Dã hành cảnh sự – Đồng môn tương tàn – P7

[PHẦN 7]

Vụ án này điều tra đến thời điểm hiện tại, trong đầu tôi vẫn còn quá nhiều điểm chưa chắc chắn.

Rất nhiều tình tiết về cơ bản đã được sáng tỏ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa giải quyết được gì, giống như tôi vẫn còn đang đi trên đường nhưng lại không thể nói rõ được mình định đi đến đâu.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là, tất cả các tình tiết trong vụ án này đều liên quan đến trường dành cho con em nhân viên xưởng số 6.

Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra năm 2008 và năm 2012, nạn nhân lần lượt là Hàn Ba và Trần Kiến Quốc, hai người này có quan hệ thầy trò, người điều khiển phương tiện giao thông gây ra tai nạn lần lượt là Triệu Kim Lộ và Lưu Đào, có quan hệ anh em họ, còn nạn nhân Trương Đức Toàn trong “vụ án giết người 3-06” cũng là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn thứ nhất và là nhân chứng trong vụ tai nạn thứ hai.

Người bị sát hại Dương Hoài Hải, Trương Đức Toàn, người bỏ chạy Lý Ninh, nạn nhân vụ tai nạn giao thông Trần Kiến Quốc và Hàn Ba, còn có những người mất tích Hạnh XX, Lý X, Vương X và Trình X, bọn họ đều học cùng lớp, giáo viên Mã Quý Bình được cảnh sát Bác Xuyên phát hiện ra thi thể cũng là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, những điều này thật sự là trùng hợp sao?

– Có khi nào lớp bọn họ bị ai đó nguyền rủa không… – Thạch Phong vừa lái xe vừa nói. Tôi bảo không có ai bị nguyền rủa mà qua được mắt tôi hết, nhưng tôi có thể chắc chắn, giữa những người gặp nạn này nhất định đã xảy ra một việc gì đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi và Thạch Phong quyết định tới nhà Lưu Đào.

– Gọi cả Trịnh Thành Chí cùng ghé qua nhà chỗ Lưu Đào đi, vụ này là vụ án năm đó của anh ta. – Nói rồi, tôi gọi điện thoại cho Trịnh Thành Chí.

Trịnh Thành Chí dẫn theo cả cảnh sát giao thông Tiểu Châu phụ trách phá án năm đó, chúng tôi tới nhà Lưu Đào cùng một lúc.

Hôm đó Lưu Đào lại không ở nhà, nói là sáng sớm đã ra ngoài, đi gửi chút đồ cho họ hàng.

– Bảo anh ta về sớm đi, chúng tôi tìm anh ta có việc. – Nói rồi, Thạch Phong xếp bốn cái ghế ngồi đối diện với vợ Lưu Đào.

Xong xuôi Thạch Phong lại nói tiếp:

– Hôm trước chị bảo Lưu Đàovới bạn cùng lớp hồi trung học có quan hệ không tốt lắm à, cụ thể là quan hệ không tốt với người nào?

Chị Lưu nhìn Thạch Phong đầy ngờ vực:

– Không phải tôi đã nói rồi sao? Nhà tôi là người lăn lội nhiều năm một mình một thuyền, tính cách hướng nội, không muốn mất mặt trước mặt các bạn cùng lớp cũ. Tính cách anh ấy rất tốt, sao có thể có xích mích với người khác được?

– Thế năm đó lúc xảy ra vụ tai nạn, các chị rõ ràng biết nạn nhân là Trần Kiến Quốc là thầy giáo của Lưu Đào, tại sao không nói với chúng tôi? – Cảnh sát giao thông Tiểu Châu hỏi.

– Thật sự, thời gian đã lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa, có thể lúc đó chúng tôi sợ hãi quá nên quên nói.

Tiểu Châu vẫn tiếp tục truy hỏi, bỗng nhiên điện thoại của tôi đổ chuông, tôi lấy ra xem, là lão Từ bên cục công an huyện Bắc Sơn.

Tôi vội nghe máy, lão Từ có vể rất gấp gáp, gào lên với tôi:

– Nhanh lên! Đội trưởng Lâm, Lý Ninh xuất hiện rồi, ở khách sạn Đào Thủy Nguyên ở thành phố, chúng tôi đã nhận được hình ảnh camera xác minh thân phận của anh ta! Đã thông báo cho cảnh sát tuần tra 110 bên đó rồi!

Tôi đang yên vị trên ghế vội vàng bật dậy, kéo Thạch Phong chạy ra ngoài, Trịnh Thành Chí ở phía sau gọi theo, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Khách sạn Đào Thủy Nguyên là một trong những khách sạn bốn sao ở khu vực trung tâm thành phố.

Lúc tôi và Thạch Phong tới nơi, cảnh sát dân sự 110 đã có mặt ở khách sạn, đang thu thập các hình ảnh camera ghi lại của khách sạn.

Hai nhân viên tiếp tân và nữ quản lý khu vực sảnh ra vào khách sạn đều nhìn chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi, bỗng nhiên có nhiều cảnh sát xuất hiện như thế, ai nhìn thấy cũng không thể ngồi yên được.

Đội trưởng đội cảnh sát 110 nói:

– Lý Ninh đã thuê một phòng, nói mình ở ba ngày. Lễ tân khách sạn đã nhập thông tin chứng minh thư đăng ký đặt phòng của anh ta, phòng được đặt là phòng 8302.

Lý Ninh còn hỏi nhân viên lễ tân là khách sạn có phục vụ bữa trưa không, nhân viên đáp chỉ có bữa sáng, bữa trưa phải ra ngoài ăn, Lý Ninh nói xong thì vào thang máy.

Khoảng 5, 6 phút sau, Lý Ninh từ thang máy đi ra, hỏi xung quanh có nhà hàng nào không, sau đó thì đi mất.

Lúc cảnh sát 110 đến khách sạn thì Lý Ninh vừa đi khoảng 5, 6 phút. Họ đã khẩn trương kiểm tra camera, cho người đi truy bắt Lý Ninh.

Tôi lật một bức ảnh chụp Lý Ninh trong camera, trong ảnh hắn mặc một chiếc áo sơ mi hoa dài tay, quần jeans, dáng người không cao, khoảng một mét bảy, hơi to béo.

Tôi gửi ảnh cho lão Từ, một lát sau lão Từ trả lời lại, không sai, chính là hắn. Sau đó tiện tay gửi một tấm ảnh qua cho tôi, là hình ảnh Lý Ninh năm đó lão Từ đã chụp được trong camera nhà nghỉ ở huyện Bắc Sơn, tôi đối chiếu hai hình ảnh, chắc là cũng một người rồi.

Tôi hỏi nhân viên lễ tân:

– Người này đã vào phòng 8302 chưa?

– Vào rồi, vừa nãy đã có cảnh sát vào phòng đó rồi.

Tôi và Thạch Phong lập tức chạy lên tầng, lúc tới trước cửa phòng 8302 phát hiện có hai cảnh sát tuần tra đã ở đó.

Một cảnh sát chỉ vào chai nước suối còn một nửa ở trên bàn, nói:

– Anh xem, Lý Ninh để lại đấy. – Cậu lại chỉ sang một chiếc ba lô đặt ở góc chân tường – Chứng minh thư của hắn ở trong túi, đợi lát nữa chắc hắn sẽ quay lại.

Tôi gọi điện thoại ngay cho nhân viên đội kỹ thuật của cục công an, nhờ họ thứ nhất là tới khách sạn Đào Thủy Nguyên khám nghiệm hiện trường, thứ hai là xin chỉ thị điều động của lãnh đạo.

Từ những vật dụng Lý Ninh đã để lại có thể thấy, có lẽ hắn chỉ ra ngoài làm một chút việc riêng, phương án tốt nhất là ngồi đợi hắn trở lại khách sạn và bắt giữ.

Vừa cúp điện thoại, cảnh sát đặc công do cục phái tới đã đến, họ bước vào khách sạn, ba người đi đầu mặc thường phục, vũ khí giấu trong túi đeo bên mình.

Có một cảnh sát đặc công nói với tôi, còn có một đội đặc công nữa, họ đã trà trộn trong đại sảnh khách sạn, các phòng xung quanh phòng 8302, chỉ cần Lý Ninh xuất hiện thôi.

Làm xong tất cả công tác chuẩn bị, tôi cũng vội xuống tầng, cùng Thạch Phong cải trang thành khách tới thuê phòng khách sạn, ngồi trên ghế sofa dựa sát tường ở trong sảnh ra vào của khách sạn, gọi hai tách cà phê, ngồi đợi Lý Ninh xuất hiện.

– Bắt được hắn, đầu tiên phải lấy vân tay, chỉ cần đối chiếu vân tay, hai vụ án của lão Từ và của chúng ta coi như phá được rồi! – Thạch Phong nói đi nói lại câu này mấy lần, tôi nhìn mà cũng thấy kích động cùng.

Không ngờ, gà nhúng nước sôi vẫn có thể bay được.

Hôm đó Lý Ninh không quay lại, tôi và Thạch Phong ở sảnh chính của khách sạn chờ, mỗi người uống năm ly cà phê, căng mắt ra từ trưa đến chiều, chớp mắt đã đến tối muộn, đến sáng ngày thứ hai, trời sắp sáng rồi, tôi và Thạch Phong cũng đã đau nhức khắp người, uống cà phê nhiều đến mức muốn nôn cả ra, nhưng vẫn không thấy người chúng tôi muốn gặp – Lý Ninh.

Nhân viên sở cảnh sát khu trung tâm và cảnh sát tuần tra 110 được cử đi vây bắt đã trở lại từ lâu, họ nói, đã kiểm tra toàn bộ camera trong một phường thuộc khu vực trung tâm thành phố để truy tìm nhưng không thấy người đâu, vì ở quận trung tâm có hai trong ba phường không lắp đặt camera.

Đại đội cảnh sát đặc công mai phục ở vị trí tới khi trời sáng, đội trưởng dẫn đội hỏi tôi xem có chờ nữa không, tôi vẫn cố chấp, bảo đợi thêm một lát xem, có thể tối hôm qua hắn có việc nên không quay lại.

Lão Từ đã gọi điện thoại cho tôi từ năm giờ chiều, liên tục đến chín giờ tối, cứ cách 20 phút lại gọi một cuộc, không ngừng hỏi xem đã bắt được Lý Ninh chưa.

Tới chín giờ, anh ấy không gọi điện nữa, bởi vì anh ấy đã dẫn Tiểu Hoàng từ huyện Bắc Sơn lái xe tới đây, muốn đến tận nơi xem xét tình hình, 400km đường cao tốc cộng thêm 30km đường vào thành phố, anh ấy chỉ mất 4 tiếng đồng hồ lái xe.

Thời gian chầm chậm trôi qua từng chút một, hi vọng của tất cả mọi người cũng dẫn tiêu tan, biến thành nỗi thất vọng.

Lúc này, tôi và Thạch Phong, mỗi người lấy ra một bao thuốc, câu cửa miệng của Thạch Phong từ “đcm hôm nay nhất định phải tóm được hắn” biến thành “đcm cái tên này rốt cuộc đi đâu vậy”.

Trưa ngày 13 tháng 5, đến giờ Lý Ninh trả phòng, hắn vẫn không xuất hiện, cũng không trở về khách sạn lấy đồ dùng cá nhân.

Cấp trên đã nghiên cứu, nhận định khả năng Lý Ninh quay về là rất thấp, vậy nên quyết định thu thập toàn bộ đồ dùng trong phòng hắn đưa về cục công an, sau đó để lại hai người ở sảnh chính khách sạn tiếp tục canh giữ, những người khác trở về vị trí công tác của mình hoàn thành nhiệm vụ.

Cục thành phố lập tức mở cuộc họp khẩn, thảo luận về lý do thất bại trong lần vây bắt này.

Tôi đã kiểm tra qua một lượt camera trong sảnh ra vào của khách sạn, chỉ về phía cảnh sát tuần tra 110 thực hiện nhiệm vụ bao vậy, cảm giác chỉ có bên bọn họ có vấn đề.

Cảnh sát tuần tra 110 nói ban đầu họ cách Lý Ninh nửa con đường, hoàn toàn dựa vào bản đồ định vị để theo dõi, chưa tiếp cận được Lý Ninh, càng không có khả năng bị hắn phát hiện.

Mọi người thảo luận rất lâu, cuối cùng ai cũng phải thở ngắn than dài.

Lãnh đạo bảo tôi chỉ huy lần hành động này, vậy nên yêu cầu tôi nộp một bản “tường trình sự việc” cho cấp trên.

Tôi nói, được tôi, sau đó tan họp lại rút một điếu thuốc ra:

– Mẹ nó chứ, sao Lý Ninh lại không cần cả chứng minh thử, sao hắn biết đường cảnh giác chúng ta? Xảy ra chuyện quái gì vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *