Dã hành cảnh sự – Chiếc xe buýt đẫm máu: P8

[PHẦN 8]

Cảnh sát dân sự tới hiện trường vội vã tìm chủ căn hộ tầng một để tìm hiểu tình hình.

Chủ hộ tầng một đêm hôm qua nghe thấy có tiếng thủy tinh bị đập vỡ, nhưng lúc đó là nửa đêm rồi, không muốn ngồi dậy. Sáng nay tỉnh dậy dọn dẹp sân vườn, nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ rơi trên nền đất, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra kính cửa sổ phòng 401 bị vỡ.

Còn chiếc bao cao su kia thì nằm lẫn trong những mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống sân nhà mình.

Cảnh sát hỏi anh ta sao lại chắc chắn chiếc bao cao su kia là do người trong phòng 401 ném ra, cách phòng 401 và 101 còn có hai tầng nữa cơ mà.

Chủ hộ phòng 101 bảo hai tầng đó toàn là người già ở, khó có thể dùng đến thứ này được.

Ngoài ra, chủ hộ 101 còn nói với cảnh sát một số chi tiết như:

Thứ nhất, anh ta đã từng gặp một người tự nhận là chồng cũ của Mã Quyên đến tìm cô, hai người còn từng cãi vã ngoài hành lang, hàng xóm phải ra khuyên can.

Thứ hai, trừ người “chồng cũ” kia ra, cũng có nhiều đàn ông từng đến tìm Mã Quyên, già trẻ đều có, trong số đó một người tuổi tác khá lớn, hình như là bố của Mã Quyên, nhưng có vẻ Mã Quyên không tôn trọng ông ta cho lắm.

Thứ ba là chi tiết quan trọng nhất, chủ hộ phòng 101 nói mình đã bị đánh thức bởi tiếng lách cách lách lách chỗ hàng rào ngoài sân lúc hơn 4 giờ sáng, anh ta tưởng có kẻ trèo tường vào nhà trộm đồ, anh ta tiện tay lấy cây cán bột mì ra sân xem, nhưng lại không thấy ai.

Anh ta nghĩ chắc là mình nghe nhầm, nên về phòng ngủ tiếp, nhưng được một lát sau lại bị tiếng động chỗ hàng rào đánh thức, anh ta chắc chắn lần này mình không hề nghe nhầm, xách cây gậy len lén ra ngoài, đúng thật phát hiện ra có bóng người đang leo vào sân nhà anh ta.

Chủ hộ 101 hét lớn, bóng người kia giật mình nhảy từ trên hàng rào xuống, anh ta mở cửa đuổi tra, bóng người kia đã biến mất trong màn đêm.

Tổng hợp những chi tiết kể trên, phía cảnh sát nhận định kẻ tình nghi giết Mã Quyên và người anh ta phát hiện rất có khả năng liên quan đến nhau, sau khi hành sự xong hắn phát hiện không thấy bao cao su đâu, lo sợ thân phận bị bại lộ, vậy nên mới mạo hiểm trèo vào sân nhà chủ hộ tầng một tìm kiếm.

Nhưng suy luận này chỉ có thể chắc chắn được khi có kết quả khám nghiệm của pháp y, kẻ tình nghi này cũng rất cáo già, trừ chiếc bao cao su ra, nhân viên kĩ thuật của cục công an không phát hiện thêm bất kì manh mối nào hữu dụng ở hiện trường, thậm chí hung khí gây án cũng không thấy.

Cảnh sát phụ trách chuyên án cẩn thận thu thập chiếc bao cao su ấy, đem về cục công án, chuẩn bị giao cho bên pháp y kiểm tra DNA, nào ngờ lại xảy ra chuyện bác sĩ pháp y Vĩ Nghiệp đánh cắp vật chứng bỏ trốn.

Tôi hỏi bố:

– Bác sĩ pháp y Vương Vĩ Nghiệp đã bỏ trốn kia, về lý coi như là người thân thích của kẻ tình nghi, không thể nào có cơ hội cầm vào một vật chứng của vụ án như thế, nhất là vật chứng này rất quan trọng, lúc đó cục công an không đề phòng chuyện này sao?

Bố tôi thở dài đáp:

– Hồi đó cục công an cũng không ngờ bác sĩ pháp y của mình lại có quan hệ với người bị tình nghi trong vụ án, thực tế Vương Vĩ Nghiệp là anh trai ruột của Vương Hoành Nghiệp, nhưng hai người họ bình thường cũng không qua lại.

Lại nói năm ấy bố mẹ Vương Hoành Nghiệp ly hôn, hai anh em song sinh chia ra cho hai bên gia đình nuôi dưỡng, Vương Vĩ Nghiệp theo bố, Vương Hoành Nghiệp theo mẹ, sau khi li hôn hai nhà cũng không còn qua lại, hai anh em cũng không phải thân thiết gì, đến đồng nghiệp thân thiết nhất với Vương Hoành Nghiệp ở cục công an cũng không biết anh ta có một người em trai.

Vương Vĩ Nghiệp là sinh viên cao học ngành pháp y của đại học công an nhân dân, năm ấy anh ta là một nhân tài trong ngành ấn tượng điển hình của cục công an. Con người anh ta vô cùng ưu tú, tới cục công an năm năm, đã giúp cục phá được rất nhiều vụ án lớn, lãnh đạo rất coi trọng anh ta, từng cử anh ta tham gia tập huấn, chuẩn bị sau này đề bạt anh ta lên vị trí lãnh đạo dẫn đầu trung tâm pháp y.

Khi xảy ra vụ án chặt xác của Mã Quyên, Vương Vĩ Nghiệp đang có cuộc họp ở Bắc Kinh, bởi vì cả cục phải huy động lực lượng cốt cán nhất, bố tôi còn đích thân gọi điện thoại bảo Vương Vĩ Nghiệp từ Bắc Kinh trở về. Chỉ là trong quá trình tiến hành điều tra, tổ chuyên án xem hồ sơ của Vương Hoành Nghiệp, lúc ấy còn có đồng nghiệp nói đùa với Vương Vĩ Nghiệp rằng:

– Chồng trước của nạn nhân tên là Vương Hoành Nghiệp, tên chỉ khác tên anh có một chữ, chắc không phải là người nhà anh đấy chứ.

Vương Vĩ Nghiệp biết rõ quan hệ giữa mình và Vương Hoành Nghiệp còn chưa báo cáo cho cơ quan. Ngày hôm ấy chiếc bao cao su được gửi đến trung tâm pháp y là ngày anh ta và bác sĩ pháp y Tiểu Triệu trực ban, hôm đó sau khi Tiểu Triệu về trung tâm pháp y, theo quy trình thông thường sẽ chuyển mẫu tinh dịch trong bao cao su vào trong đĩa môi trường. Tới giữa trưa, Vương Hoành Nghiệp bảo Tiểu Triệu tới nhà ăn cục công an ăn trưa, ăn xong thì về thay anh ta.

Nhưng đến khi Tiểu Triệu ăn cơm xong về trung tâm pháp y đã phát hiện ra Vương Vĩ Nghiệp không ở đó nữa. Anh ta còn tưởng Vương Vĩ Nghiệp không đợi được anh ta quay về nên đã đi rồi, bởi vì lúc đó điện thoại, tập công văn của Vương Vĩ Nghiệp vẫn còn để trên bàn làm việc trong phòng khám nghiệm.

Nhưng Tiểu Triệu đợi mãi không thầy Vương Vĩ Nghiệp quay về, đợi đến ba giờ chiều, lãnh đạo gọi điện thoại hỏi tình hình kết quả khám nghiệm thế nào, Tiểu Triệu mới báo cáo rằng không thấy Vương Vĩ Nghiệp đâu nữa.

Khi tất cả mọi người tới phòng khám nghiệm, còn phát hiện ra không chỉ có Vương Vĩ Nghiệp biến mất, mà chiếc đĩa môi trường chứa mẫu tinh dịch trong bao cao su hồi trưa đem tới cũng chẳng còn.

Hồi đó tòa văn phòng trung tâm pháp y của cục công an không có camera, không ai biết lúc Tiểu Triệu đi ăn trưa thì Vương Vĩ Nghiệp đã làm gì, đi đâu. Sai đó cảnh sát tìm thấy một đoạn tin nhắn trong điện thoại Vương Vĩ Nghiệp: “Anh, em chịu đủ rồi, nhất định em phải xử con đĩ đấy.”

Cục công án điều tra ra Vương Vĩ Nghiệp còn có một người anh em song sinh tên là Vương Hoành Nghiệp, mà Vương Hoành Nghiệp cũng chính là chồng cũ của nạn nhân Mã Quyên, từ đây có thể kết luận hai anh em họ chính là kẻ tình nghi giết người.

Cục công an chia làm hai hướng tiến hành điều tra Vương Hoành Nghiệp và Vương Vĩ Nghiệp, phía điều tra Vương Vĩ Nghiệp phát hiện rất nhiều thư từ qua lại của hai anh em họ, trong thư Vương Hoành Nghiệp không hề che giấu sự phẫn nộ với vợ là Mã Quyên. Có thể thấy tình cảm của hai anh em rất tốt, Vương Hoành Nghiệp vẫn luôn ôm mối thâm thù đại hận với vợ cũ Mã Quyên.

Về phía điều tra Vương Hoành Nghiệp, cảnh sát đã phát hiện ra vật tình nghi là hung khí bị giấu đi – đó là một con dao gọt hoa quả còn dính máu, sau khi kiểm tra đã xác định vết máu đó là của Mã Quyên.

Vậy là, Vương Vĩ Nghiệp từ một bác sĩ pháp y tiền đồ rộng mở của cục công an trở thành một tên tội phạm, Vương Hoành Nghiệp cũng bị công an truy tố tội cố ý giết người gây thương tích. Cục công an tiến hành truy tìm hai người họ, vụ án chặt xác Mã Quyên cuối cùng cũng tính là kết thúc nhưng không được viên mãn.

Nói xong chuyện vụ án chặt xác, bố tôi châm một điếu thuốc, rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy ông hút thuốc.

Về vụ án mà ông kể lại, trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

Tôi nói:

– Vụ án này có một số điểm rõ ràng còn tồn tại khả nghi, nếu xảy ra ở hiện tại, không thể qua loa kết án như thế được.

Bố tôi gật đầu, năm đó lúc kết án, ông ấy và phó cục Triệu đã xảy ra tranh cãi rất lớn với cục trưởng cục công an đương nhiệm Dương Hoa.

– Cục trưởng Dương khi ấy cũng là phó thị trưởng quản lý công tác pháp luật, có trách nhiệm trực tiếp với cấp trên. Anh ta quả quyết yêu cầu phá án càng nhanh càng tốt, để còn thông báo tình hình với lãnh đạo. Nhưng bố và phó cục Triệu của con không đồng ý, bởi vì vụ án vẫn còn rất nhiều điểm chưa được làm rõ… – Nói đến đây, bố tôi lại thở dài.

– Kết quả là? – Tôi hỏi bố.

– Kết quả? Kết quả là cuối cùng vẫn phải kết án theo yêu cầu của cục trưởng Dương, không còn cách nào cả, hệ thống công an, lãnh đạo có quyền hành, lãnh đạo bắt kết án thì phải kết án… – Bố tôi đáp bằng giọng không chút tình nguyện nào.

– Bố và phó cục Triệu thấy vụ án này còn có những điểm nào chưa rõ ràng? – Tôi hỏi tiếp.

Bố tôi nhìn tôi một cái, cười:

– Giờ bố nghỉ hưu rồi, con là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đáng ra phải là con nói cho bố biết, nghe nãy giờ, con thấy có điểm nào “không rõ ràng”?

Tôi cũng cười, thế mà vị lão thành này lại không quên kiểm tra tôi. Sắp xếp lại tư duy, tôi chỉ ra ba điểm khả nghi:

Đầu tiên, vấn đề nằm ở chiếc bao cao su đó. Nếu là bạo lực dẫn đến phát sinh quan hệ tình dục, kẻ tình nghi sẽ không cần dùng đến bao cao su, nếu Mã Quyên đồng ý phát sinh quan hệ, vậy thì người này chắc cũng không khá hơn Vương Hoành Nghiệp là bao, tình thế lúc đó hai người như nước với lửa.

Thứ hai, liên quan đến con dao gọt hoa quả dùng để chặt xác. Nếu Vương Hoành Nghiệp là hung thủ giết hại Mã Quyên, hắn đã xóa sạch không còn bất kì vết tích gì ở hiện trường, sao lại còn đem con dao hung khí về nhà mình giấu? Vương Hoành Nghiệp có rất nhiều cách thủ tiêu hung khí, đem về nhà giấu rõ ràng là một biện pháp không hợp lẽ thường tình chút nào.

Thứ ba, đã tìm ra kẻ đột nhập vào tòa nhà số 3 tiểu khu Kiến Hoa vào đêm rạng sáng ngày xảy ra vụ án và bị chủ hộ 101 phát hiện ra chưa? Theo như tôi biết “tiểu khu trị an đạt tiêu chuẩn quốc gia” có quy định hết sức nghiêm ngặt về số lượng camera an ninh lắp đặt trong tiểu khu. Tiểu khu Kiến Hoa chắc chắn đạt chuẩn, chỉ cần kiểm tra camera là có thể phát hiện ra kẻ đã trèo tường đột nhập, hồi đã đã thực hiện công việc này chưa?

Bố tôi tỏ vẻ rất vui mừng:

– Con nói những điểm này không sai, ba điểm này cũng là những điểm bố và phó cục Triệu đề cập với cục trưởng Dương, nhưng cục trưởng Dương không quan tâm. Nhất là việc về camera ở tiểu khu.

Bố nói, việc này kể ra rất dài. Hôm đó xảy ra vụ án, phía cảnh sát đã thu thập băng ghi hình camera từ bảo vệ tiểu khu. Nhưng sau này đến khi cần dùng thì lại phát hiện không tìm thấy băng ghi hình nữa, đến khi tìm thấy mới nhận ra toàn bộ video đã bị xóa sạch.

Cục nhận định vụ băng ghi hình khi ấy là sự cố “ngoài ý muốn”, tới tiểu khu Kiến Hoa lấy thêm một đoạn video nữa là được.

Nhưng khi cảnh sát tới tiểu khu Kiến Hoa, phòng bảo vệ tiểu khu lại bảo với họ rằng, ba ngày sau khi xảy ra vụ án chặt xác, cục quản lý của cơ quan thành phố đã yêu cầu rà soát làm mới lại tất cả những thiết bị ghi hình được lắp đặt trong tiểu khu, bảo vệ nghĩ cục công an đã lấy video rồi, bàn giao thiết bị cũ cho cấp trên xong xuôi, bởi vậy không thể tìm về những video họ từng lưu lại được nữa.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới Trịnh Thành Chí cũng có hai lần bị mất chứng cứ “ngoài ý muốn”, tôi bèn hỏi bố liệu có còn nhớ người phụ trách thu thập chứng cứ vật chứng hồi đó là ai không? Bố tôi nghĩ ngợi, bảo mình cũng không thể nhớ được tên chính xác nữa, nhưng vẫn còn nhớ mang máng người này cũng bị truy cứu, hình như là thân thích gì đó của cục trưởng Dương nên chỉ điều khỏi ban điều tra hình sự, sau đó cũng chẳng ai bàn tán chuyện này nữa.

Tôi lại hỏi bố, bố còn nhớ người tên Dương Hoài Cẩn không?

Ông nói còn nhớ, hơn nữa việc cử Dương Hoài Cẩn đi điều tra cũng là do ông và phó cục Triệu bàn bạc, bởi vì năm đó cục trưởng Dương Hoa yêu cầu phải kết án sớm vụ án chặt xác của Mã Quyên, Dương Hoài Cẩn là người đầu tiên và duy nhất đứng dậy trong hội nghị chuyên án thẳng thắn bày tỏ quan điểm với cục trưởng Dương, những điểm nghi vấn trong vụ án này, năm đó anh ta cũng là người đầu tiên chỉ ra.

– Đáng tiếc cho Hoài Cẩn, năm ấy cục công an không có nhiều nhân tài, người trẻ tuổi như thế đã làm tới vị trí đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự địa phương, dám nói dám làm, đáng tiếc lại gặp phải loại lãnh đạo như Dương Hoa… – Giọng bố tôi lộ rõ sự bất mãn đối với kẻ một tay che trời ở cục công an năm đó – Dương Hoa.

Năng lực làm việc của Dương Hoa thì không cần phải nói, nhưng có một khuyết điểm ai cũng thấy, chính là rất nhỏ nhen, lộng quyền với cấp dưới. Ông ta chỉ thích những cảnh sát dân sự biết nghe lời ông ta, ví dụ như người đang thay thế vị trí quản lý đội điều tra hình sự của phó cục trưởng Triệu – phó cục trưởng Mã, trước đây là nhớ biết nghe lời lãnh đạo nên được cục trưởng Dương nhiệt tình đề bạt.

Năm ấy trong hội nghị chuyên án, Dương Hoài Cẩn một mình đứng dậy phản đối, cục trưởng Dương ghim trong lòng. Dương Hoài Cẩn từng có sáu cơ hội thăng chức, đều bị cự tuyệt, đến mức Dương Hoài Cẩn ngồi ở vị trí đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự cục Hoa Khê ròng rã 16 năm, tới tận khi Dương Hoa rời khỏi cục thành phố.

Trước khi Dương Hoài cẩn nhận nhiệm vụ “điều tra bí mật” của phó cục Triệu, bố tôi và phó cục Triệu đã gặp Dương Hoài Cẩn một lần, đối diện với hai vị lãnh đạo năm xưa, Dương Hoài Cẩn lập tức đồng ý, anh nói vụ án chặt xác năm đó kết thúc vẫn không rõ trắng đen, dù đã kết án dưới sức ép của cục trưởng Dương, nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn bứt rứt.

Tôi hỏi bố, trước khi Dương Hoài Cẩn gặp chuyện, đã điều tra được tới bước nào rồi?

Bố tôi nói chuyện này ông cũng không biết rõ, bởi vì ông đã về hưu, Dương Hoài Cẩn mà báo cáo với ông thì không hợp phép tắc lắm, tất cả mọi việc đều do phó cục Triệu toàn quyền xử lý.

Tôi nhớ hôm mùng bốn Tết, lúc nhận điện thoại của phó cục Triệu, bố tôi trông có vẻ rất u ám, hỏi ông ấy có phải lúc đó phó cục Triệu nói với ông vụ việc của Dương Hoài Cẩn không.

Bố tôi nhớ lại, bảo rằng tối hôm đó phó cục Triệu nói với ông, bản thân anh ta có thể đã gặp phải phiền phức rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *