Dã hành cảnh sự – Đồng môn tương tàn – P10

[PHẦN 10]

Thạch Phong chụp được một tấm ảnh trang báo cũ, gửi cho tôi, tôi nhìn ảnh liền lập tức hiểu ra.

Trên trang báo là một đoạn tin tức liên quan đến vụ ẩu đả của học sinh ở trường dành cho con em cán bộ công nhân xưởng số 6, tiêu đề bài báo là “Làm thế nào mới chấm dứt được nạn bạo lực học đường, cậu bé mười bốn tuổi bị đánh trọng thương bất tỉnh”.

Tin bài năm đó cũng giống với bây giờ, đều thích giật tít thu hút người đọc. Dưới tiêu đề còn có một tấm ảnh: một cậu bé nằm trên giường bệnh, bố mẹ cậu ngồi bên cạnh khóc lóc.

Bài báo thuật lại, học sinh Tiểu Minh trường cấp hai, mười bốn tuổi, bị bạn cùng lớp đánh, thân dưới bị thương nghiêm trọng, bác sĩ nói rất có khả năng Tiểu Minh sẽ bị mất chức năng sinh dục. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã công khai nói giúp cho học sinh đã đánh bạn kia, không bắt gia đình họ chịu trách nhiệm khoản tiền viện phí cho Tiểu Minh, bố mẹ Tiểu Minh đã yêu cầu truy cứu nhưng không được thông qua, chỉ có thể nhờ truyền thông vào cuộc.

Trong bài báo không đề cập đến Lưu Đào, dùng một tên giả “Tiểu Minh” thay tế, nhưng bức ảnh đi kèm bài báo có chú thích “Chị Hồ – mẹ nạn nhân đang trông con trai bên giường bệnh”, “chị Hồ” trong hình, tôi vừa nhìn là nhận ra ngay chính là Hồ Ngọc Lan thời trẻ, mẹ của Lưu Đào.

Tại sao Lưu Đào lại nói dối chúng tôi? Anh ta đổ mọi chuyện lên đầu Vương Cường, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ…

Tôi vừa khẩn trương tới nhà Lưu Đào, vừa gọi điện thoại cho Thạch Phong.

Cậu ấy nói Lưu Đào là người có động cơ gây án đáng ngờ nhất, thậm chí cậu ấy có cảm giác Lưu Đào chính là hung thủ đã hại chết Trương Đức Toàn, Dương Hoài Hải và Mã Quý Bình.

Có hai lý do, thứ nhất là “Tiểu Minh” trong bản tin trên báo năm 1989 bị tổn thương phần thân dưới rất nghiêm trọng, sau này có thể sẽ mất đi chức năng sinh dục, điều này đối với một người đàn ông mà nói chính là sự đả kích nghiêm trọng nhất, anh ta rất có thể sẽ báo thù. Vậy nên trong các vụ án giết người đã xảy ra, nạn nhân đều bị cắt mất cơ quan sinh dục.

Thứ hai, trong vụ án trước đây của Trương Đức Toàn có một điểm đáng nghi. Lưu Đào và Lý Ninh giống nhau, đều là bạn cùng lớp với Trương Đức Toàn, nửa đêm ghé thăm, Trương Đức Toàn không có lý do gì mà không cho người ta vào phòng. Theo những gì chúng tôi suy đoán trước đây, hung thủ và Trương Đức Toàn không quá quen thân, Lưu Đào phù hợp với đặc điểm này. Thậm chí chiếc cốc thủy tinh có dấu vân tay của Lý Ninh, cũng có thể giống như chai nước Nông Phu Sơn Tuyền phát hiện tở khách sạn Đào Thủy Nguyên, đều là do Lưu Đào cố ý để lại nhằm đánh lạc hướng điều tra.

– Điểm thứ hai thì tôi có thể hiểu được, nhưng còn điểm thứ nhất vẫn có khả nghi, bởi vì Lưu Đào vẫn có con gái mà.

Đang nói chuyện thì xe taxi đã tới trước cửa tiểu khu nhà Lưu Đào, tôi bảo Thạch Phong cũng tăng tốc độ lên. Gặp được Lưu Đào, mọi chuyện khả nghi đều sáng tỏ.

Không ngờ, Lưu Đào đã mất tích.

Theo lời chị Lưu, cách đây mấy hôm Lưu Đào đã đột nhiên mất liên lạc, chị và người nhà đã tìm rất lâu nhưng không thấy tin tức gì, cuối cùng đành tới đồn công an khu vực báo án.

Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho ban quản lý nội vụ của sở cảnh sát, xác thực thông tin vụ án Lưu Đào mất tích.

– Trước khi Lưu Đào bỏ đi anh ta có biểu hiện gì không?

Chị Lưu lắc đầu, bảo rằng chồng chị trước nay vẫn kiệm lời ít nói, ngay cả khi hai người có quan hệ vợ chồng, bình thường cũng không giao lưu nhiều. Lưu Đào thích giấu mọi chuyện để trong bụng.

Một ngày trước khi rời khỏi nhà, Lưu Đào vẫn như bình thường, đi làm rồi tan làm, đón con gái tan học, về nhà nấu cơm, buổi tối hai vợ chồng còn cùng nhau xem hai tập phim “Danh nghĩa nhân dân”, nhưng buổi sáng hôm sau, chị Lưu đưa con gái đi học về nhã đã không thấy người đâu nữa.

Chị Lưu nói, chồng chị gần đây có một số biểu hiện khác thường, đại khái là từ sau lần đầu tiên tôi và Thạch Phong đến nhà thì bắt đầu diễn ra.

Hôm đó Lưu Đào về tới nhà, tôi và Thạch Phong đã đi rồi, khi anh ta biết có cảnh sát tới nhà, bỗng nhiên có cảm giác không lành, bình thường anh ta rất ít nói chuyện nhưng hôm đó lại truy hỏi bằng được cảnh sát tới nhà tìm anh ta làm gì.

Lần trước giữa hai vợ chồng xảy ra chuyện này là vào năm 2012, sau vụ tai nạn xe cộ, anh ta lo sợ người nhà Trần Kiến Quốc tìm mình gây rắc rối, mặc dù đối phương đã tỏ thái độ thông cảm nhưng anh ta vẫn dằn vặt đấu tranh nội tâm.

Lần này cảnh sát tìm đến tận cửa, Lưu Đào lại giống như năm đó, nghi thần ngờ quỷ, chị Lưu thậm chí đã hoài nghi chồng mình liệu có ở ngoài đường làm chuyện xấu gì không, vậy nên mới có ám ảnh tâm lý với cảnh sát như vậy.

Nói tới đây, chị Lưu không nhịn được bèn hỏi tôi, chồng chị thật sự là tội phạm sao? Tại sai cứ nhất định phải tìm anh ta?

Tôi đáp tạm thời vẫn chưa thể nói với chị được, tình hình trước mắt, vẫn chưa thể cấu thành tội danh, chúng tôi chỉ là gặp phải một số vụ án, muốn tìm Lưu Đào để hỏi thêm về tình hình thôi.

Lúc này, Thạch Phong nhân tiện hỏi tiếp:

– Nhà anh chị có thù oán với ai không, hoặc là đã từng đắc tội ai không?

Chị Lưu ngẫm nghĩ mai, lắc đầu đáp, chị và chồng chị đều là công chức cấp thấp, Lưu Đào làm nghề lái xe kiếm tiền, sống dựa vào một siêu thị do người thân mở. Hai người cẩn thận từ tốn sinh sống, quan hệ xóm giềng cũng rất bình thường, hai vợ chồng nhịn được gì thì nhịn, nhường được gì thì nhường, càng không dám kết thù oán với ai.

Tôi bất đắc dĩ chỉ đành thở dài một tiếng, lấy hồ sơ cảnh sát ra nhập lại thông tin cá nhận của Lưu Đào, xác nhận lại một lần nữa tình hình anh ta sử dụng chứng minh thư gần đây vào mục đích gì không, nhưng vẫn chỉ có thông tin về vụ mất tích mấy hôm trước của anh ta.

Thạch Phong lo điện thoại của tôi tốc độ mạng chậm chạp, tự mình tra thêm mootk lượt nữa, kết quả chẳng có gì khác.

– Lúc Lưu Đào mất liên lạc, anh ta có đem theo thứ gì từ nhà đi không? – Thạch Phong hỏi.

Chị Lưu nói:

– Không, tiền bạc trong nhà đều còn, thẻ ngân hàng đều liên kết với số điện thoại của tôi, từ sau khi mất liên lạc với Lưu Đào, đến tận hôm nay vẫn không có tin báo biến động số dư nào cả.

– Thế theo những gì chị biết được thì Lưu Đào có giữ quỹ đen phòng thân không?

– Không, về khoản này Lưu Đào làm tốt lắm, tiền lương hàng tháng đều gửi vào tài khoản đúng hạn.

Trong lòng tôi dấy lên cảm giác không ổn, theo lời chị Lưu nói, Lưu Đào mất liên lạc mấy ngày, trên người không có tiền, anh ta sẽ sống thế nào chứ? Chẳng lẽ cũng bị giết rồi?

Vừa tôi tôi và Thạch Phong có nhắc lại những suy luận Lý Ninh có thể trở về thành phố gây án tiếp, cảm giác Lưu Đào là kẻ tình nghi lớn nhất, chẳng lẽ chúng tôi đã suy luận sai rồi, thật sự Lý Ninh trở về để gây án?

Tôi nhìn sang Thạch Phong, cậu ta cũng đang chau mày.

Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:

– Mặc dù có thể không thiếu hụt đi, nhưng những đồ đạc quý giá khác Lưu Đào có đem đi không?

Chị Lưu cười khổ, nói với điều kiện gia đình bọn họ, tiền thì không nhiều, làm gì có món đồ nào giá trị chứ? Nhưng một chốc sau, bỗng nhiên chị nhớ ra gì đó, nói chồng chị hình như có đem theo một ít đồ đạc đi thật.

– Đồ gì vậy? – Tôi vội vàng hỏi.

– Có một cái vali bằng da rất cũ, bình thường đều để lăn lóc trong góc phòng, nghe Lưu Đào nói là mấy món đồ lặt vặt của anh ta hồi nhỏ, khóa lại trong vali để lưu lại chút kỷ niệm, nhưng đến chìa khóa cũng mất rồi.

Nhưng sau khi mất liên lạc với Lưu Đào, chị phát hiện không thấy ổ khóa trên cái vali đó nữa, đồ trong vali cũng mất theo.

Tôi vội hỏi chị dẫn tôi đi xem, vừa vảo phòng ngủ, chị Lưu đã chỉ vào chiếc vali da cũ được đặt ở chỗ tủ rượu, chính là chiếc vali này.

Đúng thực là một chiếc vali du lịch kiểu cũ, bên ngoài phủ một lớp bụi, khóa đã bị hỏng, cạnh vali đã phai mài, trên bề mặt da có in dòng chữ “Kỉ niệm Đại hội tuyên dương công chức xưởng XX lần thứ hai”, nhìn là biết là đồ của những năm 80 thế kỷ trước.

Khóa kéo bị kẹt, tôi vất vả mãi mới mở được ra.

Vừa mở vali ra, mùi ẩm mốc xộc lên, làm tôi choáng váng một lúc.

Bên trong vali còn có một số dấu tích còn lưu lại. Tôi hỏi trước đây trong vali này chứa đồ gì vậy, chị Lưu đáp chị cũng không biết.

Trước nay Lưu Đào không cho ai đụng vào vali, cũng không thấy anh ta mở nó ra bao giờ. Hồi con gái lên sáu, bảy tuổi, có lần nghịch ngợm đồ trong nhà, tự tiện mở vali ra xem, còn bị Lưu Đào cho hai cái bạt tai.

– Hai anh chị sống cùng nhau bao lâu, trong nhà có thứ “của quý” lớn thế này, anh ta không cho chị xem mà chị cũng bằng lòng à? Nhỡ đâu anh ta giấu quỹ đen hay là hình ảnh anh ta với những cô gái khác thì sao? – Thạch Phong đứng bên cạnh bắt đầu làm loạn. Chị Lưu cười gượng gạo đáp, không đâu, chị rất tin tưởng chồng mình.

– Lức mới kết hôn, vì chuyện chiếc vali này mà hai chúng tôi có cãi nhau, tôi nghi ngờ anh ta giấu gì đó trong vali mà không nói với tôi, lúc đó anh ta cũng cho tôi mở ra rồi, bên trong đều là mấy thứ đồ của anh ta hồi nhỏ, đồ chơi cũ, quần áo cũ, còn có bằng tốt nghiệp, hoàn toàn không có thứ gì bí mật cả. Sau đó tôi cũng không chú ý đến nó nữa.

Tôi kiểm tra chiếc vali trống không thêm một lượt nữa:

– Lần cuối cùng Lưu Đào mở rương ra là khi nào?

Chị Lưu nhớ lại, bảo hình như một tháng trước anh ta có mở ra một lần, hôm đó siêu thị vắng khách, chị tan làm sớm, về nhà thì thấy xe Lưu Đào đã dừng ở dưới nhà. Chị vừa mở của vào nhà thì thấy chiếc vali đặt ở trên nền đất trong phòng ngủ, Lưu Đào thì đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay.

Trong phòng có mùi lạ, Lưu Đào nhìn thấy chị cũng không có vẻ gì khẩn trương gấp gáp, hỏi chị sao lại về sớm thế.

Chị nhìn mặt Lưu Đào, hình như vừa mới khóc xong, hỏi anh ta có chuyện gì vậy, Lưu Đào xua xua tay rồi vào phòng ngủ, cất chiếc vali về chỗ tủ rượu, sau đó anh ta cũng không đề cập đến chuyện này nữa.

Sau đó, chị cũng từng đánh tiếng dò hỏi Lưu Đào xem hôm đó xảy ra chuyện gì, Lưu Đào nói anh ta đang tìm đồ ở chỗ tủ rượu, chiếc vali để đó hơi vướng víu nên anh mới lấy nó ra ngoài.

Tôi thấy hỏi được cũng kha khá rồi, ra hiệu bảo Thạch Phong chuẩn bị về cục công an, còn có nhiều việc phải xử lý tiếp nữa.

Thạch Phong không để ý gì đến tôi, bỗng nhiên ngồi xổm xuống chui đầu vào vali ngửi.

– Đội trưởng Lâm, anh lại đây ngửi xem. – Thạch Phong ngẩng đầu gọi tôi.

Tôi mệt hết cả người, nhưng vẫn cùng cậu ta cúi người chúi đầu vào vali ngửi, hít hít vài cái, một thứ mùi xộc thẳng vào mũi.

– Formalin! – Tôi thốt lên, ngẩng đầu nhìn Thạch Phong, cậu ấy cũng nhìn tôi, khẽ gật đầu.

– Đem chiếc vali này về cục công an, thông báo cho đội kỹ thuật đến nhà Lưu Đào. – Tôi nói với Thạch Phong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *