Dã hành cảnh sự – Vụ án tro cốt ở quán lẩu: P4

Trần Huy chết rồi.

Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, trong cơ thể Trần Huy phát hiện được một hàm lượng nhỏ các loại thức ăn chưa kịp tiêu hóa, điều này có nghĩa là trước khi chết Trần Huy đã ăn một bữa khá thịnh soạn.

Chúng tôi cần tìm ra nơi anh ta rơi xuống sông, nhưng vẫn chưa xác định được anh ta chủ động hay bị động rơi xuống nước.

Theo quy trình, chuyên án điều tra cái chết của Trần Huy được thành lập.

Phía cảnh sát dân sự phụ trách làm rõ trước khi chết Trần Huy đã đi tới những đâu, tôi và Thạch Phong phụ trách tìm hiểu những mối quan hệ xã hội của Trần Huy.

Bộ phận điện tín tra ra danh bạ và nhật ký cuộc gọi của Trần Huy, phát hiện gần đây anh ta không gọi cuộc điện thoại nào.

Tôi phán đoán rằng trong thời gian Trần Huy “bỏ trốn”, đã dùng số điện thoại trước đây, để ngụy tạo một lịch sử trống.

Tôi và Thạch Phong dẫn người tới học viện Kiến trúc Công nghiệp, nhưng lần này tới điều tra theo quy trình, tiến hành tra xét toàn bộ ký túc xá của Trần Huy.

Ký túc xá của Trần Huy là một căn phòng 30 mét vuông, đồ dùng lộn xộn, vừa nhìn là biết phòng của một người đàn ông chưa có gia đình.

Quản lý ký túc nói với tôi, Trần Huy ở trong ký túc của giáo viên, không có người nào ra vào, đồ đạc của anh ta chắc cũng không có ai động tới.

Cửa ký túc có camera, camera được bảo trì một tháng, quá thời hạn sẽ tự động ngắt, tôi bảo Thạch Phong thu lại dữ liệu camera quay được vào đĩa cứng.

Phòng không lớn, nhưng lục soát mất ba tiếng đồng hồ.

Mọi người chưa từng trải nghiệm cảnh này, từng chiếc túi áo túi quần đều phải lộn ra để tra xét, từng quyển sách cũng phải lật ra để xem liệu có kẹp thứ gì bên trong không.

Cảnh sát dân sự làm nhiệm vụ lục soát đã tìm thấy trên bàn đọc sách có một hộp bánh quy, bên trong có một xấp ảnh cũ.

Chúng tôi lật từng tấm ra xem, đều là ảnh chụp chung của nhưng người khác nhau, có tấm hai người, ba người, năm người, còn có mấy tấm chụp tập thể.

Xem mãi tôi cũng phát hiện ra trong mấy tấm ảnh này không cần biết là ảnh chụp bao nhiêu người, cũng đều có mặt Trần Huy và Vương Thu Mai.

– Mối quan hệ của hai người họ không bình thường đâu nhỉ. – Thạch Phong nói.

Tôi cho những tấm ảnh vào trong túi nilon, chuẩn bị đem về cục từ từ nghiên cứu.

Trong tủ quần áo của Trần Huy còn phát hiện khá nhiều giấy chứng nhận. Trong số đó có một cái làm tôi chú ý, trên đó viết: “…Trần Huy… quán quân bơi lội tự do cự ly 400m”

Trần Huy đạt giải quán quân bơi lội mà lại bị chết đuối?

Ngoài ra chúng tôi không tìm thấy thêm được đồ vật gì có ích.

Trở về cục, tôi gọi điện thoại cho bên cảnh sát dân sự, anh ấy bảo, địa điểm Trần Huy rơi xuống là hồ trữ nước gần đoạn đê Lâm Gia, khu Dương Sơn.

Họ đã phát hiện trong camera, 5 giờ chiều ngày 28 tháng 6 năm 2016, bên đường Hòa Bình có một người đàn ông đeo kính ăn mặc khá giống Trần Huy.

Người đàn ông này điều kiển một chiếc xe hơi Jetta màu trắng, cảnh sát đã truy tìm tung tích chiếc xe, phát hiện lần cuối cùng chiếc xe đã biến mất ở khu vực đê Lâm Gia gần hồ trữ nước. Đoạn tiếp theo không có camera ghi lại, họ không có cách nào liên hệ tìm ra chủ xe Jetta.

Hồ trữ nước đê Lâm Gia ở vị trí thượng lưu sông Thanh Hà, dựa theo khoảng cách và vận tốc dòng chảy thì khả năng Trần Huy đã ngã ở đó là rất cao.

Khung cảnh quanh hồ trữ nước rất đẹp, rất nhiều người đến tham quan, nhưng hằng năm đều nghe có người chết đuối, bảo là mỗi năm phải 3 vụ mới hoàn thành chỉ tiêu.

Gác điện thoại, tôi nói với Thạch Phong, vẫn phải điều tra chi tiết hơn, anh ta vẫn còn có một vai trò khác.

Thạch Phong không hiểu lắm:

– Sao lại nói thế?

Tôi hỏi ngược lại, hai lần Trần Huy tới học viện Kiến trúc Công nghiệp đều mặc quần áo như nhau à?

Thạch Phong vỗ trán, chửi đm.

Ngày 4 tháng 7 năm 2016, Vương Căn Sinh tới cục Thành Nam, hỏi tôi vụ án thế nào rồi, anh ta muốn đem tro cốt về.

Tôi bảo anh ra đợi đi, Vương Căn Sinh nói:

– Hơn một tháng nữa là tròn hai mươi năm ngày mất của cô ấy, tôi muốn đưa cô ấy nhập thổ, về đất an nghỉ.

Tôi bày tỏ sự ái ngại, rồi bảo anh ấy bình tĩnh, sẽ không để lỡ chuyện nhập thổ cho Vương Thu Mai.

Vương Căn Sinh không được đem tro cốt về, không vui lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới bức ảnh, cho anh ta xem bức ảnh chụp bốn người trước cổng trường.

Anh ta ngắm nghía, lắc đầu bảo trừ em gái ra thì anh ta không quen ba người còn lại.

Tôi chỉ đành tiễn Vương Căn Sinh rời cục, sau đó về tiếp tục xem ảnh.

Bỗng nhiên tôi nghĩ ra, lúc đi học thì phải có giáo viên, tại sao không điều tra giáo viên thời đi học của Vương Thu Mai nhỉ?

Tôi điều tra ra được Vương Thu Mai năm đó học cấp Ba ở trường trung học số 8.

Tới trường trung học số 8, phát hiện trong ghi chép của trường không có học sinh nào là Vương Thu Mai.

Tôi nảy sinh nghi vấn: Không có trong tài liệu của trường, cũng không thể không có người nào nhớ chứ?

Nghĩ vậy, tôi lại tìm hiệu trưởng, hiệu trường gọi một giáo viên lớn tuổi tới hỏi chuyển, thầy giáo già nghe thấy tên Vương Thu Mai liền nói:

– À, Vương Thu Mai, sao mà không nhớ chứ, đó chính là nữ sinh đã tự sát, học sinh lớp cô Trình bên cạnh lớp tôi.

Tôi vội gửi thầy một điếu thuốc, nhờ thầy nói rõ hơn.

Nhưng thầy giáo này nói, cậu đi tìm cô Trình đi, đằng nào cũng là học sinh lớp cô ấy.

Cô Trình đã về hưu, từ phía nhà trường tôi có được địa chỉ nhà cô, đến tận cửa tìm gặp.

– Vương Thu Mai, Trần Huy, Trương Thiển, Nhiễm Oánh Oánh, học sinh cấp Ba khóa năm 93. – Cô Trình gần bảy mươi tuổi, đeo kính lão, nhìn tấm ảnh năm đó của bốn học sinh, chỉ cho tôi xem.

– Trí nhớ của cô tốt quá! – Tôi không khỏi cảm thán, cô Trình từ hồi đi dạy, số lượng học sinh đếm không xuể, những vẫn có thể đọc tên của bốn học sinh đã dạy hai mươi năm trước, không thể không khiến người ta khâm phục.

– Quá khen rồi, năm đó mấy học sinh này đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm, khiến tôi không thể quên họ. – Cô Trình tháo mắt kính, chầm chậm nói.

Không đợi tôi lên tiếng, cô hỏi tôi:

– Cậu muốn điều tra vụ án gì vậy?

Tôi nói, không phải là vụ án to tát gì, chỉ là một vụ mất trộm, khả năng có liên quan đến mấy học sinh này.

Cô Trình gật đầu:

– Tôi còn tưởng…

Tôi hỏi, cô tưởng chuyện gì ạ?

Cô Trình cười cười, bảo không có gì đâu, nhớ nhầm thôi.

Tôi cúi xuống uống ngụm nước, quay sang hỏi cô:

– Sao năm đó họ lại để cho cô ấn tượng sâu đậm vậy ạ?

Cô Trình nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, hỏi lại:

– Cậu không biết à?

Điều này khiến tôi càng thấy tò mò, tôi nói mình không biết gì cả.

Cô Trình thở dài, cầm tấm ảnh, chỉ vào Vương Thu Mai nói cô bé này chưa kịp tốt nghiệp đã xảy ra chuyện rồi.

Thành tích học tập của Vương Thu Mai hồi đó rất tốt, chuẩn bị được giới thiệu đi học, nhưng cô ấy hạnh kiểm kém, ăn trộm đồ của bạn, cuối cùng bị phát hiện, náo loạn tới cấp trên nên đánh mất tư cách được đề cử, sau đó nhảy xuống sông tự vẫn.

Tin này vượt qua ngoài dự đoán của tôi, trước chỉ nghe chuyện cô ấy tự tử, không biết còn có sự tình này.

Tôi chỉ vào Trần Huy, hỏi cô Trình có nhớ chuyện gì về anh ta không.

Cô Trình nhớ lại, nói:

– Cậu ấy và Vương Thu Mai là người yêu, hai người họ yêu nhau từ hồi lớp 10, vì chuyện này mà phải viết kiểm điểm, mời phụ huynh tới, còn gặp hiệu trưởng, có một lần Trần Huy còn đánh anh của Vương Thu Mai một trận.

Tôi lại thấy mù mờ, rõ ràng Vương Căn Sinh nói với tôi anh không biết Trần Huy.

Cô Trình bảo, nghe nói anh trai cô ấy sau này nhập ngũ rồi.

Vương Căn Sinh chính xác đã từng phục vụ trong quân đội ở Vân Nam.

Hỏi về hai người còn lại, cô Trình nói, Nhiễm Oánh Oánh giống Vương Thu Mai, thành tích học tập không tồi, bố cô ấy trước đây là thư ký ở nhà máy thép, trước khi học ở trường trung học số 8 thì cô ấy học ở trường trung học nhà máy thép, cô ấy tính ra cũng là một đại tiểu thư, thầy cô trong trường đều biết cô ấy.

Nhiễm Oánh Oánh sau này lấy được tư cách đề cử của Vương Thu Mai, tới học đại học sư phạm.

Còn Trương Thiển, ấn tượng không quá sâu đậm, là học sinh bình thường, tốt nghiệp xong hình như không học đại học, đi làm công nhân ở nhà máy thép.

Tôi vẫn muốn hỏi kĩ hơn, nhưng cô Trình bảo phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chỉ đành hẹn khi khác.

Cuối cùng tôi lại cầm tấm ảnh rời đi.

Tôi gọi điện cho Thạch Phong, kể cho cậu ấy mấy chuyện này, để cậu ấy điều tra cách liên hệ với Trương Thiển và Nhiễm Oánh Oánh, cố gắng sắp xếp một buổi nói chuyện.

Tắt điện thoại, tôi ngồi vào trong xe, nghĩ chừng trước khi đi gặp người ta phải ghé qua đổ xăng, chứ xe sắp hết xăng rồi.

Nhưng tôi ngồi trong xe đợi đợi 20 phút, đọc xong cả một câu chuyện ma rồi mà tên Thạch Phong kia vẫn đếch thấy mặt đâu.

Thôi khẩn trương gọi điện thoại cho cậu ta:

– Sở trưởng Thạch, tìm thấy điện thoại chưa? Sao cậu lề mề như kiểu chuyển phát mùa sale vậy?

– Đừng vội, đang tra đây, Trương Thiển thì tìm thấy rồi, nhưng Nhiễm Oánh Oánh hình như không có tên trong dữ liệu của chúng ta, nãy giờ tìm không thấy.

– Trương Thiển tìm được rồi à, nhà ở đâu? Cách liên lạc?

Thạch Phong thoáng trầm mặc:

– Cách liên lạc với cô ấy thì có, nhưng mà…

– Nhưng sao?

– Cô ấy là một bệnh nhân thần kinh.

– Có lẽ là bệnh rối loạn thần kinh, đi thôi.

Theo địa chỉ trong tài liệu, chúng tôi đến một khu nhà cũ ở ngoại thành, tìm nhà Trương Thiển.

Trương Thiển không ở nhà, đang ở bệnh viện điều trị.

Bố Trương Thiển đã qua đời từ lâu, sức khỏe của mẹ không tốt, sau cô ấy còn có một em gái giúp cô ấy chăm nom.

Lúc mẹ Trương Thiển nhận ra chúng tôi là cảnh sát thì cực kỳ thất vọng, lúc đầu bà ấy còn tưởng chúng tôi là người trong hội hàng xóm láng giềng tới giúp đỡ.

Trương Thiển mắc bệnh gần mười năm nay, lúc bắt đầu chỉ là bệnh rối loạn thần kinh, sau này liên tục phát bệnh, động tay động chân, đánh người phá phách, mẹ và em không chăm được nên chỉ có cách đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần.

Tôi lấy tấm ảnh bốn người ra, mẹ Trương Thiển chỉ nhớ ra con gái, còn những người khác thì không hề có ấn tượng.

– Bệnh của cô ấy là sao vậy ạ?

Mẹ Trương Thiển nói:

– Nó nhát gan từ bé, mười năm trước trong lúc làm việc bị khiển trách, việc đó chúng tôi cũng không bận tâm, nhưng không ngờ một thời gian sau thì nó phát bệnh thần kinh.

Tôi nói muốn đi thăm cô ấy, em gái Trương Thiển dẫn chúng tôi tới bệnh viện tâm thần.

Thạch Phong lái xe, rất nhanh đã tới bệnh viện tâm thần Nam Sơn.

Lúc đi tới cửa, Thạch Phong bỗng ngoảnh lại hỏi em gái Trương Thiển, có việc gì đặc biệt cấm kỵ, chúng tôi không thể đề cập tới không.

Trong lòng tôi âm thầm giơ ngón cái cho Thạch Phong, không ngờ tên già này cũng có lúc cẩn thận tỉ mỉ như vậy.

Em gái Trương Thiển nói, đừng gọi điện thoại trước mặt cô ấy, tốt nhất là đừng lấy điện thoại di động ra.

– Tại sao?

Bệnh của của cô ấy là sợ điện thoại, nghe thấy điện thoại kêu là sẽ phát bệnh.

Chuyện này tôi lần đầu nghe thấy, nhờ cô ấy nói rõ hơn một chút.

Chị gái trước đây thường không nghe được chuông điện thoại của mình, chỉ cần nó kêu lên bị giật mình sợ hãi. Sau này thì không nghe được chuông điện thoại của bất kì ai nữa, chỉ cần chuông reo thì sẽ làm cô ấy khiếp sợ.

– Chẳng lẽ có ai gọi điện thoại ác ý cho chị cô à?

Em gái Trương Thiển gật đầu:

– Phải, trước đây có một người đe dọa muốn giết cô ấy, chúng tôi đã báo cảnh sát, nhưng lúc cảnh sát tới, chị gái lại bảo đó chỉ là điện thoại của bạn chị ấy gọi trêu thôi, cuối cùng thì thành như vậy.

– Các cô không điều tra xem điện thoại của ai à?

– Chỉ biết là đàn ông gọi, còn lại thì chịu.

Thạch Phong bỗng nhiên nảy ra một ý: Thế thì xem lịch sử cuộc gọi của cô ấy đi!

– Tôi cầm điện thoại của cô ấy, cô ấy đã cầm điện thoại đập vỡ màn hình… Hơn nữa cô ấy gọi cuộc điện thoại nào xong là sẽ xóa lịch sử, không lưu lại gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *