[PHẦN 14]
Mục tiêu thứ hai là Mã Quý Bình.
Bởi vì một tay Mã Quý Bình xử lý chuyện đám Dương Hoài Hải đánh người, nếu năm đó không phải ông ta túm tụm cả đám học sinh cùng nhau khai gian, đám Dương Hoài Hải cũng không dễ dàng thoát tội.
Mã Quý Bình vẫn đang ở trường công tác, Lưu Đào là tài xế, để tiếp cận Mã Quý Bình, hắn điều chỉnh tuyến đường của mình về gần trường dành cho con em công nhân xưởng số 6.
Để giết Mã Quý Bình, Lưu Đào đã phải chuẩn bị trước một năm.
Đầu tiên anh ta nắm được thói quen đi lại của đối phương – tuyến đường hoạt động thường ngày của Mã Quý Bình khá cố định, từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà, có hôm đẹp trời thì lái xe đi làm, hôm nào xấu trời thì lại gọi xe ôm hoặc taxi.
Mã Quý Bình thường xuyên ngồi xe của Lưu Đào, nhưng Lưu Đào đã chuyển trường mười mấy năm, trên mặt còn có nhiều nếp nhăn do bươn trải cuộc sống, ngoại hình già hơn tuổi thật, Mã Quý Bình chưa từng nhận ra đó là Lưu Đào.
Qua lại lâu ngày, Lưu Đào dần biết được một số chuyện của Mã Quý Bình.
Anh ta nghe lén điện thoại, biết được Mã Quý Bình có nuôi một cô bồ mười mấy tuổi ở thành phố Bác Xuyên.
Mỗi tháng, Mã Quý Bình sẽ lại lấy lý do đi công tác, thực tế là tới Bác Xuyên hẹn hò bồ bịch.
Cuối cùng có một lần, Mã Quý Bình định hẹn người đẹp đi chơi, Lưu Đào nói mình cũng muốn đi thăm người thân ở Bác Xuyên, tiện đường chở luôn Mã Quý Bình.
Mã Quý Bình nghĩ so với việc về nhà lấy xe riêng, thời gian đi đường sẽ ngắn hơn, thời gian hẹn hò ở Bác Xuyên sẽ dài hơn, thế là vui mừng đồng ý.
Lưu Đào đã chuẩn bị xong xuôi kế hoạch giết người từ lâu, không chỉ mang theo chiếc búa, còn đề phòng mang thêm con dao trong bếp đi.
Lúc đi qua gần công viên rừng Bác Xuyên, Lưu Đào lấy cớ xe gặp trục trặc nên bảo Mã Quý Bình xuống xe.
Mã Quý Bình vừa xuống xe, Lưu Đào đứng sao, cầm búa phang một cái.
Giết người xong, Lưu Đào vẫn chưa hết căm hận, nghĩ tới vết thương của mình, nghĩ tới mình bị vợ cắm sừng, vợ không chỉ có thai còn muốn ly hôn, Lưu Đào sôi trào căm tức, kéo khóa quần Mã Quý Bình, một nhát cắt phăng cơ quan sinh dục của hắn.
Sau đó, Lưu Đào giấu xác Mã Quý Bình vào trong một bụi cỏ vắng vẻ, lấy hết giấy tờ chứng minh thân phận Mã Quý Bình, rồi một mình lái xe quay về thành phố.
Toàn bộ quá trình giết người, đi lại giữa hai thành phố, tổng cộng mất một ngày trời.
Tối hôm đó về nhà, vợ hỏi anh ta sao về muộn vậy, Lưu Đào nói có “khách sộp”, lấy 200 tệ trộm trong ví của Mã Quý Bình đưa cho vợ, vợ mới không nghi ngờ nữa.
Sau đó liên tiếp là Hạnh Hiểu Lượng, Lý Đại Lâm, Trình Thông, vân vân cũng “mất tích” tương tự như Mã Quý Bình, Lưu Đào cũng lặp lại cách thức giết người và quá trình xử lý xác y hệt.
Lưu Đào nói, sau này anh ta có tìm hiểu cách bảo quản cơ quan sinh dục, mua formalin về, ngâm cơ quan sinh dục của tất cả nạn nhân cho vào trong lọ thủy tinh chứa formalin, sau đó khóa lại trong chiếc vali da để trong phòng mình.
Lúc vợ con không ở nhà, anh ta thường mở vali ta, vừa thưởng thức đống cơ quan sinh dục của nạn nhân bị anh ta cắt mất, vừa suy nghĩ kế hoạch báo thù tiếp theo.
– Vợ anh không phát hiện ra bí mật của anh à?
Lưu Đào đáp, không phát hiện ra, anh ta và vợ sống dưới một mái nhà nhưng hai người đã chia nhau ngủ hai phòng mười mấy năm nay. Bình thường vợ cũng rất ít khi vào phòng anh ta, nhà vệ sinh trong phòng cũng là anh ta tự dọn.
– Còn Dương Hoài Hải thì sao? Anh giết hắn thế nào? Tại sao lại đổ tội cho Lý Ninh? – Tôi hỏi tiếp.
Lưu Đào im lặng một lúc, rồi gằn giọng nói:
– Dương Hoài Hải là kẻ tôi muốn giết nhất, nhưng cũng là kẻ khó giết nhất.
Dương Hoài Hải khó giết, chủ yếu là vì hắn tốt nghiệp xong trở thành kẻ có tiếng tăm, khác hẳn với những người còn lại.
Trong khi rất nhiều bạn học còn học tiếp trung học thì hắn đã học lên đại học, tốt nghiệp hắn vào làm cho chính phủ, sau đó hắn xin từ chức để làm kinh doanh, công việc làm ăn cũng khá khẩm, nên hắn mua nhà trong khu cao cấp, còn mua cả xe hơi.
Trừ Lý Ninh ra, Dương Hoài Hải không còn giữ liên lạc với ai trong đám bạn hồi trung học.
Lưu Đào cũng từng hỏi những nạn nhân trước kia nhưng không ai biết Dương Hoài Hải đã đi đâu.
Để nghe ngóng tình hình Dương Hoài Hải, Lưu Đào còn tự mình nhẫn nhục tham gia buổi họp lớp năm 2012.
Trên bàn nhậu, cuối cùng anh ta cũng đạt được ý nguyện, biết được tin tức của Dương Hoài Hải qua lời bạn cùng lớp.
Điều càng khiến anh ta mừng hơn là anh ta còn tìm được người thứ ba trong danh sách giết người của mình, ngoài Dương Hoài Hải, Lý Ninh, còn có Trương Đức Toàn.
Trương Đức Toàn năm đó cũng là đàn em của Dương Hoài Hải, Lưu Đào còn nhớ rõ năm đó lúc đánh nhau, Trương Đức Toàn đạp anh ta mấy phát liền.
Gặp lại bạn cũ, Trương Đức Toàn quên sạch chuyện trước kia, uống ba chén hắn ta còn chạy ra chỗ Lưu Đào, bá vai bá cổ:
– Ông bạn cũ, nào, tôi rót rượu cho anh, tôi với anh uống cạn nhé!
Lúc nói chuyện, hai người đề cập tới vụ tai nạn khiến Hàn Ba tử vong năm 2008.
Trương Đức Toàn liên mồm mắng mỏ tên tài xế Triệu Kim Lộ, còn nói cái thằng bạn đáng chết này đâm trúng người ta mà không chịu nôn ra tí tiền bồi thường nào, Hàn Ba chết thảm, chính mình cũng bị thương không hề nhẹ.
Lưu Đào nghe hắn mắng mỏ, chỉ mỉm cười, thay người anh họ Triệu Kim Lộ của mình nói mấy câu xin lỗi.
Thật ra chuyện này trong lòng Lưu Đào biết rõ, vụ tai nạn năm 2008 của Hàn Ba cũng liên quan tới anh ta, Triệu Kim Lộ chỉ là thế thân, nhận tiền của anh ta để ngồi tù.
Tối hôm đó anh ta đang lái xe trên đường thì vừa đúng lúc nhìn thấy Trương Đức Toàn lái xe máy chở Hàn Ba.
Hai người đều nằm trong danh sách giết người của Lưu Đào, vốn dĩ anh ta chỉ định bám theo họ, không ngờ anh ta phóng xe vượt quá tốc độ, trước mặt Trương Đức Toàn bỗng có đoàn tàu hỏa ngang qua, làm hắn đâm thẳng vào đuôi xe máy.
Vì va chạm quá mạnh nên Hàn Ba chết tại chỗ, Trương Đức Toàn bị thương, hôn mê.
Lưu Đào rất hối hận, không phải hối hận vì đâm chết người, mà hối hận vì thông tin của mình đã bị cảnh sát nắm được, kế hoạch sau này có khả năng sẽ không thực hiện được.
Lưu Đào tùy cơ ứng biến, nhớ tới người anh họ Triệu Kim Lộ của mình.
Trước khi Triệu Kim Lộ lên cơn nghiện đã tới vay tiền Lưu Đào nhưng bị anh ta đuổi đi.
Tối hôm xảy ra tai nạn, Lưu Đào gọi điện cho Triệu Kim Lộ, bảo mình gặp tai nạn, nhưng đoạn đường xảy ra tai nạn vắng quá, xung quanh không có ai, nên nhờ Triệu Kim Lộ thay mình nhận tội, anh ta trả hắn 50000 tệ, để Triệu Kim Lộ gánh hết vụ này.
Triệu Kim Lộ không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, đối với hắn, vào tù giống như đi về nhà vậy, lại còn có thêm 50000 tệ tiền phí ăn ở.
Tối hôm đó họp lớp, nhìn thấy Trương Đức Toàn, Lưu Đào lại nổi dã tâm giết người.
Lý do muốn giết Trương Đức Toàn còn vì một chuyện, Trương Đức Toàn đã động chạm đến chuyện nhạy cảm của Lưu Đào, lấy “chuyện đó” ra làm trò cười.
Lưu Đào còn nhớ nguyên văn lời Trương Đức Toàn: “Mẹ cậu lúc đó còn tới trường làm ầm ĩ lên, nói “cái đó” của cậu bị đạp hỏng rồi, bắt chúng tôi bồi thường, giờ cậu nhìn xem, không phải vẫn lủng lẳng đấy à?”
– Nhưng tối hôm đó anh cũng gặp tai nạn đúng không? Hại chết Trần Kiến Quốc.
– Đúng…
– Anh và Trần Kiến Quốc không thù không oán, sao lại giết ông ấy? Tối hôm đó không phải anh định giết Trương Đức Toàn à?
Lưu Đào nói, tối hôm đó họp lớp xong, mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy.
Lưu Đào lái xe, không uống rượu, nhưng thầy chủ nhiệm Trần Kiến Quốc uống rất nhiều rượu, cần có người đỡ mới đi được.
Lưu Đào đứng đằng xa thấy Trương Đức Toàn đang định gọi xe về nhà, định tối nay bám theo Trương Đức Toàn, không ngờ bạn học lại đẩy Trần Kiến Quốc cho Lưu Đào, hỏi anh có thể giúp đưa thầy Trần về không.
Trần Kiến Quốc có vị trí rất lớn trong lòng Lưu Đào, anh ta không từ chối, đỡ thầy ngồi vào ghế phụ lái, liếc nhìn vẫn thấy Trương Đức toàn đang gọi taxi.
Lưu Đào nghĩ, tối nay thôi kệ đi, không ngờ ngoảnh đầu lại thấy thầy chủ nhiệm Trần Kiến Quốc đã ngủ mất rồi.
Anh ta bèn chở Trần Kiến Quốc trên xe, bám theo Trương Đức Toàn.
Không may, qua mấy ngã rẽ, vòng mấy con đường, anh ta phát hiện chiếc xe taxi chở Trương Đức Toàn chạy ra ngoại thành.
Cuối cùng, sau nửa tiếng bám đuôi, Trương Đức Toàn cũng xuống xe ở một club có tên “Câu lạc bộ vui vẻ”.
Lưu Đào chạy xe quanh năm, đã từng nghe tới nơi này, anh ta biết, Trương Đức Toàn tới đây để chơi gái.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Lưu Đào lại bốc lên ngùn ngụt: Trương Đức Toàn có thể đi tìm gái, còn mình thì thân thể khiếm khuyết, không có một chút tôn nghiêm nào của đàn ông bình thường.
Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Đức Toàn, lại liếc sang Trần Kiến Quốc đang ngồi ở ghế phụ lái, quyết định lái xe đi.
Lưu Đào nhấn ga, xông thẳng về phía trước.
Không ngờ Trương Đức Toàn số đổ, Lưu Đào đâm xe vào cái cây bên đường, Trần Kiến Quốc ngồi ghế phụ lái không thắt dây an toàn, chết ngay tại chỗ.
Trần Kiến Quốc vốn không hề nằm trong danh sách giết người của Lưu Đào, chỉ vì một sai sót, đã trở thành vật tế để báo thù.
Nói tới đây, Lưu Đào cúi đầu, nói mình rất có lỗi với thầy Trần Kiến Quốc.
Năm đó Lưu Đào xảy ra chuyện, chỉ có Trần Kiến Quốc vì anh ta đứng ra đòi công lý, đắc tội với lãnh đạo của xưởng, sau đó chỉ được làm giáo viên chủ nhiệm, không giống như Mã Quý Bình một bước lên mây.
Không ngờ, người thầy anh ta quý trọng nhất, lại bị chính anh ta hại chết.
– Thế Dương Hoài Hải và Lý Ninh thì sao?
– Bọn chúng có chết cũng chưa hết tội.