[PHẦN 9]
– Tháng 10 năm 1988, Mã Quý Bình là chủ nhiệm bộ môn khối lớp 8 mới được ba tháng, trường học xảy ra một việc… – Phó hiệu trưởng Trương nói tiếp.
Tình tiết cụ thể thì phó hiệu trưởng Trương không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là một nhóm học sinh lớp 8 (3) xảy ra ẩu đả, người cầm đầu là cháu của trưởng xưởng Dương Đình Duệ, hình như còn lôi kéo thêm mấy học sinh học nghề bên phân hiệu trường nghề của xưởng số 6 nữa.
Một đám học sinh quậy phá cá biệt, làm gì cũng không ra hồn, chỉ có đánh nhau là giỏi.
Rất nhiều học sinh liên quan đến sự việc, có học sinh còn bị thương nặng, sự việc còn được đưa tin trên bản tin buổi tối ở địa phương.
Gia đình học sinh bị thương không hài lòng, yêu cầu nhà trường xử lý sự việc, hình như còn báo án. Cuối cùng sự việc này được đại biểu chủ nhiệm Mã Quý Bình và giáo viên chủ nhiệm lớp 8 (3) Trần Kiến Quốc cùng nhau phụ trách ổn thỏa.
Nhờ sự việc này, Mã Quý Bình đã quen được với Dương Đình Duệ, trong danh sách lựa chọn xét thưởng ưu tú năm 1989, Dương Đình Duệ tự mình quyết định trao cho Mã Quý Bình danh hiệu giáo viên ưu tú của trường, đồng thời được chọn báo danh trong danh sách khen thưởng giáo viên có thành tích giáo dục dẫn đầu cấp tỉnh.
Sau đó, thầy Mã, thầy Trần đều nhận được giải thưởng của tỉnh.
– Chuyện này đã xảy ra gần 30 năm rồi, hồi đấy các cán bộ làm việc trong trường đều bảo lãnh đạo xưởng một tay che trời, Dương Đình Duệ nói một câu có thể đưa Mã Quý Bình lên tiên, nói thêm một câu cũng có thể khiến anh ta xuống địa ngục, không gì là không thể…
– Sau đó, thầy Mã càng ngày càng thăng tiến, hai năm sau đã chính thức nhận chức phó chủ nhiệm phòng giáo vụ, hai ba năm sau chủ nhiệm nghỉ hưu, thầy được lên thẳng chức chủ nhiệm, sau đó nghe nói được điều tới xưởng máy móc làm bí thư lãnh đạo, mọi người đều rất ngưỡng mộ thầy, trước đây nói mấy lời bóng gió ám chỉ thầy thì giờ không ai nói nữa, người ta đã tìm được “chỗ dựa” rồi mà, đắc tội Mã Quý Bình chính là đắc tội Dương Đình Duệ, ai mà dám đắc tội với Dương Đình Duệ chứ? Trừ phi hắn không muốn sống nữa… – Phó hiệu trưởng Trương thở dài.
Nghe tới đây, trong lòng tôi dấy lên cảm giác phức tạp.
Tôi cũng lớn lên ở khu nhà dành cho công nhân xưởng, cũng từng học ở phân hiệu trường dành cho con em xưởng, cũng biết được phần nào quyền lực của các vị lãnh đạo vào những năm đó.
Nói khó nghe thì, Mã Quý Bình đã cấu kết với Dương Đình Duệ mới có được danh lợi, nhưng nghĩ lại, năm đó thầy tính tới tình lui đều không thành, giữa chính nghĩa và tiền đồ, đúng là một sự lựa chọn bất đắc dĩ.
Đang nói chuyện thì có tin nhắn wechat, trung tâm pháp y liên hệ, nội dung rất dài, tôi lướt một lượt rồi nhíu mày.
Thạch Phong cũng chạy tới xem, hỏi tôi có phải có tin gì mới không, nhưng đang có mặt phó hiệu trưởng Trương ở đây, tôi bảo không tiện nói quá nhiều, sau đó cất điện thoại vào túi, tiếp tục nói chuyện tiếp với phó hiệu trưởng Trương.
Tôi tiếp tục hỏi thầy:
– Học sinh bị thương đó tên là gì, thầy còn nhớ không?
– Không nhớ nữa, học sinh đó không phải con em của công nhân xưởng số 6, nhà ở vùng nông thôn, vốn dĩ có thể bảo lưu kết quả nhưng nghe nói sau khi xuất viện một thời gian thì học sinh đó nghỉ học rồi.
– Anh nghĩ, chuyện Mã Quý Bình bị giết, liệu có liên quan đến chuyện năm đó thầy và Dương Đình Duệ làm không? – Phó hiệu trưởng Trương thử hỏi dò.
Tôi vẫn nói câu cũ, hiện giờ không tiện nói gì cả, cảnh sát cần phải có bằng chứng, đoán mò không có tác dụng trước pháp luật.
Phó hiệu trưởng Trương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó chúng tôi lại nói thêm một số chuyện khác nữa, nhìn thời gian không còn sớm, tôi mới cùng Thạch Phong ra về.
Trên đường về, Thạch Phong hỏi tôi:
– Vừa nãy điện thoại của anh reo, có phải có tin gì mới không?
– Cái thằng ranh nhà cậu, sao thính như chó thế, giờ tôi nhận được tin tức gì cũng phải báo cáo cho cậu nữa à?
Thạch Phong hơi ngại, đáp:
– Không phải là vì vụ án à, lãnh đạo lại mắng, em lâu lắm rồi không được ngủ ngon.
– Tin của trung tâm pháp y gửi, có kết quả khám nghiệm những đồ vật Lý Ninh để lại rồi.
Kết quả khám nghiệm của trung tâm pháp vô cùng lạ.
Thứ nhất, họ đã tiến hành kiểm tra các đồ vật ở phòng 8302 khách sạn Đào Thủy Nguyên, trên vỏ bình nước Nông Phu Sơn Tuyền tìm thấy một dấy vân tay, qua đối chứng với dấu vân tay trên chiếc cốc thủy tinh ở nhà Trương Đức Toàn và dấu vân tay trên cán dao dính máu trong vụ án mạng của Dương Hoài Hải, có thể khẳng định, Lý Ninh có liên quan đến cả hai vụ án này.
Bên cạnh đó, nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra quần áo trong ba lô của Lý Ninh, tìm thấy một ít biểu bì ra và sợi tóc rơi rụng, đối chiếu với DNA của người nhà Lý Ninh, khẳng định chắc chắn số đồ vật này của Lý Ninh, không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ Lý Ninh cũng đã xác nhận, trong chiếc ba lô có mấy bộ quần áo Lý Ninh đem theo lúc bỏ trốn.
Nói tới đây, Thạch Phong không nhịn được hỏi tôi:
– Đây không phải là tin tốt à? Lạ chỗ nào?
– Cậu đừng vội, điểm kì lạ không ít đâu.
1 Thứ nhất, ở miệng bình nước Nông Phu Sơn Tuyền, không có DNA của Lý Ninh, chứng tỏ Lý Ninh chưa từng uống nước trong bình đó, hoặc là hắn đã uống nhưng đã cẩn thận lau đi.
Bình nước suối này cũng có vấn đề – nhân viên kỹ thuật phát hiện mã in trên thân bình đã bị người ta cố ý dán đè lên bằng một tờ mệnh giá hai tệ, xé tờ này ra sẽ nhìn thấy mã in của nhà sản xuất, dựa theo mã này có thể suy đoán được bình nước này đã được sản xuất ba năm trước, nhưng nước trong bình, theo khám nghiệm, chắc chắn là loại Nông Phu Sơn Tuyền được sản xuất cách đây gần một năm.
2 Thứ hai, biểu bì da và tóc sót lại trên quần áo trong ba lô Lý Ninh đã được pháp y khám nghiệm, những vật chứng này đã nằm lại trên đồ vật trong thời gian không hề ngắn, dài nhất khả năng là hai, ba năm trước.
3 Thứ ba, khi đưa cho vợ Lý Ninh xem camera ghi hình ở khách sạn Đào Thủy Nguyên, chị cảm thấy không đúng lắm. Lý Ninh hiện tại hình như hơi bị lệch vai, lúc đứng ở có thể nhìn thấy rõ vai cao vai thấp. Bình thường lúc đi lại, Lý Ninh thường đi dạng chân hai hàng, nhưng trong camera Lý Ninh lại không có đặc điểm này. Nhân viên đội kỹ thuật đã đổi camera ở góc quay khac, hai ống kính này đều quay nghiêng mặt Lý Ninh, đưa cho vợ Lý Ninh nhận diện, chị bảo Lý Ninh trong video có thể không phải là chồng chị.
4 Thứ tư, nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra cả bồn cầu nhà vệ sinh phòng 8302, lấy mẫu DNA trong chất thải, nhưng mẫu DNA này không tương đồng với DNA trong tóc và da đã được tìm thấy trước đó. Nhưng điểm này pháp y cũng có giải thích, bởi vì trong khách sạn, chất thải có thể là do vị khách trước đó để lại.
– Mẹ nó chứ…
Những tin tức này đều nằm ngoài dự liệu của Thạch Phong, nhất là khi nghe thấy việc Lý Ninh xuất hiện ở khách sạn có khả năng là Lý Ninh giả, Thạch Phong há hốc mồm không khép miệng lại được.
– Nhưng người này dùng chứng minh thư của Lý Ninh để thuê phòng, quần áo mặc, ba lô hắn đeo, đều là của Lý Ninh, không phải Lý Ninh thì là ai? – Thạch Phong tiếp tục hỏi – Liệu có khả năng Lý Ninh tìm được thế thân, giả dạng hắn để thu hút sự chú ý của cảnh sát?
– Không phải không có khả năng này, nhưng mục đích hắn tìm thế thân là gì? Một người đã biến mất nhiều năm như vậy, bỗng nhiên xuất hiện hai lần, là cố ý khiêu khích cảnh sát à? Nếu vậy, tại sao hắn lại phải khiêu khích chúng ta?
– Còn có một khả năng nữa là Lý Ninh đã chết rồi, người chúng ta đang săn lùng hiện tại là Lý Ninh giả. Từ các bằng chứng trong tay chúng ta có thể thấy, bình nước suối, vật chứng da và tóc là của hai ba năm trước, quá lâu rồi, còn có vẻ nhưng thường xuyên được bảo vệ. – Tôi tiếp tục phân tích.
Thạch Phong hỏi lại tôi:
– Nếu Lý Ninh chết rồi, người này là Lý Ninh giả, vậy trong vụ án giết người 3 – 06, kẻ đã đến nhà Trương Đức Toàn phải giải thích thế nào?
– Cũng có thể là tôi hôm đó không giống như hôm nay, chúng ta chưa gặp Lý Ninh bao giờ, còn Trương Đức Toàn đã quen Lý Ninh rồi, không phải là Lý Ninh thật anh ta sẽ không để vào phòng đâu.
– Chẳng lẽ có hai hung thủ?
Thạch Phong hỏi xong câu này, tôi cũng ngẩn ra, chúng tôi rơi vào yên lặng.
Sự xuất hiện của Lý Ninh giống như một bước ngoặt, kéo toàn bộ đầu mối về vụ án rơi vào bế tắc.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Phong đề nghi tới nhà Lưu Đào một chuyến nữa, hai lần trước đến mà không gặp được người, anh ta là người hiếm hoi đến giờ vẫn còn sống, lần trước bởi vì Lý Ninh xuất hiện mà đã làm gián đoạn cuộc gặp mặt của chúng tôi với anh ta.
Lần này để cho an toàn, chúng tôi liên hệ trước với Lưu Đào, chắc chắn anh ta rảnh mới hẹn gặp mặt.
Lưu Đào không cao, tướng mạo bình thường, dù mới bốn mươi mấy tuổi nhưng nhưng chắc là do bươn trải mưu sinh, nhìn trông như người hơn năm mươi tuổi.
Gặp mặt mới phát hiện anh ta là một người rất trầm tính, kiệm lời, về cơ bản thì tôi với Thạch Phong hỏi một câu, anh đáp lại một câu, không chủ động hỏi thêm.
Về việc anh họ Triệu Kim Lộ, anh cũng nói như chị Lưu, bởi vì anh họ nghiện hút ma túy đến mức phải đi vay tiền, gia đình họ chỉ là gia đình nhỏ, đều sợ nên không muốn qua lại với Triệu Kim Lộ.
Vụ tai nạn Triệu Kim Lộ tông xe làm Hàn Ba thiệt mạng, Lưu Đào cũng không nhớ rõ, còn về việc mình lái xe gây nên cái chết cho giáo viên chủ nhiệm Trần Kiến Quốc, ánh mắt Lưu Đào trở nên u ám, nói mình không cố ý, vốn dĩ có lòng muốn tiễn thầy giáo về nhà, không ngờ được nửa đường thì xảy ra tai nạn, dù sao cũng hại chết thầy giáo của mình nên anh ta cũng rất khó chịu áy náy.
Thời gian đã trôi qua nhiều năm, Lưu Đào vẫn luôn đau lòng thương tiếc.
Anh ta nói thầy Trần Kiến Quốc là một người rất tốt, anh ta không phải là con em công nhân xưởng số 6, có lúc sẽ bị đám con ông cháu cha bắt nạt, năm đó Trần Kiến Quốc là giáo viên chủ nhiệm lớp, rất nhiều lần đã đứng ra bảo vệ anh ta.
Về Trương Đức Toàn, Dương Hoài Hài, Lý Ninh và những người đã mất tích như Vương X, Hạnh X, vân vân, Lưu Đào nói, đã quá lâu rồi, anh ta không còn ấn tượng nữa, hồi đi học, bọn côn đò trong xưởng và ngoài xưởng khác nhau, năng lực xã giao của anh ta cũng không đánh lại đám côn đồ ấy. Tốt nghiệp rồi, dù mọi người vẫn ở cùng một nơi nhưng không còn qua lại nữa.
– Thế anh còn nhớ vụ Dương Hoài Hải đánh người năm ấy không?
– Nhớ chứ, chuyện đó ồn ào lắm, nhưng nhiều năm trôi qua rồi, có thể tôi cũng không nhớ rõ tình tiết.
– Không sao, nhớ được bao nhiêu anh kể bấy nhiêu đi.
Lưu Đào nói, người bị Dương Hoài Hải đánh thương là một bạn cùng lớp tên là Vương Cường, người này chính là người mất tích tên Vương X mà tôi đã nói ở trên.
Năm đó Vương Cường bị thương rất nặng, xuất viện, người nhà vẫn còn tới trường làm ầm lên, nhưng sau đó nhà trường đã dìm chuyện này xuống, không lâu sau thì Vương Cường chuyển trường.
Những chuyện này, đều giống y như những gì phó hiệu trưởng Trương đã nói trước đây.
– Tại sao năm đó bọn họ lại đánh người, anh có biết không?
– Hình như là vì trong giờ học, lúc ra ngoài đi vệ sinh, Dương Hoài Hải bị trượt chân, chỉ có một chân khập khiễng đi vào, Vương Cưởng ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười, thế rồi cậu ta bị đánh.
– Thế anh còn liên lạc với Vương Cường không?
– Tôi không liên lạc từ lâu rồi, cậu ta chuyển trường xong thì tôi không biết cậu ta đi đâu nữa.
Tôi lại hỏi anh ta thêm mấy chuyện nữa, nói tới hơn hai tiếng đồng đồ, điều cần hỏi cũng hỏi được hòm hòm rồi, chúng tôi cảm ơn Lưu Đào rồi chuẩn bị ra về.
Vừa rời khỏi nhà Lưu Đào thì gặp chị vợ Lưu Đào dắt con gái về nhà, chúng tôi ở dưới tầng chào hỏi qua.
Thạch Phong ghé tai tôi nói:
– Đội trưởng Lâm, Lưu Đào ngoại hình chẳng ra gì nhưng mà vợ anh ta trông cũng được phết, anh nhìn con gái hắn lìa, cũng là một bé gái ưa nhìn, theo mẹ không theo bố nhé!
– Đm cậu lúc nào cũng để ý đâu đâu! Lái xe nhanh lên, chúng ta còn phải đến nhà Vương Cường nữa đấy.
Tôi và Thạch Phong mất công sức một thôi một hồi mới tìm được nhà Vương Cường, ở khu vành đai số 1 cách xa thành phố.
Chắc là người nhà Vương Cường cũng không có hi vọng gì vào việc Vương Cường quay lại, vậy nên họ tiếp đón chúng tôi rất lạnh nhạt.
Bố mẹ Vương Cường đã qua đời, trong nhà chỉ có gia đình anh trai là Vương Ba.
Đề cập đến em trai, Vương Ba cũng hơi bất đắc dĩ, bảo là mùa hè năm 2002, em trai không nói lời nào đã bỏ nhà ra đi, mười mấy năm rồi không có tin tức gì, bản thân anh ta cũng quên mình có một người em trai.
Tôi hỏi đến sự việc Vương Cường bị đánh năm 1989, Vương Ba nói anh ta không nhớ chuyện này nữa.
Thạch Phong chất vấn anh ta:
– Năm ấy em trai anh bị thương rất nặng, nghe nói sự việc này ồn ào đến mức còn lên báo, anh là anh ruột, sao lại nói không biết được?
– Năm đó tôi đang làm công nhân ở Quảng Châu, hồi đó không giống bây giờ, không có điện thoại và wechat để thuận tiện liên hệ, với lại, cho dù nó có đánh nhau với bạn cùng trường thì bố mẹ tôi cũng không nói cho tôi biết đâu.
– Năm mới anh không về nhà à? Vương Cường bị đánh hồi tháng 1, rất gần với thời gian anh về nhà ăn Tết, em trai anh năm mới vẫn còn phải nằm viện đón Tết, năm đó nhà anh không hề nói với anh à?
Vương Ba cảm thấy phiền phức, đáp:
– Thật sự không nhở nổi, qua bao nhiêu cái năm mới rồi chứ.
Hỏi nửa ngày cũng chẳng hỏi được ra cái đếch gì, chúng tôi giải tán.
Rời nhà Vương Ba, tôi nói với Thạch Phong, cậu tới kho lưu trữ vụ án thành phố một chuyến đi, bên đó chắc vẫn còn giữ tài liệu báo chí của sở thành phố, xem xem có thể tìm ra bản tin buổi tối tháng 1 năm 1989 không. Tôi về cục công an, phó hiệu trưởng Trương nói năm đó nhà trường đã báo án, chắc là vẫn còn giữ tài liệu.
Đồng nghiệm bên phòng lưu trữ các vụ án của cục công an giúp tôi tìm đã những vụ án liên quan đến tháng 1 năm 1989, giấy tờ đều đã ố vàng hết cả, chữ trên tài liệu còn bị mờ nhòe.
Tôi tìm kiếm rất lâu, nhưng cũng không phát hiện ghi chép báo án liên quan đến vụ ẩu đả ở trường dành cho con em cán bộ công nhân xưởng số 6 cả.
Hỏi đồng nghiệp quản lý, cậu ấy nói có nhiều chuyện năm đó không được ghi lại cũng bình thường thôi, có thể đã bị mất rồi, có thể đã bị người ta lấy đi vì nhiều nguyên do khác nhau, cũng có thể năm đó thực sự không ghi lại.
Nghĩ cũng phải, phó hiệu trưởng Trương nói, chuyện này sau đó đã bị Mã Quý Bình dìm xuống, rất có khả năng nhà trường đã nói khéo với cục công an, koong ghi chép truy cứu vụ này nữa.
Hi vọng mong manh ở bên phía Thạch Phong, dù Dương Đình Duệ thế lực lớn, nhưng chắc cũng không thể thu lại được bản tin buổi tối đã công bố với toàn xã hội.
Quả nhiên, năm giờ chiều, Thạch Phong gọi điện tới:
– Đội trưởng Lâm, tìm được rồi.
– Chúng ta mau tới nhà Lưu Đào, học sinh bị đánh năm đó không phải Vương Cường, mà là Lưu Đào!