Dã hành cảnh sự – Đồng môn tương tàn – P15 / Cuối

[PHẦN 15]

Trong buổi họp lớp, Lưu Đào nghe ngóng được tin tức của Dương Hoài Hải, biết được việc làm ăn của anh ta đang thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, vinh dự trở thành một đại biểu công dân thành công của tình, từ lâu đã vượt qua đa số bạn bè trung học, không ai với tới được.

Chỉ biết Lý Ninh, là đàn em thân thiết nhất của Dương Hoài Hải thì vẫn giữ liên hệ với Dương Hoài Hải.

Thứ nhất là vì bố mẹ Lý Ninh cũng là cán bộ lãnh đạo ở xưởng số 6, dù gia thế không hiển hách như nhà Dương Hoài Hải nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi.

Thứ hai là vì sau này Lý Ninh tập trung lo làm ăn nên vẫn phải qua lại với Dương Hoài Hải.

Lưu Đào có một chút ấn tượng với Lý Ninh.

Hắn là quân sư kiêm trợ thủ đắc lực nhất của Dương Hoài Hải, rất nhiều mưu hèn kế bẩn đều là do Lý Ninh nghĩ ra rồi bảo Dương Hoài Hải làm.

Quan trọng hơn là năm đó Lý Ninh đã phủi sạch toàn bộ trách nhiệm về chuyện đánh thương mình, lại còn lấy cớ người chưa đủ tuổi thành niên để giúp tất cả thoát tội.

Lưu Đào quyết định xử Lý Ninh trước.

Trước khi giết Dương Hoài Hải một tháng, Lưu Đào thuê một căn phòng ở ngoại ô, nói dối là muốn cùng Lý Ninh bàn chuyện làm ăn để lừa Lý Ninh đến đó.

Sau đó nhân lúc không chú ý đã ra tay giết người, cắt cơ quan sinh dục, xử lý thi thể.

Lần này, Lưu Đào không thủ tiêu tất cả đồ dùng cá nhân của nạn nhân như bình thường, mà chọn một số thứ giữ lại, có quần áo Lý Ninh mặc, chứng minh thư, điện thoại, cốc nước Lý Ninh từng uống và một chai nước suối.

Lý Ninh không chỉ chết mà còn trở thành hung thủ.

Quả nhiên, một tháng sau, Lưu Đào giết Dương Hoài Hải, đại đội cảnh sát hình sự Bắc Sơn đã dồn hết nghi ngờ vào Lý Ninh.

– Sao anh biết Dương Hoài Hải sẽ tới huyện Bắc Sơn, lại còn hẹn được anh ta gặp mặt nữa? – lão Từ không nhịn được vội vàng hỏi.

Lưu Đào nói đầu tiên anh ta dùng điện thoại của Lý Ninh gửi tin nhắn cho Dương Hoài Hải, bảo là hàng hóa ở huyện Bắc Sơn có vấn đề, cần anh ta đích thân tới xử lý. Khi Dương Hoài Hải tới nơi thì lại hẹn hắn tới vườn hoa quả gặp mặt.

– Sao anh biết chuyện Lý Ninh nợ tiền Dương Hoài Hải? Lại còn biết Dương Hoài Hải qua lại với vợ Lý Ninh?

Chuyện nợ tiền, Lưu Đào phát hiện khi đọc tin nhắn của Lý Ninh, nhưng chuyện Dương Hoài Hải qua lại với vợ Lý Ninh thì là do anh ta cố ý tung tin gây nhiễu.

– Chứng minh thư của Lý Ninh đã bị phát hiện và báo án bốn lần, đây cũng là chuyện do anh làm? – Lão Từ hơi bực bội, bực bội là vì cả đội cảnh sát hình sự Bắc Sơn đã bị dắt mũi suốt ba năm.

Lưu Đào thừa nhận, để ngụy tạo vụ án Lý Ninh thật hơn, anh ta đã cầm chứng minh thư của Lý Ninh, mặc đồ của Lý Ninh mặc trước khi chết chạy khắp nơi.

– Lần ở khách sạn Đào Thủy Nguyên thì sao? Cũng là anh làm?

Lưu Đào cười nói, đương nhiên, tất cả đều là tung hỏa mù.

– Thế tại sao anh lại để quần áo và chứng minh thư của Lý Ninh lại, sau này anh định không làm gì nữa à?

– Ừ, người cần chết đều chết hết rồi, không cần giữ nữa.

– Nói về lần cuối cùng anh giết người đi. – Tôi bảo Lưu Đào.

Lưu Đào hỏi:

– Lần nào?

Tôi đập bàn một cái, quyết định nhử anh ta một lần:

– Vấn đề này còn cần tôi phải nói với anh à?

– À, anh đang nói Trương Đức Toàn à… – Lưu Đào bình tĩnh trả lời.

Tôi thở dài, xem ra vụ án giết người liên hoàn này cuối cũng cũng có khép lại rồi.

– Hôm đó là ngày 6 tháng 3, khoảng tầm 10 giờ tối, tôi tới nhà Trương Đức Toàn… – Lưu Đào bắt đầu kể.

Trương Đức Toàn mở cửa, nhìn thấy Lưu Đào, vô cũng ngạc nhiên:

– Muộn thế này còn tới làm gì?

Lưu Đào nói sắp tới 15 tháng 3 rồi, anh muốn tới nhà thầy Trần Kiến Quốc thăm hỏi, nhưng không chắc mình đi thì có tiện không nên muốn tìm Trương Đức Toàn bàn bạc một chút.

5 năm trước, ba người cùng gặp tai nạn, Trương Đức Toàn vẫn không hề nghĩ mình mới là mục tiêu thật sự của Lưu Đào.

Trương Đức Toàn vào nhà, Lưu Đào ngồi xuống ghế, rồi kể dạo này anh ta hơi kẹt tiền, muốn mua đồ cúng cho thầy Trần, anh ta cũng rất buồn, trước đây thầy Trần cũng là vì mình mà qua đời, nên muốn nhờ Trương Đức Toàn thay mình tặng gì đó cho nhà thầy Trần.

Thế là hai người nói chuyện đến hơn nửa tiếng.

Trong thời gian đó, Lưu Đào vẫn luôn tìm cơ hội ra tay xử Trương Đức Toàn, trong ngực đã giấu sẵn cái búa, nhưng anh ta nghĩ dựa vào khả năng của mình thì trừ phi Trương Đức Toàn không hề phòng bị, bất ngờ ra tay thì mới có thể thành công.

Hai người nói chuyện rất lâu, Trương Đức Toàn có vẻ cũng mất kiên nhẫn, đứng dậy đi mấy bước thì Lưu Đào đột nhiên nảy ra ý định, cũng đứng dậy đi theo tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài:

– Cậu xem, hình như có người đang trộm xe điện kìa!

Xe điện của Trương Đức Toàn đỗ bên cửa sổ, anh ta vội vàng ra xem.

Nhân lúc Trương Đức toàn đứng bên cửa sổ, lực chú ý dồn ra ngoài, Lưu Đào lập tức rút búa ra, phang vào sau đầu Trương Đức Toàn.

Trương Đức Toàn chỉ kịp hô một tiếng rồi lảo đảo ngã xuống.

Giết Trương Đức Toàn xong, Lưu Đào lại cắt cơ quan sinh dục của hắn, rồi cầm chiếc cốc có dấu vân tay của Lý Ninh đem theo người ra, đổ nước lọc trong máy vào, rồi đặt lên bàn.

Anh ta dọn dẹp tất cả, không để lại bất kì dấu tích nào, cẩn thận rời khỏi nhà Trương Đức Toàn.

– Cơ quan sinh dục của người bị hại thì anh xử lý thế nào?

Lưu Đào nói, trước đây anh cho vào trong bình thủy tinh chứa formaline, sau đó khóa trong chiếc hộp da cũ để trong nhà, sau đó trước khi anh ta chạy trốn đã cầm theo cả chiếc bình thủy tinh, chôn ở sân vườn nhà cũ.

Tôi lập tức thông báo cho đội kĩ thuật và đội cảnh sát hình sự tới nhà cũ Lưu Đào tìm kiếm.

Chiều hôm đó, cảnh sát đã đào được ở sân vườn nhà cũ của Lưu Đào bảy cơ quan sinh dục đàn ông đã thối rữa, đồng thời có cả chiếc búa và con dao gây án.

Theo lời Lưu Đào, bảy cơ quan sinh dục này thuộc về Mã Quý Bình, Trương Đức Toàn, Dương Hoài Hải, Lý Ninh, Hạnh Hiểu Lượng, Trình Thông, Lý Đại Lâm, chiếc nào của ai thì anh ta không phân biệt được.

Còn một người là Vương Cường, năm đó Lưu Đào đã tiêu hủy thi thể ngay, không cắt cơ quan sinh dục.

Sau đó bên pháp y đã khám nghiệm, chiếc búa và con dao chính là hung khí giết Mã Quý Bình, Dương Hoài Hải và Trương Đức Toàn.

Trình bày xong tất cả tình tiết vụ án, Lưu Đào dẫn chúng tôi tới từng hiện trường gây án để xác nhận.

Vì cả vụ án này, thời gian và không gian gây án đều quá lớn, dù Lưu Đào rất phối hợp với cơ quan công an, cuối cùng chúng tôi cũng chỉ tìm được xương cốt của Lý Ninh và một phần xương cốt của Hạnh Hiểu Lượng.

Xương cốt của những nạn nhân khác, vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên không tìm được nữa.

Bước vào giai đoạn điều tra thẩm vấn Lưu Đào lần cuối, toàn bộ vấn đề đều được làm rõ, nhưng tôi vẫn hỏi Lưu Đào một câu như thói quen:

– Chuyện đến nước này, có bao giờ anh hối hận vì những hành vi của mình trước kia chưa?

Lưu Đào nói anh ta chưa từng hối hận, cũng sẽ không hối hận, nếu không phải vì tội ác năm xưa của đám Dương Hoài Hải thì anh ta sẽ có một cuộc đời khác rồi.

Có lẽ anh ta sẽ vẫn là học sinh của lớp, thi lên cấp ba rồi đại học, có sự nghiệp và gia đình của riêng mình, cũng có người vợ yêu anh, có đứa con do chính mình sinh ra, nhưng Dương Hoài Hải đã cướp mất tất cả.

Dù Dương Hoài Hải đã chết trong tay anh, anh ta vẫn không thể nguôi ngoai nỗi căm hận trong lòng mình.

Chuyện đến nước này, Lưu Đào nói chỉ có ba điều tiếc nuối:

Thứ nhất, năm đó cùng hội Dương Hoài Hải còn có hai người nữa, một người có biệt danh Đại Hải, một người có biệt danh Lão Tam, vì không biết tên thật của chúng nên anh ta không thể tìm thấy hai người này. Nếu không trong tay anh ta sẽ có thêm hai mạng người nữa.

Thứ hai, không giết vợ và con gái mình, bởi vì vợ đã phản bội anh ta, con gái cũng không phải con đẻ của anh ta. Vốn dĩ anh ta có rất nhiều cơ hội ra tay, nhưng mỗi lần muốn vung búa lên thì lại do dự. Thứ nhất là vì sợ mình giết vợ thì có khả năng sẽ bị bại lộ những hành vi phạm tội trước đây, anh ta không sợ mình bị cảnh sát bắt, mà sợ khi mình bị bắt thì kế hoạch trả thù sẽ không thể thực hiện được nữa, hai là đứng dưới góc độ người vợ để nghĩ, cô ấy cũng là một người số khổ, suy đi tính lại thì cũng không thể hại cô.

Thứ ba, không tự tay giết được ông Dương Hoài Hải là Dương Đình Duệ, ông ta mới là kẻ cầm đầu tất cả tội ác. Trước khi Lưu Đào kịp ra tay thì Dương Đình Duệ đã chết vì ung thư giai đoạn cuối.

Tôi hơi lo lắng, vì có rất nhiều người bị hại không được tìm thấy tro cốt, nếu Lưu Đào lại khai khống trước tòa thì pháp luật có thể sẽ không định tội anh ta được.

Tôi thở dài, hỏi tiếp:

– Lúc anh gây án, tính toán rất kĩ lưỡng, thậm chí đến lúc cảnh sát vào cuộc, làm gì sau khi bị bắt, tất cả chuyện đó anh cũng đều nghĩ tới rồi à?

Lưu Đào nói, anh ta vốn định sau khi giết Trương Đức Toàn xong sẽ tự sát, sau đó nghĩ ngợi rất lâu, cảm thấy phải có lý do để chuyện mình giết người được công khai, nhất định phải để mọi người biết tất cả những bất công năm đó mình đã phải chịu.

– Tôi không muốn sống chui lủi, cũng không muốn chết không rõ ràng.

Lưu Đào chủ động yêu cầu công khai toàn bộ tình tiết vụ án của mình, nhưng sau khi suy xét quyền lợi nhiều bên, tòa án vẫn từ chối yêu cầu của anh ta.

Tháng 10 năm 2017, tòa án nhân dân thành phố tiến hành phiên tòa phán quyết tội phạm hình sự Lưu Đào, Lưu Đào nhận án tử hình vì tội cố ý giết người.

Lưu Đào không kháng án, ngày 12 tháng 1 năm 2018, tòa án nhân dân tối cao tiến hành thẩm vấn lại, Lưu Đào vẫn bị xử tội tử hình.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *