[PHẦN 5]
Người nhà Lý Ninh thậm chí còn không biết chuyện Lý Ninh giết Dương Hoài Hải sau đó bỏ trốn, ngay cả vợ anh ta.
– Sao chồng tôi có thể vì mấy trăm nghìn tệ cỏn con mà giết người chứ?
– Mấy trăm nghìn tệ cỏn con? – Tôi hỏi lại đầy ngờ vực, Thạch Phong nói chuyện này đúng là bất ngờ thật.
Chị Lý chứng minh lời nói của mình mà lấy hẳn sổ tiết kiệm ra cho cảnh sát xem, chị nói Lý Ninh ở bên ngoài làm ăn bao năm, khoản tiết kiệm lên đến hơn bốn triệu tệ, trên thương trường anh ta và Dương Hoài Hải giao dịch qua lại rất nhiều lần, trước đây anh ta có vay đối phương hơn 800000 tệ, sau đó đã trả lại cho Dương Hoài Hải một căn nhà.
Thậm chí lần hai người cãi nhau, chị Lý nói:
– Làm ăn ấy mà, càng nhiều chuyện thì càng rối, xảy ra chút mâu thuẫn vặt vãnh cũng là chuyện thường.
Thạch Phong cũng hỏi chị và Dương Hoài Hải có quan hệ thế nào, vì trước đây nghe lão Từ nói, một trong những nguyên nhân Lý Ninh giết Dương Hoài Hải là vì Dương Hoài Hải đã cắm sừng anh ta.
Về chuyện này, chị Lý kiên quyết khẳng định giữa chị và Dương Hoài Hải không hề có quan hệ bất chính.
– Nói thật thì tôi cũng quen với Dương Hoài Hải, giữa hai bên cũng có quan hệ thân thiết, nhưng chuyện này là vì thúc đẩy việc làm ăn của Lý Ninh. Sau khi Dương Hoài Hải xảy ra chuyện, cảnh sát có tới tìm tôi, nghi ngờ tôi và Dương Hoài Hải có quan hệ bất chính, tôi cũng không hiểu sao lại thế…
Về chuyện Lý Ninh mất tích, chị Lý nói ba năm trước chồng mình bỏ đi, có gửi tin nhắn bảo chị gửi tiền cho anh ta, nhưng chị không gửi, bởi vì Lý Ninh đã từng giao hẹn, những việc như chuyển tiền, gửi tiền, nhất định phải xác nhận qua điện thoại, gửi tin nhắn hay wechat đều không tính.
Chị cũng gọi điện thoại cho Lý Ninh nhưng không có người nhấc máy.
– Vậy tức là, sau khi Dương Hoài Hải bị giết, vợ của Lý Ninh vẫn không thể liên lạc trực tiếp được với anh ta?
– Là thế này, nửa tháng sau khi Dương Hoài Hải gặp chuyện, chị ta cũng không tìm được Lý Ninh, hai người họ vẫn liên lạc với nhau qua wechat và tin nhắn nhưng tần suất liên hệ không nhiều. – Thạch Phong bla bla xong, bát canh thịt dê cũng cạn thấy đáy.
Tôi kể lại cho Thạch Phong chuyện xảy ra ban ngày hôm nay, cậu ấy có chút thất vọng, nhưng vừa nghe thấy chuyện chủ nhiệm lớp ba người họ là Trần Kiến Quốc đã mất do tai nạn xe cộ từ năm 2012, cậu ấy vội ngắt lời tôi.
– Lại một người chết nữa? Người của cái lớp này bị nguyền rủa gì à?
Tôi bảo vụ này chắc chắn còn nhiều chuyện chưa nói ngay được, nhưng tạm thời thì máu chó vậy đấy.
Thạch Phong cười cợt nói:
– Đội trưởng Lâm, em có ý kiến nhé, chúng ta lấy danh sách toàn bộ học sinh lớp Dương Hoài Hải năm đó về đây, đối chiếu một lượt, xem xem có bao nhiêu người đã gặp chuyện rồi.
Tôi cũng cười bảo:
– Sở trưởng Thạch, cậu là cảnh sát phụ trách chính “Vụ án giết người 3 – 06”, cậu thích rước phiền phức vào người thì cứ thử xem.
Thạch Phong cười khổ, không đáp lại nữa.
Ngày 30 tháng 4 năm 2017 là “deadline” lãnh đạo giao cho Thạch Phong, hôm đó tôi và Thạch Phong hai tay trống trơn tới tham dự hội nghị chuyên án của chi đội điều tra hình sự cục công an.
Trong cuộc họp, lãnh đạo hỏi “Vụ án giết người 3 – 06” tiến triển đến đâu rồi, tôi chỉ đành ăn ngay nói thẳng mà rằng, trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì, vẫn đang điều tra thêm.
Lãnh đạo không vui lắm, nhưng cũng không nói quá nhiều, lải nhải thêm mấy câu về vụ án rồi thả hai chúng tôi đi.
Vừa xuống tầng dưới tòa nhà cục công an, điện thoại reo, là phó hiệu trưởng Trương của trường trung học số 36.
– Tôi nghe điện thoại một lát, cậu đi lấy xe trước đi, lát nữa hẹn nhau ở ngoài cổng. – Thạch Phong đồng ý rồi chạy đi luôn, tôi nhấc điện thoại lên nghe.
Phó hiệu trưởng Trương nói, lần trước nói chuyện xong, người nhà của giáo viên Mã Quý Bình đã tới cục công an rồi, đã làm thủ tục, còn kiểm tra DNA nữa, giờ đã mấy ngày trôi qua rồi mà cục công an vẫn chưa báo tin gì, phía người nhà Mã Quý Bình đứng ngồi không yên, muốn nhờ tôi giục gửi kết quả sớm một chút.
Tôi thở dài, vẫn phải đồng ý với người ta, quay đầu đi vào tòa nhà.
Nơi tổng hợp dữ liệu DNA của cục công an ở bên trung tâm pháp y, tôi hỏi bác sĩ pháp y phụ trách, cậu ấy nói tài liệu đã được lưu lại, gửi cho chi đội điều tra hình sự rồi.
Tôi không hiểu:
– DNA của một người bị mất tích thôi mà, các cậu gửi cho bên chi đội điều tra hình sự làm gì?
Bác sĩ pháp y trả lời:
– Tôi cũng không biết, cái này anh hỏi lãnh đạo ấy.
Trong lòng tôi cảm thấy có điểm bất thường, những tài liệu kiểu này, nếu phải giao nộp thì chắc là sẽ gửi cho bộ phận trị an (vì những vụ án mất tích đều do bộ phận trị an quản lý), sao lần này lại giao cho chi đội điều tra hình sự?
Tôi đành tìm lãnh đạo chi đội điều tra hình sự, đều là người quen nên không cần dông dài, tôi hỏi thẳng lãnh đạo về kết quả đối chiếu DNA của người nhà Mã Quý Bình, lãnh đạo vừa nghe lập tức nhíu mày:
– Cậu có quan hệ gì với người này?
Tôi thuật lại chuyện phó hiệu trưởng Trương nhờ tôi giúp đỡ.
Lãnh đạo nghe xong, nói kết quả đối chiếu DNA của người nhà Mã Quý Bình đã có rồi, nhưng tạm thời không tiện thông báo cho họ.
Tôi khá bất ngờ, ý của câu này tôi hiểu, tạm thời không thể thông báo thì chỉ có một khả năng – DNA của người nhà Mã Quý Bình có liên quan đến tiền án.
– Vụ án nào vậy?
– Cậu đừng căng thẳng, không phải vụ án của chúng ta.
– Thế anh nói với tôi đi, tôi nhận lời nhờ vả của người ta, mẹ của Mã Quý Bình còn đang nằm liệt giường trong viện, muốn trước khi qua đời gặp mặt con trai lần cuối.
Lãnh đạo thở dài:
– Cậu bảo người nhà Mã Quý Bình nghĩ cách đi, trước hết cứ tạm qua mắt người già trong nhà đã, không tìm được con trai của bà nữa.
Tôi lại kinh ngạc.
– DNA của người thân Mã Quý Bình tương ứng với nạn nhân của một vụ án. – Nói xong lãnh đạo đưa con trỏ chuột chỉ vào màn hình máy tính, bảo tôi tự xem.
Trên màn hình hiện ra một vụ án hình sự xảy ra từ năm 2003, vụ án xảy ra ở thành phố Bác Xuyên trực thuộc tỉnh.
Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2003, trong công viên rừng rậm thành phố Bác Xuyên phát hiện ra một thi thể người đàn ông đã bị thối rữa nghiêm trọng, qua khám nghiệm tử thi, đã xác nhận nạn nhân bị chấn thương sọ não, hệ thần kinh bị chấn thương nghiêm trọng dẫn đến cái chết.
Ngoài ra, cơ quan sinh dục của nạn nhân đã bị cắt bỏ, bác sĩ pháp y đã kiểm tra và xác nhận hung khí là một con dao sắc.
Trên người nạn nhân không có bất kì giấy tờ tùy thân nào, đại đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Bác Xuyên sau đó đã lập tức phát thông báo cho toàn thành phố để truy tìm thông tin dựa vào DNA của nạn nhân.
Bởi vì hồi đó cơ quan công an tỉnh vẫn chưa xây dựng hệ thống mạng lưới liên kết số, sau khi Mã Quý Bình mất tích, người thân cũng không tới đối chiếu DNA, vậy nên cũng không thể xác định được thân phận người đã chết.
Hiện giờ, mười bốn năm trôi qua, người nhà Mã Quý Bình đã cung cấp thông tin DNA cho cục công an, nhân viên kĩ thuật vừa đăng tải thông tin lên hệ thống mạng, lập tức tương ứng với DNA của nạn nhân “Vụ án 9 – 19” ở thành phố Bác Xuyên, không còn nghi ngờ gì nữa, người chết đó chính là Mã Quý Bình.
Tôi ngồi bần thần trước màn hình máy tính:
– Sao lại là một vụ án nạn nhân bị cắt mất cơ quan sinh dục vậy…
– Thông tin về DNA đã gửi cho phía cảnh sát Bác Xuyên chưa?
– Gửi rồi, bên đó đã tiến hành lật lại vụ án, chắc sẽ sớm có người qua đây điều tra.
Nói đến đây thì điện thoại reo, Thạch Phong gọi, thằng nhóc này đứng đợi ngoài cổng chắc cũng rối cả lên rồi.
Tôi bảo cậu ấy về ngay văn phòng chi đôi, Thạch Phong không hiểu đầu cua tai nheo gì vẫn chạy lên tầng, thấy vụ án mạng của Mã Quý Bình cũng kinh ngạc vô cùng.
– Mẹ nó chứ, đúng là có ma rồi, sao vòng đi vòng lại đều là người của trường bọn họ vậy!
Mộ ngôi trường nhỏ dành cho con em công nhân viên, từ Trương Đức Toàn đến Mã Quý Bình, sao lại xảy ra nhiều vụ án như thế chứ?
Trên đường trở về, tôi gọi điện thoại cho phó hiệu trưởng Trương, nói chuyện của Mã Quý Bình, anh ta ở đầu dây bên kia trầm ngân rất lâu không nói tiếng nào, sau mới bảo sẽ tìm cách chuyển lời cho người nhà bên kia, ngữ điệu của anh ta cũng có chút nghẹn ngào.
Cúp điện thoại, tôi bảo Thạch Phong về cục công an Dương Sơn trước đã, tôi muốn tìm Trịnh Thành Chí có chút chuyện.
Trịnh Thành Chí trước đây là đội trưởng chuyên xử lý các vụ tai nạn ở đại đội cảnh sát giao thông Dương Sơn, giờ đã trở thành chính ủy, anh ấy cùng với tôi và Thạch Phong là “tam giác sắt” của cục công an.
Thạch Phong hỏi tôi là chuyện gì vậy, hay là cùng nhau ăn một bữa đi? Có thể cho cậu ấy đi cùng luôn?
– Cậu lượn đi cho nước nó trong, đm lúc nào cũng ăn ăn ăn, cậu uống bát canh thịt dê mà phá được được vụ án thì đm tôi ngày nào cũng sẽ tống thịt dê nướng, sườn dê, nầm dê, cho cậu tất!
– Nầm dê thì thôi khỏi, ngấy lắm.
– Đệch con mẹ nhà cậu!
Tới nơi, Thạch Phong thả tôi xuống xe nhưng vẫn không yên lòng, tôi đi rõ xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng cậu ta gào phía sau “Nếu ăn thì đừng quên gọi em nhé!” Tôi mặc kệ cậu ta, đi thẳng vào tòa nhà văn phòng cảnh sát giao thông Dương Sơn.
Trịnh Thành Chí từ sau khi lên làm chính ủy thì đã đổi một văn phòng lớn hơn.
Ngồi trước bàn làm việc của chính ủy, tôi hỏi anh ta:
– Lần này thăng chức còn cách “sơ mi trắng” (chỉ lãnh đạo cấp cao) bao xa nữa?
Trịnh Thành Chí cười ha hả:
– Còn một cấp nữa, giờ mới là phó sở trưởng, vẫn chưa được mặc.
Tôi nói:
– Lão Trịnh anh được đấy, anh em sau này đều trông cậy vào anh.
– Tôi năm nay 46 rồi, theo quy định của cục thì phải hoàn thành nhiệm kì năm năm, lần bỏ phiếu dân chủ tiếp theo thì cũng gần 50 rồi, nói không chừng cả đời cũng chỉ thế này thôi… – Trịnh Thành Chí bắt đầu cảm thán. Anh ta lớn hơn tôi không ít tuổi, đến tuổi này mà vẫn làm phó sở trưởng, nói thật, cũng không phải nhanh lắm.
– Sau này phải nhờ đội trưởng Lâm cất nhắc… – Trịnh Thành Chí ha ha cười lớn.
– Thôi chúng ta đừng nói chuyện sau này nữa, giờ có việc quan trọng đây, anh điều tra giúp tôi vụ tai nạn giao thông này đi.
– Vì chuyện này mà chạy đến tận đây, tôi dùng FTP chuyển tài liệu cho cậu không phải là được rồi à?
– Chuyển đi chuyển lại, anh biết tôi phá án ghét nhất là xem tài liệu, thà tự đi điều tra vụ án luôn còn hơn là ngồi xem lại tài liệu cũ.
– Được rồi, điều tra vụ tai nạn nào?
– Vụ năm 2012, nạn nhân tên là Trần Kiến Quốc, đã tử vong.
Trịnh Thành Chí kiểm tra máy tính lưu trữ các vụ tai nạn giao thông cũ, đúng là có vụ án này thật, nạn nhân Trần Kiếm Quốc, giáo viên trường trung học số 36, tôi bảo, không sai, chính là vụ này, năm đó cảnh sát giao thông phụ trách vụ này có còn công tác ở đây không? Gọi qua nói chuyện một lát?
Trịnh Thành Chí lại tìm trong máy tín, tra ra cảnh sát giao thông phụ trách chính năm đó, gọi điện thoại cho đối phương.
Trong lúc đợi người tới, tôi lại xem ghi chép lưu trong máy tính, viết rất đơn giản: 23 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2012, gần trung tâm buôn bán thiết bị nông nghiệp khu Dương Sơn xảy ra một vụ tai nạn giao thông, trên xe lúc đó có hai người là Trần Kiến Quốc và một người đàn ông khác tên Lưu Đào. Lưu Đào là người lái xe, khi qua khúc cua đã mấy lái và đâm vào cây, Trần Kiến Quốc ngồi ở ghế phó lái, lúc đó hệ thông bóng hơi an toàn trên xe đều bật ra, phần đầu bị thương nghiêm trọng nên đã tử vong. Theo quyết định của cảnh sát giao thông, vụ tai nạn này trách nhiệm chủ yếu thuộc về tài xế Lưu Đào.
Xem ra chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, không có điểm gì khác lạ, trong lòng tôi có chút thất vọng.
Một lát sau, cảnh sát giao thông tới, cậu trai này họ Châu, tuổi tác không lớn, tôi gọi cậu ta là Tiểu Châu.
– Tiểu Châu, cậu còn nhớ vụ tai nạn năm 2012, nạn nhân Trần Kiến Quốc tử vong không?
Chắc do thời gian cũng tương đối lâu, Tiểu Châu nghĩ mãi không ra, xem máy tính một chốc mới ngoảnh đầu nói với tôi:
– Xin lỗi đội trưởng Lâm, thời gian lâu quá, em cũng không có ấn tượng gì.
Tôi thở dài, cũng đã năm năm trôi qua, nếu không phải là một vụ án mạng giết người tàn bạo, tôi cũng không nhớ rõ năm trước mình đã phá những vụ án gì, cụ thể ra làm sao.
Tiểu Châu chắc cũng có chút ái ngại, lại vào vòng bạn bè hỏi một lượt nhưng không có kết quả.
Cứ như thế này, tôi cũng chẳng còn cách nào, đảnh cảm ơn Tiểu Châu, uống với Trịnh Thành Chí thêm chén trà nữa. Trong lúc nhâm nhi, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi.
Tôi lật lại ghi chép của cảnh sát điều tra về vụ Trương Đức Toàn, tìm thấy một đoạn ghi lại anh ta là nhân chứn của một vụ tai nạn giao thông, thời gian xảy ra là ngày 15 tháng 3 năm 2012, mà trong máy tính của Trịnh Thành Chí, vụ tai nạn của Trần Kiến Quốc cũng xảy ra cùng ngày 15 tháng 3 năm 2012.
Chẳng lẽ vụ tai nạn mà Trương Đức Toàn làm nhân chứng chính là vụ của Trần Kiến Quốc?
Tôi tức tốc lật lại tài liệu ghi chép lời khai nhân chứng của Trương Đức Toàn, hát hiện biển số xe trong vụ tai nạn hoàn toàn trùng khớp!