[PHẦN 2]
Trần Huy nói, túi tro cốt này là của người vợ quá cố Vương Giai Diệp.
Nhưng tình trạng hôn nhân của Trần Huy là độc thân.
Anh ta nói, anh ta và Vương Giai Diệp chưa đăng ký kết hôn, nhưng đã mở tiệc rượu, lúc chuẩn bị đi đăng ký thì cô ấy lại ra đi ngoài ý muốn.
Tro cốt này từ đâu ra?
Trần Huy đáp, năm xưa cha mẹ cô ấy đưa cho anh ta, để anh ta giữ lại làm kỉ niệm.
Tôi thấy lời khai của Trần Huy cũng hợp tình hợp lý nhưng vẫn tiếp tục làm việc theo quy trình, chuẩn bị đi lấy bằng chứng từ người nhà Vương Giai Diệp.
Trần Huy nói, Vương Giai Diệp là con một, sau cái ch.ết của con gái, cha mẹ cô ấy cũng lần lượt tạ thế.
Tôi tìm kiếm thông tin của bố mẹ Vương Giai Diệp trên máy tính ở đồn cảnh sát, nhưng tất cả thông tin tra được đều không có giá trị.
Tôi thử chuyển hướng tìm những người thân thích của Vương Giai Diệp, chỉ cần là người có thể chứng minh quan hệ giữa Vương Giai Diệp và Trần Huy là được, bận rộn bù đầu mà vẫn không tìm được người nào.
Thật ra, máy tính của đồn cảnh sát Tỉnh năm 2010 mới được đưa vào sử dụng. Dựa theo lời khai của Trần Huy, Vương Giai Diệp mất trong khoảng năm 1997, tìm không ra kết quả gì cũng có thể hiểu được.
Tôi hỏi Trần Huy, tại sao lại cất tro cốt trong gấu trúc đồ chơi, lại còn đem tới quán lẩu?
Trần Huy nói, mấy năm nay, anh ta vẫn thường mang theo tro cốt bên người, trước khi cất trong hộp gỗ, sau đó hộp bị hỏng, nên dùng túi nilon thay thế, hồi còn sống cô ấy thích ăn lẩu, thế nên anh ta muốn đem tro cốt tới quán lẩu.
Trần Huy phát hiện trong quán lẩu người ta sẽ đặt đồ chơi ngồi cùng với khách đi ăn một mình, anh ta cũng học theo, mua một con gấu trúc bằng bông, rồi đặt tro cốt vào trong con gấu.
Lúc tôi hỏi Trần Huy, Thạch Phong đứng một bên xem xét đồ đạc tùy thân của anh ta.
Cậu tìm thấy trong ví tiền của Trần Huy có một tấm ảnh nhỏ, đưa cho tôi xem, tôi cảm thấy hơi kì quái.
Tấm ảnh không hoàn chỉnh, như kiểu đã bị xé ra, chỉ giữ lại một góc phần tư của một tấm ảnh bình thường.
Người trong ảnh là một cô bé, phía mặt sau tấm ảnh viết bốn chữ: “Thu Mai tôi yêu”
Bên dưới dòng chữa còn có hai con số, 10 và 21.
Tôi cầm tấm ảnh hỏi anh ta, đây là ai?
Trần Huy thở dài, vô cùng bất mãn:
– Điều phải nói tôi đã nói hết rồi, tôi không phạm tội, sao các người lại tùy tiện lục lọi túi của tôi?
Câu hỏi này khiến tôi hơi cạn lời, nhưng tôi vẫn giải thích gì với anh ta, người đã vào đồn cảnh sát thì mọi đồ đạc đều cần phải kiểm tra.
Trần Huy liếc nhìn tôi, ánh mắt không tình nguyện, nói, đây là con gái Trần Thu Mai của anh ta.
Tôi hỏi, không phải anh chưa kết hôn à, con gái đâu ra?
Trần Huy tức giận nói:
– Tôi chưa đăng ký hết hôn thì chưa được có con gái à, Trần Thu Mai là con của tôi và Vương Giai Diệp.
Tôi lại hỏi, thế hai con số này có ý nghĩa gì?
Trần Huy đáp là ngày sinh nhật của cô bé, 21 tháng 10.
Tôi lại tra máy tính của đồn công an lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy thông tin của Trần Thu Mai.
Tôi cảm thấy rất lạ, những người Trần Huy nhắc đến, đều không tra ra được ai.
Tôi hỏi Trần Huy, thế này là thế nào?
Trần Huy đáp, năm năm trước con gái đã ra nước ngoài, có lẽ đã đổi quốc tịch rồi, ở trong nước không tìm thấy tin tức gì đâu.
Tôi hỏi anh ta số điện thoại để gọi một cuộc, là số điện thoại của Australia, nhưng không gọi được.
Múi giờ bên đó sớm hơn trong trong nước 2 tiếng, Trần Thu Mai có lẽ đang ngủ, tôi không gọi nữa.
Tấm ảnh đó khiến tôi rất nghi ngờ, người làm bố, sao không để ảnh gia đình trong ví tiền mà lại để ảnh của một mình con gái?
Mà tấm ảnh của Trần Thu Mai lại được xé ra từ một tấm ảnh gốc.
Trần Huy than thở, bảo công việc của anh ta rất bận rộn, không thế chăm sóc con gái, quan hệ của anh ta với con trước giờ vẫn không tốt đẹp.
Sau đó cô bé ra nước ngoài du học, đến một tấm ảnh của con cũng không có, nên anh ta mới tìm một tấm ảnh tập thể cô bé từng chụp trước đây hồi còn đi học, nhưng để ảnh tập thể trong ví tiền thì bất tiện, nên chỉ có cách xé ra một phần có mặt cô bé.
Nói thì có vẻ như xa cách lắm, nhưng Thạch Phong lập tức nghi ngờ, hiện nay mạng xã hội rất tiện lợi, có thể gọi video cho con gái, hoặc là tìm một tấm ảnh selfie trên mạng của cô bé là được, sao anh ta lại không làm thế?
– Tôi đã nói quan hệ của chúng tôi không tốt, sao nó chịu gọi video với tôi, mà tôi cũng không rành mấy thứ trên mạng lắm. – Trần Huy bực dọc trả lời.
Mỗi gia đình đều có vấn đề riêng, có lẽ Trần Huy cũng có điều khó nói.
Tôi tìm đội trưởng Trương bàn bạc, nên xử lý chuyện này thế nào.
Đội trưởng Trương nói:
– Trước mắt cứ để tro cốt lại ở cục, sau đó bảo Trần Huy đưa ra bằng chứng, kiểm tra lại tro cốt, ngày mai tôi sẽ tới trung tâm hộ tịch để tra lại một lượt.
Cách nghĩ của chúng tôi giống nhau, dù không tìm được lỗ hổng nhưng vẫn cảm thấy khả nghi. Lời khai của Trần Huy hợp tình hợp lý, nhưng tới bước chứng minh thì không phải người đã ch.ết thì cũng là người không thể liên hệ được, không thế xác thực được.
Tôi lại vào phòng thẩm vấn, hỏi Trần Huy câu cuối cùng:
– Anh có người thân thích nào không, cho tôi chúng tôi phương thức liên lạc, chúng tôi gọi điện xác thực một chút?
Trần Huy lắc đầu:
– Tôi sống một mình, cha mẹ đều đã qua đời, trước giờ không có ai thân thích.
– Ý anh là, anh không có người thân, nhà Vương Giai Diệp cũng không có ai thân thích, người có thể giúp anh làm chứng không phải người ch.ết thì cũng là người không thể liên lạc được, phải không? – Tôi hơi bực, trong lời nói mang theo sự đe dọa.
Trần Huy bình tĩnh lại, nhàn nhạt trả lời:
– Thật sự là như vậy, không thì anh muốn thế nào hả anh cảnh sát?
Tôi nói hôm nay anh cứ về nghỉ ngơi đã, nhưng không được đem tro cốt về, phải giữ lại ở cục mấy ngày.
Trần Huy hỏi, cụ thể là mấy ngày?
– Chúng tôi cần xác thực lời khai của anh, trong những ngày này anh không được đi đâu quá xa, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm anh.
Trần Huy gật đầu, sắp xếp lại đồ đạc tùy thân của mình.
Tôi bảo một cậu cảnh sát dân sự phụ trách nội vụ dẫn anh ta đi làm thủ tục, trước khi rời đi Trần Huy vẫn nhìn đăm chiêu chiếc túi đựng tro cốt.
Sự việc của Trần Huy cũng đủ gây ra xôn xao cho những người qua đường, tôi ở trong văn phòng ghi chép nhật ký sau đó cũng chẳng quan tâm gì nữa.
Một tháng sau, cả cục bắt đầu lật lại xem xét tất cả các vụ án hình sự xảy ra trong nửa đầu năm nay, bên nội vụ bỗng nhiên gọi điện cho tôi, bảo trong cục có một túi đồ, đề tên của tôi, nhưng phòng tài liệu không tìm thấy thông tin tương ứng, muốn tôi đến xem một chút.
Tôi tới đó mới phát hiện ra là túi tro cốt, nó vẫn được cất giữ ở đây.
Tôi vội gọi điện cho Thạch Phong, hỏi sao tro cốt vẫn còn giữ ở cục vậy?
Kết quả Thạch Phong báo cho tôi một tin còn chấn động hơn, đã mất liên lạc với tên khốn Trần Huy đó rồi.
Chuyện gì thế này?
Thạch Phong đáp:
– Chỗ tìm được đều tìm cả rồi, cuối cùng tìm đến trường học của anh ta, bên đó nói Trần Huy đã xin nghỉ cách đây không lâu, không biết là đi đâu nữa.
Tôi vội vàng hẹn cậu ấy, hai người cùng tới học viện kiến trúc công nghiệp, tìm trưởng phòng nhân sự Vương.
Anh ta nói Trần Huy đã xin nghỉ hai hôm trước, bảo muốn tới nơi khác mở công ty, cụ thể đi đâu thì không rõ.
Trưởng phòng Vương gợi ý cho chúng tôi đến học viện Hóa học trước đây Trần Huy từng công tác để hỏi thử xem.
Hai người chúng tôi đến học viện Hóa học, phó viện trưởng nói:
– Chúng tôi cũng không biết Trần Huy đi đâu, nhưng việc giảng viên rời đi cũng bình thường thôi, cơ sở vật chất của trường có hạn, mà chuyên môn của anh ấy lại rất có tiếng trong xã hội.
Trước khi Trần Huy xin nghỉ có biểu hiện nào khác thường không?
Phó viện trưởng nghĩ một lát, bảo lúc ấy Trần Huy trông có vẻ rất lo lắng, theo ghi chép anh ta để lại thì anh ta đã làm hết công việc của hai tháng, nhưng anh ta liên tục hối thúc, cuối cùng chỉ nửa tháng đã hoàn thành xong.
Tôi hỏi, Trần Huy vội gì vậy?
Phó viện trường đáp, có thể là bên công ty thúc giục, nhưng bình thường gặp tình huống này, thầy cô đều sẽ thương lượng với công ty cho thêm thời gian, không hiểu Trần Huy vội cái gì.
Đợi chúng tôi nói chuyện xong, phó viện trưởng mới sực nhận ra:
– Các anh tìm Trần Huy có việc gì, anh ta phạm pháp à?
Tôi kể chuyện túi tro cốt cho anh ta nghe, phó viện trưởng liên tục lắc đầu.
Anh ta nghĩ một lát, bảo phòng ký túc của Trần Huy vẫn còn nguyên trạng, đồ đạc vẫn chưa thu dọn, hỏi chúng tôi có muốn tới xem không?
Phó viện trưởng dẫn tôi và Thạch Phong tới một tòa ký túc dành cho cá nhân, tìm người quản lý lấy chìa khóa, mở cửa một phòng ký túc trên tầng ba.
Tôi ngạc nhiên:
– Trần Huy tuổi tác cũng không nhỏ nữa rồi, không mua nhà mà vẫn ở đây à?
Phó viện trưởng cũng chịu, bảo Trần Huy là một người kì lạ.
Trần Huy tốt nghiệp đại học xong thì tới trường công tác, lúc đó được phân vào ở một căn phòng.
Hồi đó trường học có chính sách, giáo viên chưa kết hôn thì hai người ở một phòng, người đã kết hôn thì cầm giấy đăng ký tới ở khu phòng riêng cạnh trường.
Những người công tác cùng thời với Trần Huy đều nhanh chóng kết hôn để chuyển tới phòng mới, chỉ có một mình anh ta vẫn ở vậy, sống trong ký túc dành cho người độc thân.
Sau này trường thấy Trần Huy tuổi tác càng ngày càng lớn, mới đổi cho anh ta một gian phòng dành cho một người.
Chúng tôi vào phòng ký túc của Trần Huy, căn phòng như kiểu bị trộm đột nhập, đồ đạc loạn hết cả lên.
Quần áo, đồ dùng sinh hoạt tất cả đều không nằm đúng chỗ, trông có vẻ là Trần Huy đi rất vội, không cả đem theo hành lý.
Con gấu trúc bông nằm trên nền nhà, vết rách sau lưng bung toác ra, trông như một xác ch.ết.
– Này trông đâu có giống như đi xa đâu, rõ ràng là chạy trốn mà. – Thạch Phong nhìn cảnh này đứng một bên cảm thán.
Trên đường trở về, chúng tôi bàn với nhau bước tiếp theo nên làm thế nào, vụ tro cốt khiến người ta đau đầu, xử lý hay không cũng đều phiền toái.
Tôi bỗng nhớ ra, trước đó đội trưởng Trương có tới trung tâm hộ tịch để tra tin tức của Vương Giai Diệp, thế là bảo Thạch Phong gọi điện cho anh ta, kết quả bên đó có phát hiện mới.
Vừa gặp, đội trưởng Trương đã nói, cha mẹ Trần Huy mất sớm, anh ta không có người thân thích, lời khai của anh không có chút nào sai sự thật.
Tôi hỏi rồi sao nữa?
Đội trưởng Trương nói, không thể tra ra được Vương Giai Diệp, tìm mọi cách có thể nghĩ ra rồi nhưng vẫn không được.
– Nhưng Trần Thu Mai thì tôi đã tra ra được một chút. – Đội trưởng Trương nói rồi lấy ra một tập giấy tờ hộ tịch, đưa cho tôi xem.
Tôi xem qua, trên giấy tờ là một cô bé, 16, 17 tuổi, phần họ tên ghi: “Vương Thu Mai”.
Đội trưởng Trương lại lấy điện thoại, mở một bức ảnh, là tấm ảnh “Trần Thu Mai” trong ví tiền của Trần Huy.
Hai người trong ảnh giống nhau như đúc.
Trần Huy lừa chúng tôi, Vương Thu Mai lại nói thành Trần Thu Mai.
– Có chắc hai người này là một không? – Tôi hỏi đội trưởng Trương.
Anh ấy phóng to tấm ảnh trong điện thoại, bảo đội trưởng Lâm à, anh nhìn kỹ nền bức ảnh đi.
Cảnh nền trong ảnh là chiếc cổng lớn của một tòa kiến trúc màu đỏ, cánh cổng này có thiết kế rất đặc biệt, là một hình tam giác.
– Ơ, đây là cổng trường đại học sư phạm Hoa Bắc. – Tôi nói.
Cô tôi đang làm việc ở trường đại học sư phạm Hoa Bắc, ở trong khu nhà của giáo viên, hồi nhỏ tôi trường tới nhà cô chơi, mỗi lần tới đều đi qua cổng trường, thế nên ấn tượng rất sâu đậm.
Cánh cổng hình tam giác này là điểm đặc biệt của trường đại học sư phạm Hoa Bắc, nhưng mười năm trước nó đã bị phá bỏ rồi.
Mà cô bé trong ảnh chỉ tầm 16, 17 tuổi.
Điều ngày nghĩa là, Vương Thu Mai giờ ít nhất cũng phải ba mươi tuổi rồi, còn Trần Huy mới hơn 40 tuổi, “Thu Mai” không thể là con gái anh ta được.
– Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. – Đội trưởng Trương nói – Đội trưởng Lâm nhìn trang sau đi.
Tôi lật sang trang tài liệu tiếp theo, trên đó ghi: Đã mất ngày 21 tháng 8 năm 1996.
Lại thêm một người ch.ết nữa?
