[PHẦN 5]
Vừa bước vào phòng bệnh, tôi đã hết hồn.
Một nữ bệnh nhân trọc đầu, dáng người khá béo, nhìn trông như ngoài sáu mươi tuổi, khác hoàn toàn cô gái mảnh mai trong tấm ảnh.
Tôi căng thẳng quay sang huých tay Thạch Phong, thì nghe thấy có người lên giọng quở trách:
– Có biết xấu không hả! Mau mặc quần vào!
Không ngờ, em gái Trương Thiển lại có khẩu khí dữ vậy.
Đợi mãi cũng gặp được Trương Thiển, tôi lại bị hết hồn.
Trương Thiển chưa đầy 40 tuổi mà nhìn như người gần 60, tóc bạc trắng.
Bởi vì phải dùng thuốc trong thời gian dài, Trương Thiển hơi ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Trong lúc nói chuyện, tôi hỏi cô ta câu nào thì cô ta hoặc là không nói gì, hoặc là cười cho qua chuyện, hoặc là cứ cười ngớ ngẩn mãi như thế.
Nói chuyện một tiếng đồng hồ nhưng chẳng nói được chuyện gì cả.
Tôi bảo hôm nay cứ vậy đi, rồi đưa tấm ảnh cho Trương Thiển.
Không ngờ, cô ta vừa nhìn bức ảnh, thì giống như nhìn thấy thứ gì khủng bố lắm, vẻ mặt nhăn nhó kinh hãi, hét lơn, sau đó cầm lấy tấm ảnh vo viên nhàu nát.
Chuyện này khiến em gái Trương Thiển ngây người.
Tôi vội vàng gọi y tá, giúp Trương Thiển bình tĩnh lại, rồi lấy lại tấm ảnh đã bị vo nát.
Trên đường trở về, ba người chúng tôi đều không nói chuyện, em gái Trương Thiển là người mở miệng trước:
– Tấm ảnh đó, ở nhà tôi còn có một tấm.
Vậy là tôi và Thạch Phong lại về nhà cô ấy, kết quả cô ấy tìm một thôi một hồi nhưng không tìm thấy.
Cô ấy vô cùng hoang mang:
– Tôi nhớ là chị gái có một chiếc túi xách, trước giờ chưa từng cho ai đụng vào, tôi đoán tấm ảnh ở trong chiếc túi đó, nhưng lại không tìm thấy túi đâu.
Tôi đáp không sao đâu, cô cứ nhớ kĩ lại xem, tìm thấy thì gọi điện thoại cho tôi. Nói rồi tôi đưa cho cô ấy một tấm card visit.
Trên đường về cục, tôi bảo Thạch Phong liên hệ ngay với bộ phận Thông tin, tra xem rốt cuộc ai đã liên tục gọi điện thoại đe dọa Trương Thiển.
Kết quả bộ phận Thông tin phản hồi lại, người gọi điện thoại cho Trương Thiển rất nhiều rất nhiều, nhưng mỗi người chỉ gọi đúng một lần, không có lần thứ hai. Tra một lượt toàn là thông tin lịch sử trống, trong thời gian ngắn rất khó tìm ra nguyên nhân.
Trong bức ảnh bốn người, hiện giờ chỉ còn Nhiễm Oánh Oánh là chưa gặp được.
Thạch Phong nói, đã rà soát tất cả các nguồn thông tin nhưng cũng không tìm ra người này.
Một người làm sao mà biến mất không vết tích được, bất luận là sống hay chết, đều phải để lại dấu vết chứ, chẳng lẽ hướng điều tra của chúng tôi sai rồi sao?
Lúc tôi và Thạch Phong đang đau đầu về vấn đề này, bên cục gọi điện tới bảo Vương Căn Sinh lại đến rồi, vẫn là đòi đem tro cốt Vương Thu Mai về, đang ở đồn cảnh sát làm loạn cả lên, hỏi tôi xử lý thế nào.
Tôi nghe qua, lập tức đáp:
– Bảo anh ta bình tĩnh, nói vụ án này có làm rõ được hay không còn dựa vào anh ta, chúng ta vẫn phải giữ tro cốt, đó là vật chứng, là vật cmn chứng đấy!
Thạch Phong liếc tôi một cái, không nói gì, châm cho tôi một điếu thuốc.
Tôi hút một hơi, bình tĩnh trở lại, lại gọi điện cho bên cục, hỏi Vương Căn Sinh đã đi chưa. Bên đó đáp, anh ta vừa đi được một lúc rồi.
Gác điện thoại, tôi bảo Thạch Phong lái xe đi tìm Vương Căn Sinh ngay.
Tới cửa nhà anh ta, đứng ngoài gõ cửa một lúc, Vương Căn Sinh mới mặt nặng mày nhẹ ra mở cửa.
Tôi an ủi Vương Căn Sinh, bảo là vụ án có tình tiết phức tạp, không cũng chẳng làm khó dễ anh ta. Vương Căn Sinh tự nhún nhường, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, bảo là do bản thân quá xúc động.
Thấy anh ta cũng hiểu sự tình, tôi nói lần này tới là muốn tìm hiểu thêm về quan hệ giữa em gái anh ta và Trần Huy.
Vương Căn Sinh hỏi ý tôi là gì, việc này liên quan gì đến vụ trộm tro cốt?
Tôi hỏi lại:
– Không phải là ý này, nghe nói năm đó anh đã đánh Trần Huy ở cổng trường trung học số 8, có chuyện này không?
Vương Căn Sinh nhớ lại, đáp:
– Em gái tôi rất xinh đẹp, rất nhiều con trai theo đuổi em ấy, tôi dạy dỗ mấy đứa rồi, thậm chí đứa nào là Trần Huy, tôi cũng không biết.
Tôi nghĩ cũng phải, rồi bảo anh ta kể lại chuyện xảy ra năm đó với Vương Thu Mai.
Vương Căn Sinh lại sinh nghi:
– Chuyện này liên quan đến vụ án à?
– Liên quan chứ. – Tôi trả lời – Tên Trần Huy trộm tro cốt đã chết mấy hôm trước rồi.
Vương Căn Sinh hoảng hốt, chết trân tại chỗ.
Tháng 8 năm 1996, Vương Căn Sinh đang phục vụ quân đội ở Vân Nam. Có một hôm, chỉ huy tìm Vương Căn Sinh, vẻ mặt nghiêm trọng nói:
– Nhà cậu xảy ra chuyện rồi, em gái cậu không may ngã xuống nước, chết đuối.
Tình cảm của Vương Căn Sinh và em gái rất tốt, ba năm đi lính, Vương Căn Sinh đều gửi trợ cấp, mua đủ loại quà cáp cho em gái.
Trước khi chuyện xảy ra không lâu, anh ta ta nhận được hai lá thư của em gái. Lá thư thứ nhất là một tin tốt:
“Anh, thấy chữ như thấy người. Bên anh tình hình vẫn thuận lợi chứ ạ? Em cho anh biết một tin vui, anh ngồi cho vững nhé. Em ấy à, có thể sắp được đề cử rồi! Trường bảo em không có thể không cần tham gia kì thi đại học nữa, được tuyển thẳng vào đại học Sư phạm Hoa Bắc! Giờ em đang ở trong danh sách những người được tiến cử. Chủ nhiệm lớp chúng em rất thích em, các thầy cô lãnh đạo cũng khen ngợi em nữa! Anh ơi, em vui lắm, em rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Anh phải chuẩn bị quà to cho em đấy, không được thất hứa đâu nhé!”
Đúng lúc Vương Căn Sinh đang băn khoăn không biết mua quà gì cho cô bé này, thì lá thư thứ hai được gửi tới:
“Anh, em nhớ anh. Lần trước chuyện đề cử em nói với anh ấy, xảy ra vấn đề rồi. Trong danh sách đề cử có một người bạn tốt của em, Nhiễm Oánh Oánh. Thành tích của bạn ấy cũng tốt, nhưng bố bạn ấy là Nhiễm Minh Quý, đã cơ cấu tăng thêm một người được đề cử. Vốn dĩ bọn em cũng rất vui vì lại có thể làm bạn học của nhau bốn năm nữa. Nhưng nghe nói bên trường đại học xảy ra một vụ gian lận, người có quan hệ với nhà Nhiễm Oánh Oánh không giúp được nữa, giờ giáo viên đã đổi tư cách đề cử của em thành cho cậu ấy. Anh, em không cam tâm, làm giáo viên là ước mơ của em, đại học Sư phạm Hoa Bắc tốt biết bao nhiêu. Lại nói, nó còn ở ngay trong thành phố, em không muốn xa nhà chúng ta. Nhỡ đâu em thi đại học không đỗ thì sao? Nhỡ đâu em thất bại thì sao? Nhỡ đâu em phạm phải sai lầm nào đó thì sao? Anh… khi nào anh mới về?”
Vương Căn Sinh lo lắng, vội viết một lá thư trả lời an ủi em gái, nhưng còn chưa kịp gửi, thì nhận được tin buồn, Vương Thu Mai đã qua đời.
Vương Căn Sinh lập tức xin nghỉ phép về nhà, nhưng khi anh về tới nhà rồi, mọi việc an táng đã xong xuôi, anh ta không được gặp mặt em gái lần cuối.
Tôi hỏi Vương Căn Sinh:
– Em gái anh mất thế nào?
– Chuyện này tôi vẫn luôn thấy rất lạ. – Vương Căn Sinh nhíu mày.
Ngày Vương Căn Sinh nhận được tin buồn, anh lập tức xin chỉ huy đại đội cho nghỉ phép, chỉ huy cũng đồng ý, cho phép anh ta khẩn trương viết giấy nghỉ phép, trở về giúp đỡ gia đình xử lý chuyện hậu sự.
Sau đó, Vương Căn Sinh viết xong đơn xin nghỉ phép tìm chỉ huy kí tên, chỉ huy chấp thuận, những tạm hoãn ba ngày mới được về.
Vương Căn Sinh nghĩ thế thì hỏng rồi, hỏi chỉ huy tại sao không được về luôn hôm nay?
Chỉ huy nói, anh là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ phá đường dây mua bán ma túy, trước khi về nghỉ phép phải bàn giao công việc.
Vương Căn Sinh vội chết đi được, lại không thể không tuân theo mệnh lệnh, chỉ có thể cố nhịn chờ đợi ba ngày trôi qua.
Nhưng không ngờ, chẳng dễ dàng gì mới đợi được ba ngày, đến ngày thứ tư, sáng sớm đang thu dọn hành lý, chỉ huy đột nhiên tìm anh ta, nói có nhiệm vụ phải khẩn trương xử lý, buộc anh ta phải hoàn thành.
Vương Căn Sinh nổi cơn thịnh nộ, bảo anh có ý gì, đã chấp thuận là sau ba ngày sẽ cho nghỉ phép, đm giờ lại làm khó dễ.
Chỉ huy thay đổi thái độ, bảo chuyện này không phải là có thành kiến gì với anh ta, mà là mệnh lệnh của lãnh đạo, anh phải tuân theo, không thì ngồi tù, ăn cơm hộp, tự chọn đi.
Vương Căn Sinh trong lúc nhất thời rất muốn giết người, trừng mắt nhìn chỉ huy, tức giận đùng đùng bỏ đi.
Lại qua hai ngày nữa, chỉ huy cuối cùng cũng quyết định thả anh đi, anh dậy sớm thu xếp hành lý xong xuôi, rồi bắt xe taxi đi thẳng đến sân bay Quý Dương.
Đó là lần đầu tiên Vương Căn Sinh ngồi máy bay, trước đó mỗi lần về nhà anh không ngồi máy bay bao giờ, bởi vì giá vé đắt quá.
Ngồi máy bay một lần đã tốn nửa năm trợ cấp của Vương Căn Sinh, cũng giảm bớt số lần anh về nhà, nhưng anh ta vẫn không thể nhìn mặt em gái lần cuối.
Lúc cha mẹ gặp Vương Căn Sinh, họ vô cùng kinh ngạc, họ vẫn nghĩ giờ này Vương Căn Sinh đang ở Quý Châu.
Nhưng điều kinh ngạc hơn với Vương Căn Sinh là, anh gặp được một vị lãnh đạo cấp cao.
Lãnh đạo nói, đáng ra tôi đang ở Bắc Kinh họp, biết chuyện này, tôi mau chóng tới đây ngay.
Chuyện này khiến Vương Căn Sinh rất cảm động, nhưng cũng rất mơ hồ, trước đây chưa từng nghe nói có người thân bạn bè qua đời mà lãnh đạo cấp cao cũng phải thay đổi lịch trình đến chia buồn với gia đình.
Đến khi Vương Căn Sinh về Vân Nam mới biết, vị lãnh đạo cấp cao kia vốn dĩ chưa đi Bắc Kinh, chiều ngày chỉ huy báo tin buồn cho Vương Căn Sinh thì lãnh đạo đã bay từ Vân Nam tới thẳng nhà anh ta.
Vương Căn Sinh không hiểu tại sao lãnh đạo lại làm thế, nhưng anh ta vẫn nghĩ đằng sau có gì bí mật.
Tôi hỏi Vương Căn Sinh:
– Bố mẹ anh có biết chuyện này không?
– Tôi cũng định nói chuyện này, rất lạ.
Vương Căn Sinh về nhà thăm bố mẹ, câu đầu tiên anh ta hỏi là em gái sao lại mất?
Bố nói, tối hôm đó con bé bị sảy chân, không cẩn thận nên ngã xuống nước, chết đuối. Còn dẫn Vương Căn Sinh đến chỗ hồ nước mà em gái bị ngã xuống.
Nhưng hồ nước đó cách nhà rất xa, phải đi nửa vòng thành phố mới tới.
Vương Căn Sinh hoài nghi: Đêm hôm khuya khoắt, em gái thì nhát gan, sao lại một mình tới cái hồ nước xa thế?
Bố anh ta bảo, khoảng thời gian gần đây tâm trạng Thu Mai rất tệ, thường ra ngoài một mình, cũng trách bản thân không có thời gian quan tâm con bé.
Vương Căn Sinh không hiểu:
– Khoảng thời gian trước em ấy viết thư cho con, bảo là sắp được đề cử đi học đại học Sư phạm Hoa Bắc, chờ đợi cuộc sống trong trường đại học, thế này mà bảo là tâm trạng không tốt???
Tiếp tục truy hỏi, bố mẹ cũng nói họ không biết gì cả.
Vương Căn Sinh lại đi tìm giáo viên và bạn học của em gái, nhưng tất cả mọi người cũng chỉ trả lời anh ta hai chữ: Không biết.
Anh ta hỏi rất nhiều người, cuối cùng hỏi đến ban giám hiệu trường học mới biết chuyện, Vương Thu Mai ăn trộm đồ, bị tước mất tư cách đề cử, quẫn bách nên tự sát.
Chuyện này Vương Căn Sinh không thể chấp nhận nổi, quay đầu chạy một mạch tới đồn cảnh sát địa phương.
Cảnh sát dân sự địa phương nói, chắc chắn Vương Thu Mai đã ăn trộm đồ, vụ án đã kết thúc, tình tiết vụ án đã báo cho bố mẹ anh ta rồi, bảo anh ta về nhà mà hỏi bố mẹ.
Lần này bố mẹ không giấu được nữa, chỉ có thể nói sự thật.
Số là, Vương Thu Mai trộm món đồ rất quý giá của bạn, bị phát hiện, tư cách đề cử cũng bị xóa bỏ. Con bé rất xấu hổ, nửa đêm trốn đi nhảy xuống nước tự vẫn.
Vương Căn Sinh muốn hỏi rất nhiều, nhưng đều bị bố mẹ gắt gỏng, lấy lý do không muốn nhớ lại rồi làm mọi chuyện rối lên nữa. Mẹ cũng đau khổ, cầu xin Vương Căn Sinh đừng làm ầm chuyện này lên báo, thậm chí hỏi lý do tại sao, mẹ cũng tuyệt không nói nửa lời.
Thạch Phong nghe xong chuyện, vô cùng nghi ngờ:
– Chúng ta tổng hợp lại một chút, có người làm khó dễ không cho anh về nhà, bố mẹ anh thì giống như đang che giấu điều gì đó, lý do em gái anh qua đời là vì ăn trộm đồ nên tự sát, nhưng anh cảm thấy không thể nào lại như vậy, phải không? Sau đó thì sao? Anh về Vân Nam, thế là mọi chuyện kết thúc?
Vương Căn Sinh lắc đầu:
– Không, vẫn còn một chuyện lạ hơn nữa.
