[PHẦN 1]
Bên kia đường cách cục Thành Nam vài bước có một quán lẩu, Thạch Phong thường kéo tôi đến đó ăn. Nhưng mà cái tên quỷ này chỉ được cái mồm chứ chẳng chịu thanh toán bao giờ.
Tháng 5 năm 2016, Thạch Phong lại “mời” tôi đi ăn lẩu, tôi nhất quyết lần này phải dạy cho cậu ta một bài học.
Tới quán lẩu, Thạch Phong lại bảo tôi gọi món, tôi gọi trước mấy món, rồi hỏi hỏi cậu ta hôm nay ai thanh toán. Thạch Phong cười xấu xa, lại tìm lý do thoái thác.
Tôi bảo cậu ta đừng kể lể nữa, ăn chùa thì cứ bảo là ăn chùa, lần này có nói gì tôi cũng không tin.
Thạch Phong vẫn muốn lải nhải, tôi cắt lời cậu ta, bảo cậu mà cứ ăn chùa tiếp thì lần sau tôi sẽ không đi ăn với cậu nữa, đến lúc đó xem cậu thế nào. Nói rồi tôi hất cằm với Thạch Phong, bảo cậu ta xem bàn phía sau.
Thạch Phong ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đang ngồi đối diện với một con gấu trúc bông cỡ lớn.
Một dịch vụ đặc biệt của quán lẩu này, dành cho những người đến ăn lẩu một mình, người phục vụ sẽ đem một con gấu bông đến bầu bạn cùng khách.
Có người cảm thấy dịch vụ này đánh trúng tâm lý, tránh để người đi ăn lẩu một mình cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng có người cho rằng cách làm này chẳng khác gì trò hề.
– Người này lại tới. – Thạch Phong nói. – Mấy lần đi ăn lẩu đều thấy anh ta ngồi đó, và cả con gấu trúc bông cỡ lớn cũng ngồi đúng chỗ đó luôn.
Thạch Phong hỏi tôi:
– Con gấu bông của anh ta to thế nhỉ?
Xung quanh cũng có mấy bàn có đặt gấu bông các loại, nhưng chúng đều nhỏ hơn con gấu trúc của người đàn ông trung niên này rất nhiều.
Tôi cười bảo, có thể là anh ta cô đơn hơn những người khác.
Tôi quan sát người đàn ông trung niên ấy, cao khoảng 1m70, chừng 40 tuổi, tóc đã ngả màu hoa râm, gương mặt gầy gò đeo cặp kính gọng bạc, mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám, và đi đôi giày da màu nâu.
Thạch Phong bảo:
– Người này hơi kì lạ, lần trước tôi thấy tay trái anh ta còn đeo nhẫn cưới mà.
Giác quan nghề nghiệp của Thạch Phong cảm thấy người đàn ông này không ổn lắm. Mấy lần trước gặp anh ta ăn lẩu, không lần nào đi cùng vợ, mà cũng không đi cùng bạn, chỉ có con gấu trúc ngồi đó, hai cặp mắt lớn trừng nhau.
Tôi đáp:
– Cậu quan tâm làm gì, người ta tốt xấu thế nào thì cũng không ăn chùa, tự thanh toán.
Thạch Phong cười ha hả, bảo thôi lần sau, lần sau đi.
Một tuần sau, Thạch Phong cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm, mời tôi đi ăn lẩu, lại còn khẳng định ba lần là cậu ta đã đặt bàn rồi.
Vụ này khiến tôi hết hồn, tan làm, tôi phi ngay đến quán lẩu.
Lúc Thạch Phong gọi món, tôi lại để ý nhìn quanh tìm con gấu trúc, nhưng không thấy nữa, bỗng nhiên tự thấy bản thân mình hơi buồn cười.
– Ngó qua rồi, không thấy, chúng ta lại quen thói rồi. – Thạch Phong cười bảo.
Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, khách tới càng lúc càng đông, quán ăn huyên náo ồn ào, người phục vụ chạy qua chạy lại tiếp khách, lên món ăn, dọn dẹp bàn ghế, bận đến mức không thở nổi.
Bỗng nhiên có tiếng người hô lên gần đó. Tôi vẫn còn đang phân vân có nên qua xem tình hình thế nào không, thì lại có một âm thanh cực lớn phát ra, lẫn với tiếng ồn ào và tiếng gầm gừ của một người đàn ông.
– Hỏng rồi, hình như đang đập phá bàn ghế rồi. – Hai chúng tôi vội vàng đứng dậy, đi về phía phát ra tiếng ồn.
Người gây náo loạn lại không phải ai khác, chính là người đàn ông trung niên thường đem theo con gấu trúc bông kia.
Mặt anh ta đỏ đến tận mang tai, quát tháo người phục vụ, hai cánh tay khua loạn trong không khí, giống như là muốn đánh người, không còn một chút dáng vẻ nhã nhặn như trước đây.
Bàn ăn của người đàn ông trung niên bị lật đổ, thức ăn văng tung tóe trên nền đất, một cô phục vụ bàn cũng đang ngồi sụp trên đất, trông có vẻ chân cô bị thương.
Con gấu trúc nằm lăn lóc, đầu chúc xuống, trông khá cồng kềnh, nửa thân dưới thì vẫn vắt lên ghế, hai mắt nó nhìn thẳng vào người phục vụ.
Tôi đứng trước mặt người đàn ông trung niên, bảo mình là cảnh sát, yêu cầu anh ta ngừng tay.
Ông anh thấy tôi không mặc cảnh phục, lớn giọng:
– Cút sang bên kia, tao là bố cảnh sát đấy!
– Anh nói thêm câu nữa xem! – Thạch Phong thấy thế liền hùng hổ chạy đến khống chế anh ta, tôi nhân cơ hội đó cùng Thạch Phong lấy thẻ cảnh sát ra.
Ông anh kia thấy thế mới chịu dừng, hậm hực nhìn hai vị cảnh sát một hồi lâu:
– À, xin lỗi anh cảnh sát, tôi không cố ý.
Tôi trông chừng anh ta, để Thạch Phong gọi điện bảo người trong cục tới, sau đó xem xét tình hình của cô phục vụ bàn. Cơ bản thì cô ấy không bị thương gì, chỉ bị bị bỏng một vết rất nhỏ trên chân.
Tôi hỏi cô ấy có cần đến bệnh viện không, cô ấy bảo không sao, xử lý sơ qua là ổn.
Xảy ra chuyện ồn ào là bởi vì người phục vụ lúc thêm nước lẩu thì bị đổ ra ngoài, dính vào con gấu trúc bông.
Người đàn ông trung niên tức giận, người phục vụ đã xin lỗi, một cô nữ phục vụ bàn khác cũng chạy tới xin lỗi, muốn lau sạch cho con gấu trúc, kết quả không hiểu kiểu gì lại làm rách một miếng trên bụng con gấu trúc.
Ông anh kia lập tức nổi cáu, mắng mỏ cô phục vụ. Sau đó hai biên bắt đầu xích mích, anh kia càng nói càng tức, cuối cùng vung tay lật đổ bàn ăn.
– Việc có mỗi thế mà anh cũng lật cả bàn lên! – Tôi quát anh ta – Con gấu trúc cũng là của quán người ta, có bẩn thì cùng không đến lượt anh giặt, anh động tay động chân làm cái gì?
Hiện trường nhốn nháo, đồ đạc trên bàn đổ vỡ tan tành, đồ ăn tung tóe khắp nơi. Ông anh cũng không có gì để nói, mặt đỏ ửng.
Một lát sau, cảnh sát dân sự tới quán lẩu, Thạch Phong dẫn đội trưởng Trương tới, nói qua tình hình, đội trưởng Trương dẫn cô phục vụ bàn và ông anh trung niên kia về đồn cảnh sát xử lý.
Ông anh kia đòi đem con gấu trúc theo, tôi hỏi, anh đem đồ chơi theo làm cái gì?
Anh ta hỏi ngược lại tôi, đồ chơi của anh ta thì sao anh ta không được cầm theo?
Tôi nghĩ bụng thôi chẳng dây dưa nữa, hiếm lắm hôm nay mới được Thạch Phong mời một bữa.
Anh ta ôm con gấu trúc đi cùng, đi rất cẩn thận, nhưng mà nước lẩu lênh láng trên đất nhiều quá, đi được hai bước thì trượt chân ngã nhào.
Thấy anh ta trượt ngã, Thạch Phong phản ứng rất nhanh, giơ tay ra đỡ, nhưng người còn chưa tóm kịp thì lại tóm vào con gấu trúc của anh ta.
Chỉ nghe thấy một tiếng roẹt, bụng con gấu trúc càng rách lớn hơn nữa.
Mặt người đàn ông biến dạng, trừng mắt nhìn Thạch Phong, trong mắt đầy sự phẫn nộ.
Thạch Phong cũng ái ngại, vừa mở miệng xin lỗi thì một món đồ rơi từ trong vết rách rơi ra.
Món đồ đó bên ngoài bọc một lớp khăn màu đỏ, ông anh kia mặt méo xẹo, anh ta một tay ôm gấu, một tay xách túi, dáng vẻ chật vật nên không với lấy món đồ đó được.
Thạch Phong giúp anh ta nhặt lên, cầm món đồ kia trong tay, tôi thấy Thạch Phong hơi lạ, mà đúng lúc đó ông anh trung niên kia cũng nhìn Thạch Phong, ánh mắt khá khủng bố.
Anh ta giật tay Thạch Phong lại, nhưng Thạch Phong không buông tay.
Trong bọc đồ đó là gì vậy?
Ông anh nói chẳng có gì cả, đòi cầm đồ của mình đi.
– Đừng vội, mở ra xem xem. – Nói rồi Thạch Phong đòi mở tấm khăn màu đỏ ra.
Ông anh kia bộ dạng hoảng hốt, một tay giằng lại:
– Đây là đồ đạc riêng tư của tôi, cậu không được mở ra!
Không đợi đến lúc anh ta vươn cả hai tay, Thạch Phong đã mở tấm khăn đỏ ra, bên trong có một cái túi nilon cỡ lớn, chứa đầy bột trắng.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc.
Tôi lườm ông anh kia, hỏi đây là cái gì?
Kinh nghiệm bao nhiêu năm làm cảnh sát mách bảo tôi, món đồ được ngụy trang giấu kĩ, lại là một chiếc túi nilon chứa đầy bột màu trắng, rất có khả năng là ma túy.
Thạch Phong phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bắt lấy tay ông anh kia, anh ta định vùng lên giằng lại túi bột trắng kia, nhưng đã nhanh chóng bị tóm lại.
8 giờ 20 tối ngày 23 tháng 5 năm 2016, ông anh trung niên đã bị bắt về cục Công an Thành Nam.
Trong phòng thẩm vấn, anh ta ngồi trên ghế không nói nửa lời, mặt đầy phẫn nộ.
Đồ đạc của anh ta ném bừa bãi trên chiếc ghế bên cạnh, trừ con gấu trúc và túi xách còn có một chiếc ví tiền màu đen, một chùm chìa khóa, một chiếc Iphone 5, một bao thuốc lá Hoàng Hạc Lâu và một tấm thẻ công tác.
Trên thẻ công tác có ghi tên anh ta, Trần Huy, là một giảng viên hóa học của học viện Kiến trúc Công nghiệp Tỉnh, không có tiền án, cảnh sát cũng đã kiểm tra, anh ta không hút ma túy.
Túi bột trắng kia đã được đem đi phân tích thành phần hóa học, vẫn chưa có kết quả.
Tôi có rất nhiều điểm nghi vấn:
– Chiếc túi đó ngụy trang che giấu thứ gì? Tại sao lại phải nhét nó vào trong món đồ chơi? Anh cứ mang theo món đồ chơi đó đến quán lẩu làm gì?
Trần Huy không trả lời, chỉ nhấn mạnh việc anh ta có quyền riêng tư, cảnh sát không có quyền lục lọi đồ của anh ta.
Thạch Phong không nghe nổi nữa, đứng bên cạnh quát anh ta:
– ĐM anh còn vòng vo nữa là tôi cho anh ăn đủ đấy nhé!
Trần Huy trợn mắt nhìn Thạch Phong một lúc rồi lại im lặng, giống như đang kháng cự.
Thạch Phong giận dữ, nhưng đồ vật trong túi kia vẫn còn đang được kiểm tra, chúng tôi chỉ có thể đợi. Tôi gọi cậu cảnh sát dân sự, bảo cậu ta xử lý vụ bên quán lẩu trước.
Đội trưởng Trương dẫn người vào phòng thẩm vấn, tôi và Thạch Phong ra ngoài, ở bên ngoài đợi đội cảnh sát chống ma túy tới thông báo kết quả kiểm nghiệm.
Tôi cho Thạch Phong một điếu thuốc Ngọc Khê, tự châm cho mình một điếu nữa.
Thạch Phong hỏi tôi thứ trong túi nilon kia có thể là ma túy không? Tôi đáp mình cũng không chắc chắn.
Thứ đó rất giống ma túy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó được gói trong túi lớn như thế cả.
Mà Trần Huy cũng rất đáng nghi nữa, nếu không phải ma túy, sao anh ta lại phải nhét nó trong con gấu bông, lúc bị phát hiện thì anh ta rất căng thẳng.
Thạch Phong cũng mơ hồ, giảng viên đại học không hút ma túy, sao lại tàng trữ ma túy?
Tôi hỏi cậu ấy, đã xem phim Breaking Bad chưa?
Thạch Phong gật đầu, vừa nói mấy câu đã bị đồng nghiệp cầm mẫu bột trắng đi vào cắt ngang câu chuyện.
Tôi hỏi:
– Sao rồi, có kết quả chưa?
Đồng nghiệp cười cười:
– Đội trưởng Lâm, thứ này anh lấy đâu ra vậy?
Tôi đáp:
– Cậu quản nhiều thế làm gì, chỉ cần nói kết quả thôi, cũng muộn rồi, người còn đang ngồi trong phòng thẩm vấn, nếu là ma túy thì xử luôn, nếu không thì tôi lập tức thả người.
Đồng nghiệp bảo, trong túi này không phải ma túy, nhưng tốt nhất là đừng thả người.
Tôi hỏi cậu ấy tại sao, cậu ấy nói thứ này có vấn đề.
Tôi hoài nghi:
– Đừng vòng vo nữa, không phải ma túy, thì là chất đọc hóa học bị cấm à? Hay là hóa chất công nghiệp?
– Không phải, lúc đầu tôi cũng không ngờ đâu, ờ, nhưng cũng không có cách giải thích nào khác cả.
– Là gì vậy?
– Tro cốt, một túi tro cốt lớn.
Trần Huy giấu tro cốt trong một chiếc túi nilon, bên ngoài bọc tấm khăn màu đỏ, lại còn giấu vào trong một con gấu trúc bằng bông, còn đem con gấu trúc đó đi ăn lẩu.
Tôi và Thạch Phong đều ngơ ra, nào giờ chưa thấy ai kì cục như vậy.
Đồng nghiệp bảo, kiểm tra ra là tro cốt, nhưng không rõ là tro cốt của người hay của động vật, mà chiếc túi đựng tro cốt này cũng đã giữ nhiều năm, thành phần cũng bắt đầu có biến đổi rồi.
Chúng tôi cầm theo tro cốt, đi tìm đội trưởng Trương.
Đội trưởng Trương nghe thấy cái túi kia là một túi tro cốt, cũng hơi hết hồn:
– Dạo này mấy người quái lạ nhiều ghê.
Tôi hỏi anh ấy bên quán lẩu xử lý thế nào rồi, anh ấy bảo vụ cái túy kia đã khiến cả quán sợ chết khiếp, cứ tưởng Trần Huy tàng trữ ma túy, phó quản lý của quán lẩu đó cũng tới, bảo là không truy cứu vụ này nữa, bọn họ cũng không muốn dây dưa nhiều chuyện.
Xử lý xong việc bên quán lẩu, tôi và Thạch Phong lại vào phòng thẩm vấn, đem mẫu tro cốt đặt trước mặt Trần Huy.
– Thầy Trần, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Trần Huy ngẩng đầu nhìn tôi, bảo rằng những gì cần nói đã nói hết cho cảnh sát rồi, không hiểu còn phải nói gì nữa.
Tôi bảo vừa rồi nói về chuyện ở quán lẩu, giờ hãy nói về chuyện tro cốt đi.
Mặt Trần Huy biến sắc.
