vô tình.
Nhưng tôi chú ý đến một số chi tiết, mặt lão Lưu tuy có vẻ điềm tĩnh nhưng tay phải của hắn có lúc siết lại có lúc thả lỏng, chứng tỏ trong lòng hắn đang căng thẳng, còn liên tục nhìn đồng hồ treo tường và màn hình điện thoại trên bàn của cảnh sát.
Rất rõ ràng, lão Lưu đang đợi gì đó.
Thạch Phong tiếp lời:
– Rõ ràng có chuẩn bị, chúng ta rất khó cạy miệng hắn được.
Tôi bảo hắn như một ngọn núi vậy, hôm nay chúng ta cần phải cạy miệng hắn.
Lão Lưu càng không mở miệng, càng chứng minh hắn có vấn đề, nhưng chúng tôi không thể dùng hình với hắn, dựa theo manh mối đã điều tra ra, ngoại trừ lão Lưu chắc chắn vẫn còn một người nữa, chúng tôi phải tìm được kẻ này.
Tôi gọi điện thoại cho Trịnh Thành Chí, bảo lão Lưu là tài xế, anh giúp tôi điều tra xem có nhật kí vi phạm luật giao thông không.
Trịnh Thành Chí rất nhanh chóng đã tra ra lão Lưu đã mấy lần vi phạm luật giao thông, thông tin đều là một chiếc xe Benz màu đen, biển số A-57093.
Trịnh Thanh Chí tìm ra chủ xe là một công ty tên là “Đông Hải Quốc Tế”, người đại diện của công ty họ La.
Tôi và Thạch Phong tới Đông Hải Quốc Tế, giám đốc nói La tổng đang ở nước ngoài, chiếc xe Benz đó đã được gửi tới Bắc Kinh rồi.
– Anh có quen lão Lưu và Hồng tổng không?
Giám đốc gật đầu rồi lại lắc đầu:
– Nhị Vận trước đây là người trong đội lái xe của công ty, không lâu trước đây đã bị sa thải, Hồng tổng thì tôi không biết, mấy ông chủ không có ai họ Hồng cả.
Tôi bảo muốn xem tài liệu về nhân viên và cổ đông của công ty, giám đốc tỏ vẻ rất khó xử, tôi mới bảo đây là việc cần thiết cho vụ án, sẽ bảo vệ, không tiết lộ cho bên ngoài.
Giám đốc nghĩ ngợi một chốc rồi bảo gọi điện thoại xin ý kiến của La tổng đã.
Nói rồi anh ta lấy điện thoại, ấn số, rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã kết nối, nói không được mấy câu thì gác máy.
Giám đốc vẫn trưng bộ mặt khó xử:
– Chuyện này liên quan đến bí mật công ty, trừ phi các anh có chứng minh liên quan mật thiết, không thì chúng tôi không thể cho các anh xem được.
Chúng tôi đã sai lầm, không đem theo cái gì chứng minh cả, chỉ đành lừa người một phen.
Thạch Phong ra bãi đỗ xe lấy xe, tôi nói chuyện thêm mấy câu với giám đốc.
Xe dừng ở trước mặt, tôi muốn gọi điện thoại cho La tổng, giám đốc cho tôi số điện thoại, đây là số điện thoại của Mỹ, chặn cuộc gọi đường dài quốc tế, không gọi được.
Tôi bảo, đơn giản thôi, nạp thêm 200 tệ phí duy trì là được.
Giám đốc cười tạm biệt tôi, giơ tay vẫy chào, tôi cũng cười cười với anh ta, rồi tóm lấy tay anh ta, bảo chúng ta không cần tạm biệt đâu, cùng nhau về đồn ngồi một chút đi.
Giám đốc sợ toát mồ hôi, hai tay vùng vẫy muốn thoát ra:
– Không được, hôm nay tôi còn có việc, để hôm khác gặp đi.
Tôi nói chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đẹp trời, đi mau lên.
Không đợi anh tay từ chối, tôi vòng ra phía sau đẩy anh ta vào ghế sau xe cảnh sát. Thạch Phong không cần nói cũng hiểu tôi đang làm gì, nhưng mặt vẫn viết đầy chữ hóng hớt.
Xe đi được một lúc, giám đốc cũng tức giận một hồi, dọc đường làu bàu nói tôi, nói cảnh sát, nhưng cũng không dám mắng thật, chỉ là mặt anh ta thì hiện rõ.
Đến khi xe về tới đồn, anh ta lại thấy ở trong xe tốt hơn, sống chết không chịu xuống xe, muốn tôi giải thích rõ ràng:
– Rốt cuộc tôi bị bắt vì tội gì?
Tôi hỏi lại anh ta:
– Vừa nãy anh gọi điện thoại cho ai?
Bởi vì lúc anh ta bảo không gọi được điện thoại đường dài quốc tế cho La tổng, nhưng số điện thoại lại là số vùng trong nước.
Giám đốc không cãi được nhưng cũng không nói mình gọi cho ai, hai tay ôm ngực, vẻ mặt không hề run sợ.
Tôi bảo Thạch Phong đi điều tra số điện thoại này, Thạch Phong hỏi tôi, làm thế nào mà phát hiện ra anh ta nói dối?
Tôi đáp, nghe ra được.
(Chú thích: Số điện thoại của Mỹ và các quốc gia khác có 10 chữ số, gọi điện thoại từ Trung Quốc thì phải nhập thêm 3 chữ số mã vùng quốc tế, tổng cộng là 13 chữ số. Nhưng giám đốc chỉ ấn 11 chữ số, chứng tỏ anh ta đang gọi cuộc gọi nội địa.)
Ngoài ra, trong điện thoại không lưu số, lúc gọi phải trực tiếp ấn số điện thoại, điều này chứng tỏ người này rất quan trọng với anh ta, cũng không tiện lưu số điện thoại, còn là lãnh đạo đầu não của công ty, vậy nên tôi nghĩ nhất định cần phải tra xem người này rốt cuộc là ai.
Bộ phận Thông tin rất nhanh chóng gửi phản hồi, gửi tất cả thông tin liên quan đến số điện thoại giám đốc gọi cho Thạch Phong.
Thạch Phong vừa nhìn vào điện thoại liền kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Tôi nhìn theo, trên đó hiện dòng chữ: Nhiễm Hồng Bân.
Trước đây theo điều tra những người thân thích của Nhiễm Minh Quý, ông ta có một con trai và một con gái, con gái là Nhiễm Ngọc Khiết, con trai chính là Nhiễm Hồng Bân.
Nhưng anh ta đã di dân từ lâu rồi, đang ở nước ngoài.
Chẳng lẽ “La tổng” của Đông Hải Quốc Tế chính là Nhiễm Hồng Bân?
Tôi bảo Thạch Phong khẩn trương điều tra xem Nhiễm Hồng Bân hiện đang ở đâu, cậu ta xác định theo cuộc điện thoại của giám đốc vừa rồi thì chắc chắn là ở trong nước, còn tôi sẽ đi cạy miệng tên giám đốc.
Vừa bước vào phòng thẩm vấn, nói tới ba chữ “Nhiễm Hồng Bân”, giám đốc lập tức cuống lên.
Anh ta nói Nhiễm Hồng Bân là Hồng tổng, lúc đầu Nhiễm Hồng Bân có kể, bố anh ta họ Nhiễm, đặt tên anh ta là Hồng Bân, nói qua nói lại thì thành Hồng tổng.
Giám đốc kể:
– Hồng tổng đã nhắc nhở trước khi đi, không được để lộ thân phận của anh ta, có cảnh sát tới công ty tìm Hồng tổng hoặc lão Lưu thì phải báo ngay cho anh ta biết.
Tôi hỏi anh ta sao phải làm thế?
Giám đốc lắc đầu:
– Tôi không biết, Hồng tổng rất thần bí, chỉ giao nhiệm vụ, thực hiện là được, không được hỏi lý do.
Nửa tháng trước, Nhiễm Hồng Bân xách một chiếc vali màu đen đến đưa cho giám đốc, bảo anh ta tới một bãi đỗ xe ở khu Thanh Hà, tìm một chiếc xe Passat màu đen nằm ở góc bên phải của bãi gửi xe đó, đứng đó hút một điếu thuốc, rồi để đầu thuốc lá dưới lốp xe, sau đó sẽ có người xuất hiện lấy chiếc vali đi.
Giám đốc cũng rất tò mò, lén phá hỏng chiếc vali, mở ra nhìn thử, bên trong có 1 triệu tệ tiền mặt.
Anh ta liền nổi lòng tham, lấy 100.000 tệ, sau đó mua một chiếc vali y hệt, tới bãi đỗ xe làm theo lời chỉ dẫn, thuận lợi thành công giao dịch.
Sau đó cũng không có ai tới tìm anh ta, tháng này Hồng tổng còn thưởng thêm cho anh ta 20.000 tệ nữa.
Tôi hỏi thế vali đó đâu rồi.
– Vali vất đi rồi, tôi nào dám giữ lại.
– Tiền đâu?
– Tôi gửi ngân hàng rồi.
Tổng cộng có 1 triệu tệ, giám đốc lấy trộm 100.000, vẫn còn 900.000.
Tôi nhờ bộ phận liên quan điều tra thử giao dịch ngân hàng của lão Lưu, anh ta mở mấy cái thẻ ngân hàng, cộng lại cũng gần 900.000.
Với kết quả này, tôi lại vào phòng thẩm vấn, bảo giám đốc:
– Dẫn tôi đi mua chiếc vali giống cái của anh mua đi.
Rất rõ ràng, Nhiễm Hồng Bân đã bỏ tiền thuê Lưu Nhị Vận.
Rời khỏi phòng thẩm vấn, tôi mới nhớ ra, lập tức liên hệ với bộ phận liên quan hỏi chuyện điều tra Nhiễm Hồng Bân, anh ta có quốc tịch nước ngoài, rất có khả năng đã chạy mất rồi.
Quả nhiên, một tiếng trước Nhiễm Hồng Bân đã đặt vé máy bay một chiều.
Còn hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, tôi khẩn trương gọi điện thoại cho Thạch Phong, cậu ấy bảo mình đang trên đường tới nhà Nhiễm Hồng Bân nhưng dọc đường toàn gặp đèn đỏ, tức chết, thở dài. Tôi bảo đừng thở dài nữa, tới sân bay đi, muộn chút nữa là hắn xuất ngoại rồi.
Từ lúc nhận được thông báo, một tiếng rưỡi sau, Thạch Phong tóm được Nhiễm Hồng Bân về, lấy mẫu DNA của hắn giao cho trung tâm pháp y đối chứng.
Trong lúc đợi kết quả đối chứng, tôi bắt đầu thẩm vấn Nhiễm Hồng Bân.
Nhiễm Hồng Bân nói:
– Không quen Trần Huy, lão Lưu là lái xe trước kia của tôi, sau đó anh ta không làm được nữa, tôi đổi người khác, anh ta làm gì tôi thật sự không biết.
Tôi hỏi anh ta:
– Không biết mà vẫn đưa cho anh ta 1 triệu, tiền thưởng cho tài xế công ty anh cao thế à?
Lông mày Nhiễm Hồng Bân giật giật, anh ta hỏi lại:
– 1 triệu nào cơ, cho ai 1 triệu?
Tôi bảo Thạch Phong vào phòng, cậy ta tiến vào, kéo theo một chiếc vali màu đen, ném lên bàn, sau đó lại ra ngoài.
– Lưu Nhị Vận khai hết rồi, anh trả 1 triệu cho anh ta, trên chiếc vali này còn có dấu vân tay của anh.
Nhiễm Hồng Bân mặt tái đi, nhỏ giọng chửi bậy một tiếng.
– Lưu Nhị Vận cố ý giết người, anh lại đưa cho anh ta một khoản phí lớn, anh có phải kẻ chủ mưu đằng sau không?
Cổ họng Nhiễm Hồng Bân khô khốc, miệng há hốc, mãi mới thốt được một câu:
– Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.
Tôi lặp lại những lời mình vừa nói, Thạch Phong tự dưng xông vào, đẩy cửa cái rầm, làm tôi hết cả hồn.
Thạch Phong liếc Nhiễm Hồng Bân một cái rồi gọi tôi ra ngoài nói chuyện.
Chúng tôi ra ngoài, Thạch Phong đóng cửa phòng thẩm vấn lại, hỏi tôi tính thình thế nào rồi.
Tôi bảo sắp xong rồi, chắc chắn anh ta che giấu gì đó.
Thạch Phong bảo lại xảy ra chuyện rồi, Trương Thiển ở bệnh viện tâm thần bị trúng độc, giờ đang nằm viện cấp cứu.
