[PHẦN 13]
Trong khi bố mẹ Lưu Đào khổ sở đợi chờ chính nghĩa, thì trong xưởng có người nhờ cán bộ thôn giới thiệu, tìm đến tận nhà Lưu Đào .
Đối phương tự giới thiệu mình là chú của Dương Hoài Hải, đưa cho bố mẹ Lưu Đào 10000 tệ, nói là “tiền phẫu thuật”, còn đưa thêm 3000 tệ, gọi là “tiền bồi dưỡng”, hi vọng nhà họ Lưu cầm tiền rồi thì không truy cứu chuyện này nữa.
Đối với một gia đình nông thôn vào năm 1989, 13000 tệ là một con số trên trời.
Nhưng thấy dáng vẻ khổ sở của con trai, bố mẹ Lưu Đào từ chối yêu cầu của đối phương.
Chú Dương Hoài Hải hỏi, thế phải làm sao thì họ mới đồng ý.
– Xử bắn hết mấy đứa đánh người.
Chú Dương Hoài Hải tức giận:
– Thế thì các người kiện đi, xem xem cuối cùng có thắng được không.
Hai bên không nhượng bộ, bố mẹ Lưu Đào còn tìm tới bảo vệ xưởng số 6 để hỏi tiến triển vụ án thế nào.
Phòng bảo vệ nói, vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra, cũng khuyên nhủ họ đồng ý với điều kiện của đối phương đi. Mấy đứa đánh Lưu Đào đều là trẻ con, xét theo quy định của pháp luật thì số tiền bồi thường cũng không nhất thiết nhiều như vậy, mất công mất sức đến lúc đó chỉ có nhà Lưu Đào là chịu thiệt thôi.
Bố mẹ Lưu Đào biết, trong đám học sinh hôm đó đánh con họ, có nhiều đứa bố mẹ đều là người tiếng tăm trong xưởng.
Trừ Dương Hoài Hải, bố của Hạnh Hiểu Lượng, Lý Đại Lâm cũng là cán bộ lãnh đạo của xưởng, bố của Lý Đại Lâm trước đây còn là trưởng phòng bảo vệ.
Bố mẹ Lưu Đào không chịu khuất phục, kiên trì muốn đòi lại công đạo cho con trai.
Chuyện đã tới nước này, phòng bảo bệ vẫn cầm chừng không chịu đưa ra câu trả lời thỏa mãn bố mẹ Lưu Đào, trường học cũng lấy lý do “tất cả mọi việc do phòng bảo vệ toàn quyền xử lý” để thoái thác.
Lưu Đào nằm trong bệnh viện, Dương Hoài Hải và mấy đứa khác vẫn tới trường học bình thường.
Lâu ngày, có càng nhiều gia đình học sinh biết được sự việc này. Có người báo với cánh truyền thông chuyện Lưu Đào bị thương nặng, cứ thế truyền lên bản tin buổi tối của thành phố.
Bản tin đó thu hút rất nhiều sự quan tâm của xã hội, có nhiều người viết thư cho nhà trường, còn có người chạy tới bệnh viện hỏi han Lưu Đào, bộ giáo dục và bộ công an cũng bắt đầu quan tâm đến tiến triển vụ việc.
Cuối cùng, mùa xuân năm 1989 qua đi, dưới áp lực của dư luận, phòng bảo vệ cũng chuyển giao vụ án cho đồn cảnh sát.
Cảnh sát gia nhập khiến bố mẹ Lưu Đào có thêm hi vọng mới. Họ nhận được tin, bèn dẫn cả con trai đến đồn cảnh sát.
Nhưng không ngờ, mấy ngày sau, mấy đứa đánh người lại về trường đi học.
Bố mẹ Lưu Đào hỏi đồn cảnh sát, chuyện này là thế nào?
Đồn cảnh sát đưa ra kết quả điều tra: các học sinh tham gia ẩu đả với Lưu Đào đều là trẻ vị thành niên, còn người đánh thương Lưu Đào là Lý Ninh, chưa đủ 14 tuổi tuổi, không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Về kẻ đầu sỏ Dương Hoài Hải, những đứa khác đều làm chứng, hắn không chủ động đánh người, thấy Lý Ninh đánh Lưu Đào nó còn ra can ngăn, không nhưng không vi phạm pháp luật, ngược lại còn đáng nhận được tuyên dương.
Cuối cùng, tòa tuyên án, tất cả gia đình học sinh tham gia vụ ẩu đả với Lưu Đào đều phải bồi thường phí thuốc thang cho Lưu Đào, tổng cộng 23000 tệ.
Bố mẹ Lưu Đào không phục, lựa chọn tiếp tục truy tố, phiên tòa thứ hai vẫn không có kết quả mới.
– 20000 tệ, mua lấy hạnh phúc cả đời của tôi… – Cuối cùng, Lưu Đào nói.
– Vậy là anh chọn cách trả thù.
Lưu Đào nói, đúng vậy, pháp luật không giúp anh ta, thì anh ta dựa vào sức mình, bắt tất cả những kẻ làm hại anh ta phải trả giá.
– Anh quyết định trả thù từ khi nào?
– Năm 2002, sau khi tôi kết hôn. – Lưu Đào nói, từ lúc bị thương đến lúc trước khi lấy vợ, cả nhà đều che giấu anh ta. Mẹ anh ta nói, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không cần lo lắng.
Ra viện không bao lâu, mẹ chuyển trường cho anh ta, rời khỏi trường dành cho con em cán bộ xưởng số 6.
Thời đại đó thông tin chưa phát triển, Lưu Đào ra viện, tuy cảm thấy cơ thể mình có chút khác thường, nhưng vẫn không hiểu hết chuyện, cũng không hỏi bác sĩ điều trị, cứ thế trải qua mười mấy năm.
25 tuổi, Lưu Đào được giới thiệu làm quen với người vợ hiện tại, quen nhau nửa năm, hai người kết hôn.
Kết hôn rồi Lưu Đào phát hiện ra mình không thể quan hệ vợ chồng, bất lực tới bệnh viện kiểm tra, biết được hai tinh hoàn của mình đã bị thương nặng nên mất tác dụng. Bí mật bao năm cũng có một ngày bị phơi bày, đời này không thể tận hưởng niềm vui cá nước, càng không thể sinh con đẻ cái.
Lưu Đào tới rất nhiều bệnh viện, hỏi rất nhiều bác sĩ, nhưng câu trả lời nhận được đều giống nhau.
Anh ta nhớ lại hồi học trung học bị thương, trở về hỏi mẹ, mẹ cuối cùng mới nói tất cả những gì bà biết được cho con trai.
Lưu Đào không ngờ một vụ ẩu đả có thể để lại dấu tích trên người anh ta đến tận hôm nay, sau đó vợ anh đi cặp bồ rồi có thai, yêu cầu ly hôn trở thành đòn chí mạng với anh ta.
Anh ta vất bỏ hết tất cả tôn nghiêm của đàn ông, quỳ xuống cầu xin vợ đừng ly hôn, cứ sinh con ra rồi anh ta sẽ nuôi.
Chỉ cần không ly hôn, điều kiện gì anh ta cũng đồng ý.
Cuối cùng, không ly hôn thật, nhưng anh ta không hề cảm kích vợ, vì lý do không ly hôn của cô là: bồ của cô ta cũng không muốn ly hôn!
Không thể quan hệ, không thể yêu đương, anh ta chỉ muốn tìm cách vượt qua những tháng ngày này.
Anh ta quyết định báo thù.
Đối tượng đầu tiên là Vương Cường.
Tôi không hiểu, hỏi Lưu Đào, Vương Cường là bạn thân anh ta, cũng là nạn nhân của đám Dương Hoài Hải, tại sao mục tiêu đầu tiên lại là anh ta?
Lưu Đào cười lạnh, nói, tất cả mọi chuyện đều từ Vương Cường mà ra, anh ta thật lòng thật dạ đối xử với Vương Cường, Vương Cường lại lừa anh ta.
Buổi chiều hôm bị đánh, anh ta đã hẹn Vương Cường cùng về nhà, nhưng ra tới cổng trường, Vương Cường bỗng nhiên nói mình có chút chuyện phải qua nhà một người bạn, Lưu Đào nói mình cùng đi, nhưng bị Vương Cường từ chối.
Hơn nữa, Lưu Đào có hai cách đi về nhà, một cách là đi đường lớn xuyên qua khu thành phố, một cách là đi đường nhỏ qua cây cầu Tam Nhãn. Vương Cường cố ý bảo Lưu Đào, lúc về nhà nhất định phải đi qua đường có cây cầu, vì đường lớn đang sửa.
Lưu Đào tin lời Vương Cường, đi qua cầu, cuối cùng đến nửa đường thì bị tóm.
Cuối cùng, Lưu Đào nghe được tin, đường lớn không hề sửa sang gì cả, sự thật là, bọn Dương Hoài Hải uy hiếp, Vương Cường phải bán rẻ Lưu Đào.
Vương Cường bị giết tháng 8 năm 2002, hắn học cấp hai trường Trung Truyền, tốt nghiệp xong hắn vào công ty đồ gỗ, sau đó công ty phá sản. Vương Cường tự mình gây dựng sự nghiệp, dựa vào kỹ nghệ thủ công học được, trở thành một nhà thiết kế đồ gỗ có tiếng, kiếm được chút tiền dư dả, nhà ở dưới chân cầu Lập Giao.
Lưu Đào nghe ngóng được đường đi nước bước của Vương Cường ở chỗ bảo vệ công ty đồ gỗ, tìm thấy Vương Cường ở dưới chân cầu Lập Giao, nói dối là mình đang sửa nhà, bạn cũ của nhau, nhờ hắn giúp đỡ.
Vương Cường thấy bạn cũ rất vui mừng, cao hứng đi cùng Lưu Đào.
Hai người ăn cơm cùng nhau, vừa uống rượu vừa ôn chuyện cũ, Lưu Đào vô tình nhắc đến chuyện ẩu đả, Vương Cường ý thức được nên cố ý đánh trống lảng. Lưu Đào càng căm hận, khẳng định năm xưa chính là Vương Cường đã bán đứng mình.
Cơm no rượu say xong, Vương Cường xách túi công cụ tới nhà Lưu Đào, xem nhà anh ta sửa sang thế nào.
Đi qua một tòa công trường nọ, Lưu Đào nhân lúc Vương Cường không để ý, nhặt viên gạch, từ phía sau phang vào đầu Vương Cường, Vương Cường ngã xuống.
Lưu Đào vớ cây búa sắt nện xuống đất liên tục, cứ nhằm Vương Cường mà nện, giết chết đối phương.
Lưu Đào xử lý cái xác, lấy luôn cả túi công cụ Vương Cường xách theo, ném tất cả xuống dưới sông.
Vất xác xong, Lưu Đào nhìn thấy cây búa sắt ở hiện trường, định nhặt lên vất đi, nhưng lại thấy cầm thuận tay nên giữ lại.
Vương Cường chết được một thời gian, Lưu Đào bắt đầu lo lắng, ngày nào cũng thấp thỏm dè chừng, sợ có ngày cảnh sát đến hỏi chuyện, không ngờ, ba tháng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, anh ta mới yên tâm.
– Lần đầu giết người là lần sợ nhất, ba tháng đầu tiên sau khi giết Vương Cường, đêm nào tôi cũng mơ thấy cảnh sát đến bắt mình, có có một lần mơ thấy cảnh sát đuổi theo tôi vào một hang động, tôi đi vào đường cùng, tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi… Vợ tôi lúc đó cũng tỉnh lại, còn hỏi có phải tôi gặp ác mộng không…
Ba tháng đó, Lưu Đào dần hình thành thói quen đọc báo, ngày nào cũng mua mấy tờ báo về, muốn biết xác Vương Cường đã bị phát hiện ra chưa.
Ba tháng sau, Lưu Đào tới chỗ công trường nơi giết hại Vương Cường, kinh ngạc nhận ra, dòng sông nơi anh ta vất xác Vương Cường không còn nữa, xe lu đã lăn đi lăn lại trên đường.
Anh ta tìm người nghe ngóng, người qua đường bảo, sông đã bị lấp rồi, ở đây sắp xây một khu nhà cao tầng mới.
Lưu Đào lúc này mới yên tâm.
Anh ta tiến đến mục tiêu thứ hai.