[PHẦN 11]
Tôi về phòng khách, tiếp tục cuộc đối thoại với chị vợ Lưu Đào.
Cảnh sát bên đội kỹ thuật nhanh chóng tơi nơi, tôi chào hỏi họ một tiếng, Thạch Phong dẫn họ vào phòng ngủ kiểm tra.
– Chị và Lưu Đào, tình cảm vợ chồng thế nào?
Chắc là hỏi chuyện này hơi đường đột, chị ngây ra một chốc, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định tinh thần, nói, cũng ổn, thi thoảng có cãi vã, nhưng vợ chồng lâu năm rồi, được mấy hôm là thôi.
– Tình trạng cơ thể Lưu Đào thế nào? – Tôi muốn xác nhận lại chuyện năm đó Lưu Đào bị thương, nhưng đề cập đến vấn đề này lại e có thể đụng chạm.
Chị Lưu nói chồng mình gan yếu, bị viêm gan, ngoài ra thì tim cũng không tốt.
Chắc chị không hiểu ý của tôi, tôi xua tay, tỏ ý đây không phải thông tin tôi cần biết, thay đổi cách tiếp cận, tôi hỏi cơ thể Lưu Đào có chỗ nào trước đây từng bị thương nghiêm trọng không?
Chị nói có, lúc vụ tai nạn năm 2012 xảy ra, chân anh ta bị thương.
Tôi lại phải đổi cách khác…
– Trong sinh hoạt bình thường, chị và chồng chị có chỗ nào không hòa hợp không?
Tôi cảm thấy vấn đề đã rất rõ ràng rồi, nhưng chị Lưu vẫn trả lời y như cũ, chồng chị bình thường rất tốt, mấy lần cãi nhau đỉnh điểm toàn là vì những chuyện lặt vặt ngoài miệng, còn lại không có chỗ nào không hòa hợp cả.
Không biết chị có thật sự hiểu ý tôi không, tôi vẫn cảm thấy giữa vợ chồng nhà này có chuyện gì đó không thể nói cho người ngoài, tôi đành tạm dừng hỏi chuyện này, ngồi xuống nghĩ xem có nên hỏi thẳng ra không.
Thạch Phong từ trong phòng ngủ đi ra, đặt mông ngồi xuống, hỏi:
– Lưu Đào đối xử với con gái thế nào?
Nét mặt chị Lưu hơi khó hiểu, chị đáp cũng khá tốt, thường đón con tan học, dạy con gái làm thủ công, cũng khá là nhẫn nại.
Thạch Phong không nói gì nữa, kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng hỏi tôi đã hỏi chuyện Lưu Đào bị thương chưa?
Tôi bảo vấn đề hơi tế nhị, chị ấy có thể không muốn nói, cứ trả lời lạc hướng tôi.
Thạch Phong thở dài, quay lại chỗ chị Lưu:
– Chị gái, tôi hỏi chị chuyện này hơi tế nhị, chị đừng giận.
– Chuyện gì?
– Con gái của chị là con đẻ hay là nhận nuôi?
Vừa nghe câu này, tôi và chị Lưu đều ngạc nhiên, mà có lẽ chị ấy ngạc nhiên vì tự dưng Thạch Phong hỏi câu này, còn tôi nhạc nhiên là vì Thạch Phong chưa từng nói với tôi chuyện về con gái Lưu Đào bao giờ.
– Chắc chắn là con đẻ, sao lại giả được chứ?
Thạch Phong nhìn thẳng vào ánh mắt chị Lưu:
– Chị nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, theo tôi được biết, Lưu Đào hồi nhỏ bị thương phần thân dưới, có thể mất khả năng sinh sản, làm sao lại mọc ra ra cô con gái của chị được?
Nói câu này hơi thô, mặt chị Lưu biến sắc, bảo chị không biết chuyện hồi nhỏ Lưu Đào bị thương, nhưng đứa con gái chắc chắn là của Lưu Đào.
– Con đẻ à? Tôi mong chị nên nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời tôi, chuyện này có thể liên quan đến an toàn của chị và con, hi vọng chị có thể nói thật cho cảnh sát. – Giọng điệu Thạch Phong trở nên nghiêm túc.
Vẻ mặt chị Lưu trở nên căng thẳng, chị hỏi Thạch Phong:
– Sao lại liên quan đến con cái nữa?
Thạch Phong không trả lời chị, lấy ra một chiếc túi vật chứng đặt lên bàn:
– Chị tự xem đi.
– Sao vậy?
Trong túi vật chứng có rất nhiều mảnh giấy rách nát, Thạch Phong đặt chúng lên bàn, tôi mới nhìn ra là một tấm ảnh đã bị xé.
– Đây là thứ tôi tìm thấy trong máy xé tài liệu ở nhà chị, nhìn số lượng thì chắc không chỉ hai tấm đâu, đây đều là ảnh của chị và con gái đấy. Do ai làm? Ý gì, trong lòng chị tự hiểu chứ?
Chị Lưu nhìn những mảnh vụn tấm ảnh, sắc mặt trở nên thâm trầm.
Thạch Phong lật mặt sau mấy tấm ảnh lên, trên đó còn ghi rõ chữ “giết”.
– Những tấm ảnh này là do chị đem hủy à?
Chị Lưu từ kinh ngạc trở về trạng thái ổn định, lắc đầu, nói, sao tôi có thể làm chuyện này được.
Chị ngẩng đầu hỏi Thạch Phong:
– Chuyện này do Lưu Đào làm à?
Thạch Phong cười khẩy:
– Chị hỏi tôi, tôi hỏi ai? Nhà chị có ba người, chẳng lẽ do tôi làm à?
Chị Lưu không đáp, nhìn đăm đăm vào những bức ảnh.
Một lúc lâu sau, chị mới ngẩng đầu, giống như đã hạ quyết tâm:
– Anh cảnh sát, tôi có chuyện muốn nói.
Chị Lưu nói, lời của Thạch Phong không sai, hồi nhỏ Lưu Đào bị thương phần thân dưới, “phương diện kia” từ lúc kết hôn đã không được rồi.
– Hai chúng tôi đã được nhiều người thân thích giới thiệu, trước khi kết hôn chúng tôi chưa từng tiếp xúc đến vấn đề đó, kết hôn rồi mới phát hiện ra vấn đề của Lưu Đào, nhưng lúc đó mọi chuyện đã rồi, có hối cũng không kịp…
“Không kịp” theo lời chị nói ý là bố mẹ hai bên đều không đồng ý cho hai người ly hôn, nhất là phía mẹ Lưu Đào – bà Hồ Ngọc Lan, nhất quyết khẳng định là do con trai Lưu Đào của bà “không hiểu” chuyện phòng the, hai người qua lại nhiều lần, một thời gian sau sẽ ổn cả thôi. Nhưng chị Lưu đã đợi rất lâu mới biết, Lưu Đào hồi nhỏ bị thương, bác sĩ đã bảo anh ta có thể không thể quan hệ vợ chồng được nữa, Hồ Ngọc Lan biết tình trạng của con mình, nhưng trước khi kết hôn vẫn che giấu.
Điều này khiến chị Lưu rất đau khổ, nhưng chị không thể nói với ai.
Kết hôn được mấy năm, chị có mấy lần đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng Lưu Đào vẫn cầu xin chị đừng ly hôn, ngoại trừ ly hôn ra thì chị muốn gì anh ta cũng có thể đáp ứng.
Lấy lương tâm ra mà nói thì ngoài “phương diện kia” ra, Lưu Đào không có chỗ nào không tốt, rất chiều chị, nghĩ đi nghĩ lại, chị vẫn không hạ quyết tâm dứt khoát.
Nhưng, là một người phụ nữ trưởng thành bình thường, chị cũng có nhu cầu về tình cảm.
Thấy Lưu Đào như vậy rồi, chị chỉ có thể dùng một số cách thức khác để thỏa mãn bản thân.
Kết hôn ba năm, chị quen một người đàn ông làm ăn buôn bán ở địa phương, hai người vụng trộm qua lại một thời gian, trong khoảng thời gian này, chị đã có thai.
Có thai rồi, chị mới đề cập đến chuyện ly hôn, vốn tưởng Lưu Đào đối mặt với việc bị cắm sừng, đối mặt với việc trong bụng vợ mình có đứa con không phải của mình, Lưu Đào sẽ phải chấp nhận đồng ý.
Không ngờ, kết quả làm chị vô cùng kinh ngạc.
Vừa nghe đến chuyện vợ mình có thai, Lưu Đào đã nổi điên lên, ném tan nát cái TV trong nhà, nhưng sau khi bình tĩnh lại, thái độ Lưu Đào thay đổi 180 độ.
Anh ta quỳ xuống xin lỗi vợ, do anh ta không được, nên mới không thể có con, chi bằng chị sinh con ra, đứa bé này vẫn cùng huyết thống với chị.
Nghe xong chị Lưu cũng ngây người, lại đòi ly hôn.
Nhưng cuối cùng chị vẫn thay đổi quyết định, một mặt là vì muốn thuận theo Lưu Đào, một mặt khác là vì người đàn ông kia cũng đã kết hôn rồi, không muốn ly hôn với vợ mới cưới, cuối cùng chị nghĩ đi nghĩ lại, nghe lời Lưu Đào, sinh đứa bé ra.
Điều càng nằm ngoài dự đoán là, sau khi đứa bé ra đời, Lưu Đào đối xử với đứa bé như ruột thịt, có lúc còn làm chị cảm thấy nghi hoặc.
– Tôi cũng không hiểu trong lòng anh ta nghĩ gì, có những lúc cảm giác anh ta rất đáng thương cũng có lúc cảm thấy anh ta rất đáng sợ. – Chị Lưu nói.
Chị luôn lo lắng chồng mình muốn làm gì, mục đích đằng sau là gì, thậm chí cảm giác chông chị vẫn đang diễn trò với chị.
– Vậy nên nhiều năm nay, chị vẫn luôn ngủ cùng con gái? – Thạch Phong tiếp tục hỏi, chị lại ngẩn người ra, rồi gật đầu nói:
– Đúng vậy, cái gì cũng không qua được mắt anh.
Cảnh sát đội kỹ thuật đãn thành thành khám nghiệm hiện trường, đem theo một số đồ dùng, trong đó có một đôi giày của Lưu Đào.
Tiểu Trần – cảnh sát đội kỹ thuật khám nghiệm hiện trường vụ án mạng 3 – 06 cảm giác đế của đôi giày này có vẻ tương đồng với dấu giày để lại ở hiện trường vụ án mạng của Trương Đức Toàn.
Tôi và Thạch Phong ngồi xe của họ về cục công an.
Trên đường, một bác sĩ pháp y nói, mùi trong chiếc vali của Lưu Đào chính là mùi Formalin, mùi này anh ta đã ngửi mười mấy năm nay rồi, không cần làm hóa nghiệm phân tích cũng biết.
– Các anh cứ kiểm tra kĩ đi, nhà một người dân bình thường làm sao lại có thứ này được chứ… – Một bác sĩ pháp y ngồi cùng xe nói, tôi và Thạch Phong gật đầu.
– Sao cậu biết đứa bé không phải con đẻ Lưu Đào? – Tôi hỏi Thạch Phong.
Cậu ta cười, nói cậu tá đoán vậy, cố ý làm thế, trước đó cậu cũng không biết chị Lưu đã gặp chuyện gì.
– Sở trưởng Thạch, gan cậu to gớm nhỉ, chuyện này mà cậu nói đàng hoàng nhẹ như không, làm tôi không hiểu kiểu gì luôn. Tôi còn tưởng cậu giấu tôi tìm được manh mối nào rồi chứ. Cậu không sợ nói sai thì chị vợ Lưu Đào sẽ cho cậu ăn tát à?
Thạch Phong bảo không phải không sợ, nhưng có một một số việc phải tung hỏa mù một tí, chuyện con gái Lưu Đào không phải con đẻ, dù chưa có bằng chứng, nhưng cũng có thể nhìn ra được.
– Em học hội họa, trước kia có sở trường vẽ tranh chân dung, nên có nghiên cứu khung xương mặt người, dù không giúp được việc cho pháp y nhưng mà vẫn khá khẩm hơn người bình thường… – Nói câu này, Thạch Phong có vẻ tự hào lắm.
– Đm cậu có bản lĩnh này mà còn đi làm cảnh sát làm gì nữa, đi mở công ty dịch vụ đi, chuyên giúp giám định người thân, làm khám nghiệm DNA thì thu phí 3000 tệ, cậu thì thu 300 tệ thôi là được, đảm bảo không lâu nữa cậu sẽ thành “Thạch Phú Quý” luôn.
Nghe đến đây, cả xe đều cười.
Tôi lại hỏi tiếp:
– Thế sao cậu biết vợ Lưu Đào luôn ngủ cùng con gái?
Thạch Phong nói vụ này đơn giản, lúc cậu ta và đồng nghiệp đội kỹ thuật cùng nhau khám nghiệm, phát hiện trong phòng ngủ Lưu Đào chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người đàn ông, nhưng đồ đạc trên bàn, trên giường phòng bên cạnh thì lại thể hiện rõ ràng là hai người phái nữ sinh hoạt.
– Không tồi, mắt nhìn không qua quýt, lúc quan sát vấn đề khá chi tiết tỉ mỉ.
– Đương nhiên rồi, chúng em học hội họa phải biết quan sát tỉ mỉ, nhìn người nhìn thấy cả hộp sọ luôn.
– Thôi thôi thôi, đừng có bốc phét với tôi, khen cậu một câu mà cậu đã vênh lên tận trời rồi. Thế còn mấy tấm ảnh có chữ “giết”, cũng không phải do cậu làm chứ?
– Anh nghĩ gì mà em dám làm, đấy là không phí phạm vật chứng, mấy tấm ảnh đó em tìm thấy trong một cái hộp trà ở trên tủ sách của Lưu Đào đấy.
Có lẽ ở anh ta vẫn còn có điều gì đó chưa được hé lộ.