[PHẦN 7]
Một ngày trước hôm phó cục Triệu xảy ra chuyện, bỗng nhiên anh gọi Thạch Phong tới giúp anh chút việc riêng, kiểm tra giùm anh chiếc xe ô tô, Thạch Phong tưởng là chiếc xe “già đời” của phó cục Triệu đến thời hạn bảo trì rồi, kiến nghị anh ta tới gara ô tô biên chế của cục thành phố kiểm tra, không chỉ tiện bảo trì mà còn không phải tốn tiền nữa.
Nhưng phó cục Triệu không đồng ý, bảo là chiếc xe này không phải là đến thời hạn bảo trì, mà anh nghi ngờ xe của mình bị người ta lắp đặt định vị GPS, Thạch Phong nghe vậy lập tức hoảng hốt, nói đây là chuyện lớn, cài đặt định vị trong xe của lãnh đạo cục, việc này mà lên báo thì sẽ rất ghê gớm. Phó cục Triệu bảo không cần phải làm đến mức đó, trước tiên không được đánh rắn động cỏ, chờ xem thật sự tìm ra GPS rồi nói tiếp.
Thạch Phong tới Thành Nam, tìm thấy một gara sửa xe tư nhân, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ lái xe phó cục Triệu qua đó, nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì phó cục Triệu đã gặp tai nạn.
– Vị lãnh đạo già này của chúng ta lần này rất kì lạ, sau khi anh ấy gặp chuyện, em mới nhớ lại những việc lúc trước xảy ra, càng thấy kì lạ hơn. – Thạch Phong nói.
Đúng vậy, ở phó cục Triệu có rất nhiều điểm bất hợp lý.
Đầu tiên, lá thư nặc danh chắc chắn do người trong nội bộ viết, bởi vì người ngoài không thể biết được quá trình phân tích điều tra chuyên môn vụ án chặt xác của Mã Quyên được, thậm chí có khả năng, kẻ nặc danh chính là một trong những cảnh sát năm đó đã tham gia điều tra vụ án chặt xác Mã Quyên.
Thứ hai, phó cục Triệu đồng ý điều tra, điều này có nghĩa là anh ấy rất tôn trọng ý kiến của kẻ tố cáo, nếu không thì đã chẳng để tâm đến nó hoặc là trực tiếp bàn giao cho cơ quan kiểm sát xử lý. Lý do anh ta tự mình đi điều tra rất có thể bắt nguồn từ vụ án đã xảy ra từ 14 năm trước, cũng tức là hồi đó anh ta cũng có rất nhiều điểm nghi vấn trong quá trình điều tra vụ án này.
Thứ ba, bí mật điều tra, tức là phó cục Triệu chắc chắn có hoài nghi trong nội bộ cục công an có lực lượng mờ ám nào đó đã nhúng tay vào vụ án này, hơn nữa mối nghi ngờ này rất có khả năng là sự thật, thậm chí anh ta có thể sớm đã biết được hung thủ thật sự của vụ án là ai rồi!
Thứ tư, nếu ba kết luận trên là thật thì căn bản vụ Dương Hoài Cẩn điều tra không phải là nội dung lá thư tố cáo nặc danh, mà là đi điều tra hung thủ thật sự của vụ án chặt xác Mã Quyên! Vậy thì cái chết của anh ấy, chẳng lẽ là bởi anh đã tra ra được hung thủ thực sự năm đó nên bị diệt khẩu?
Bỗng nhiên tôi nhớ hôm mùng bốn Tết, bố tôi nghe điện thoại của phó cục Triệu, nói được mấy câu thì sắc mặt bố tôi trở nên nghiêm trọng, một mình đi vào phòng ngủ, chẳng lẽ, hôm đó phó cục Triệu gọi điện cho ông, cũng là nói về vụ án này sao? Có thể lắm, có thể lắm chứ.
Nhưng tại sao phó cục Triệu lại nói với bố tôi chuyện lá thư đó? Trong thư tố cáo còn có tên hai người nữa, phải chăng họ cũng nhận được thông báo của phó cục Triệu? Nếu đã chắc chắn đáp án trong tay, vậy thì chỉ cần đợi Thạch Phong bí mật điều tra ra chân tướng sự việc, sau đó báo cáo giải quyết một cách hợp lí.
Tôi cảm thấy khá căng thẳng, không ngờ rằng tối ngày điều tra, cũng tới lúc vụ án rơi xuống đầu bố mình. Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao vụ án này tạm thời vẫn luôn nằm ngoài quyền hạn của tôi, giờ nghiêm túc nghĩ lại, về tình về lý tôi đều không thể tham gia được. Thậm chí việc phó cục trưởng Mã “đề cử” tôi tới Thẩm Dương, tôi cũng thấy anh ta giữ thể diện cho tôi lắm rồi.
Ngồi thêm một lúc, Thạch Phong cầm điện thoại lên, thấy đã sáu giờ rồi. Tôi mới phát hiện, mình và Thạch Phong đã ở trong nhà tắm từ khuya tới tận sáng. Chết thật, cả đêm không ngủ, ban ngày làm sao mà lên lớp huấn luyện được chứ…
Trước khi đi, tôi hỏi Thạch Phong sau này định thế nào. Cậu ta bảo muốn đi tìm một người, bác sĩ pháp y bỏ trốn Vương Vỹ Nghiệp năm đó có một người đồng nghiệp, cũng là bạn cùng lớp, họ Triệu, sau khi xảy ra chuyện của Vương Vỹ Nghiệp, anh ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm, cũng bị cục công an khai trừ.
Phó cục Triệu cũng sai Dương Hoài Cẩn đi tìm người này, cũng trong quá trình tìm người này mà Dương Hoài Cẩn bị mất liên lạc, sau đó mới được phát hiện đã mất trong vụ tai nạn xe buýt rơi xuống sông 1-10.
Chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước, nhưng Thạch Phong nhất quyết muốn đi, có cảm giác người này sẽ có thể liên quan rất lớn đến lá thư nặc danh kia. Thứ nhất là vì anh ta từng là bác sĩ pháp y, có tiếp xúc với vụ án năm đó, cũng có những thông tin phân tích chuyên môn, hai là anh ta cũng coi như là người biết được những tình tiết vụ án năm đó, tìm được anh ta, cũng có thể tìm ra được một số manh mối.
Tôi cảm thấy cách nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được hỏi Thạch Phong:
– Anh ta đã rời cục công an mười mấy năm rồi, biển người mênh mông như thế, giờ cậu đi đâu tìm anh ta? Vả lại giờ cậu vẫn đang bị “truy nã”, cậu về giải quyết chuyện của mình đi, yên tâm, tôi sẽ giúp cậu tìm người. Trở về cậu vẫn là một cảnh sát, chỉ phạm phải một sai sót nhỏ thì cũng vẫn là một cảnh sát, ở đây thì cậu là tội phạm bỏ trốn, có làm được những việc đao to búa lớn đi nữa thì cũng vẫn là tội phạm bỏ trốn.
Thạch Phong lắc đầu:
– Không được, nếu bác sĩ pháp y họ Triệu này là người viết thư tố cáo, anh là con trai của người bị tố cáo, làm sao anh ta chịu gặp anh? Vả lại, nếu em quay về, không gặp được anh ta thì cũng không thể xử lí rõ ràng được, vụ tai nạn xe của phó cục Triệu và Trịnh Thành Chí, anh còn nhớ chứ, em sợ đến lúc em về cũng sẽ rơi vào cảnh tương tự. Giờ tất cả đều đã trở về điểm bắt đầu, dựa theo báo cáo kết luận chính thức về vụ án, vụ chiếc xe buýt rơi xuống sông là tai nạn giao thông, Dương Hoài Cẩn chết do tai nạn giao thông, vụ của phó cục Triệu cũng là tai nạn giao thông, kết luận chặt chẽ không một kẽ hở, “bí mật điều tra” hoàn toàn nhằm mục đích đưa tất cả chân tướng được phơi bày một lần nữa…
Tôi cũng thấy khó chịu, đúng, dựa theo tình hình hiện tại, tất cả các vụ án đã được xử lý vô cùng chặt chẽ trên danh nghĩa, chân tướng thật sự lại bị che giấu tận sâu bên trong, cần phải được phơi bày.
Tôi lấy hết tiền mặt trong người mình đưa cho Thạch Phong, tổng cộng khoản hơn ba nghìn tệ, bảo cậu ta cứ cầm tạm đấy. Bởi vì phải “truy nã” nên tất cả thẻ ngân hàng của cậu ấy chắc hẳn đã bị khóa hết rồi, giờ thứ cậu ta cần nhất là tiền mặt.
– Có việc gấp cứ liên hệ với tôi, người anh em, chú ý anh toàn, tấm gương Dương Hoài Cẩn còn đó… – Tôi nói đến đây, Thạch Phong cũng đưa mắt nhìn tôi, gật đầu.
Sau đó tôi vội vội vàng vàng tới lớp học huấn luyện, cũng may là quy chế không nghiêm khắc như hồi ở trường cảnh sát, lúc tới tôi chạy xuống cuối hàng đứng cũng không có ai để ý.
7 giờ tối hôm đó, tôi gọi điện cho Trịnh Thành Chí, hỏi anh ta điều tra lịch sử cuộc gọi trong số điện thoại cá nhân của phó cục Triệu đến đâu rồi.
Điện thoại vừa kết nối, tôi cướp lời anh ta, nói trước:
– Trịnh Thành Chí, cái lão nhà anh rõ ràng biết hết mọi chuyện rồi thế mà vẫn giả ngu.
Trịnh Thành Chí hiểu ý tôi, anh ta thở dài trong điện thoại:
– Tạm chưa nói vụ này, đợi tôi về rồi tạ tội với cậu, chúng ta nói chuyện số điện thoại của phó cục Triệu đã.
Từ số điện thoại cá nhân của phó cục Triệu, vào lúc 8 giời tối ngày 12 tháng 2 đến rạng sáng xảy ra sự việc đã gọi đi 6 cuộc điện thoại, trong đó có một cuộc gọi cho Thạch Phong, 5 cuộc còn lại gọi cho một số điện thoại di động nội địa có đầu số 138. Trong đó cuộc điện thoại có thời gian ngắn nhất là 33 giây, dài nhất là 17 phút.
Dựa theo thời gian, thời gian cuộc điện thoại kéo dài 17 phút trùng khớp với khoảng thời gian phó cục Triệu đang đuổi theo chiếc xe việt dã màu đên, Trịnh Thành Chí đoán chủ nhân số điện thoại di động đầu số 138 kia có khả năng chính là người lái chiếc xe việt dã màu đen, tình hình có vẻ là hai biên vừa rượt đuổi đua xe, vừa cùng đối phương gọi điện thoại.
– Đã điều tra ra chủ nhân số điện thoại 138 đó chưa?
– Điều tra ra rồi, là một cô gái tên là Hoàng Chi, bắt đầu sử dụng sim điện thoại đó là bốn năm trước, là một chiếc sim cũ, nhưng chưa đăng kí xác minh tên thật, không thể chắc chắn chủ nhân số điện thoại có phải là Hoàng Chi thật không.
Tôi hỏi anh ta:
– Có thể nghĩ ra cách nào kiểm soát số điện thoại này không? Lấy lý do “đề phòng nguy hiểm” chẳng hạn.
Trịnh Thành Chí bày tỏ khá khó khăn:
– Khống chế số điện thoại của Hoàng Chi, về quy tắc có thể không được thông qua. Bởi vì vẫn chưa tìm thấy chiếc điện thoại kia của phó cục Triệu, số cá nhân của anh ấy cũng không sử dụng tên thật, điều quan trọng là, vụ tai nạn của phó cục Triệu không thuộc quyền quản lý của chúng ta, hiện giờ anh ấy cũng không có lý do tìm kiếm sự giúp đỡ của đội điều tra hình sự.
Tôi nói:
– Đành là như thế, bên điều tra hình sự để tôi nghĩ cách, thế vụ tông xe trong lúc kiểm tra nồng độ cồn của anh thì sao? Điều tra được gì rồi?
Trịnh Thành Chí thở dài:
– Tạm thời chưa có manh mối, đối phương cũng là một chiếc xe lậu.
Trước đây đã gặp nhiều trường hợp xe lậu gây tai nạn phần nhiều là những chiếc xe trông rất hào nhoáng, ở trên đường thường thu hút ánh nhìn của mọi người, dẫn chứng rõ ràng nhất thì không cần phải nói, cả thành phố chỉ có một, hai chiếc như thế, bằng mọi giá phải điều tra rõ ràng. Nhưng chiếc xe van mini này thì cả thành phố không tới 10.000 thì cũng phải vài nghìn chiếc, hơn nữa số động cơ và biển số xe cũng bị giấu, rất khó có thể tìm ra.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra ra trong cuộc trò chuyện hôm trước với Thạch Phong cũng xuất hiện một chiếc xe van màu trắng, liền vội vàng hỏi Trịnh Thành Chí có khi nào hai chiếc này là một không.
Trịnh Thành Chí nói anh ta cũng từng nghi ngờ, nhưng đã đối chiếu video rồi, biển số xe thì giống nhưng màu sắc thì khác, một chiếc màu bạc, một chiếc màu trắng, với lại cũng không giống xe đã từng sửa sang, bởi vì bọn họ có thể nhận diện được những chiếc xe đã từng sửa trong khoảng thời gian gần.
Sau đó hai người chúng tôi còn nói thêm một số chuyện khác, tôi kể lại chuyện hôm gặp Thạch Phong cho anh ta nghe, Trịnh Thành Chí không nói quá nhiều, cũng lo lắng cho an nguy của Thạch Phong.
Một tuần sau, khóa tập huấn kết thúc, tôi về thành phố. Về đại đội cảnh sát hình sự Thành Nam xử lý nốt công việc, chuẩn bị buổi tối về nhà nói chuyện với bố, muốn tìm Trịnh Thành Chí hỏi thêm về chuyện lá thư nặc danh, tôi muốn biết cụ thể từ đầu trong thư nói những gì.
Gọi điện cho Trịnh Thành Chí, còn chưa đợi tôi mở lời, anh ta đã chủ động nói, kẻ lái xe đâm chết cảnh sát dân sự đã bị phát hiện rồi, giờ đã chắc chắn được một kẻ tình nghi, đang bày kế hoạch bắt hắn về làm việc.
Tối hôm đó về tới nhà, tôi nghĩ đi nghĩ lại tìm cách gợi chuyện, mấy lần ngập ngà ngập ngừng. Không ngờ ăn tối xong, bố gọi tôi vào thư phòng:
– Gần đây xảy ra nhiều chuyện, không ai hiểu con bằng cha mẹ, nhìn bộ dạng con như vậy chắc chắn là có chuyện muốn hỏi bố, sau khi phó cục Triệu xảy ra chuyện, bố vẫn luôn đợi con, hỏi đi.
Tôi mới hiểu ra, tất cả mọi chuyện, hóa ra bố tôi vẫn luôn tường tận. Tôi cũng không vòng vo, nói thẳng chuyện lá thư tố cáo nặc danh với bố.
Bố tôi nói ông biết lá thư đó tố cáo ông, sau khi phó cục Triệu nhận được thư đã nói cho ông rồi. Nghe bố tôi nói vậy, trong lòng tôi không biết phải làm sao, theo quy định, người bị tố cáo nặc danh mà không ra đầu thú tự khai là vi phạm pháp luật, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không biết trong tình cảnh này phải làm thế nào.
Bố nói, ông biết tôi đang nghĩ gì, nhưng phó cục Triệu và bản thân ông tuyệt không phải là loại người như tôi nghĩ, quan hệ hai người rất tốt, nhưng tình hình trước mắt vẫn có chút cản trở. Đúng thật là có nội tình ở đây, nhưng không phải là quan hệ giữa ông và phó cục Triệu, mà liên quan đến vụ án bị tố cáo.
Đây cũng chính là điều tôi muốn biết.
Bố nói, hồi xảy ra vụ án chặt xác của Mã Quyên, ông đang giữ chức vụ hiện giờ của phó cục Triệu – phó cục trưởng thường ủy, phụ trách quản lý điều tra hình sự. Còn phó cục Triệu khi ấy là phó chi đội trưởng chi đội điều tra hình sự cục thành phố, người phụ trách trực tiếp chuyên án chặt xác.
Vụ án năm đó xảy ra ở tiểu khu Kiến Hoa thuộc thành phố tôi, tiểu khu Kiến Hoa hồi đó là tiểu khu văn hóa trị an cấp quốc gia, nói tới nơi này, người ta còn gọi tiểu khu Kiến Hoa bằng một cái tên dân dã hơn “tiểu khu cán bộ cấp cao”.
Tiểu khu này ban đầu đặt tên là “tiểu khu công nhân viên chức”, nhưng vì e ngại dư luận xã hội lời ra tiếng vào nên gọi là “tiểu khu Kiến Hoa”, người sống ở đây đa phần là cán bộ cấp cao thuộc đơn vị hoặc cấp tỉnh. Trong tiểu khu thế này mà xảy ra vụ án chặt xác, áp lực của cơ quan công an không cần nói cũng hiểu.
Bởi vì địa điểm xảy ra vụ án khá nhạy cảm, cánh truyền thông đều không được tiếp cận. Bởi vậy nên sau khi vụ án phát sinh, cơ quan công an hai cấp tỉnh và thành phố đều bị đốc thúc khẩn trương phá án, trấn an dư luận.
Đội của bố và phó cục Triệu dốc toàn lực phá án, bấy giờ họ muốn có sự chuẩn bị tốt nhất, huy động cảnh sát dân sự tinh nhuệ cốt cán nhất trong toàn cục, với mục đích phá án trong thời gian ngắn nhất, xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội.
Người bị hại Mã Quyên năm đó 27 tuổi, có một người chồng trước bằng tuổi tên là Vương Hoành Nghiệp, hai người kết hôn năm 23 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong hai năm rồi chấm dứt.
Dựa theo hướng điều tra này, mọi người biết được quan hệ hai vợ chồng bất hòa, Vương Hoành Nghiệp lúc nào cũng nghi ngờ Mã Quyên ngoại tình với người khác, bản thân anh ta chỉ là cái bình phong che mắt.
Sau khi li hôn, Mã Quyên thuê phòng ở tiểu khu Kiến Hoa, hàng xóm xung quanh nói, Vương Hoành Nghiệp từng đến tìm cô ta, nhưng hai người vừa thấy mặt nhau đã bắt đầu đánh mắng, hàng xóm phải can ngăn.
Vương Hoành Nghiệp còn từng nổi nóng đòi giết Mã Quyên, bởi vì nghĩ mình bị người ta cắm sừng.
Thời điểm Mã Quyên chết vào khoảng nửa đêm trước ngày phát hiện ra thi thể.
Thi thể Mã Quyên được phát hiện trong căn hộ số 401 tòa 3 tiểu khu Kiến Hoa, người phát hiện là chủ nhà. Chủ nhà nói, sáng hôm ấy cô nhận được điện thoại của chủ hộ 101, bảo phòng anh ta hình như xảy ra chuyện rồi, bảo anh ta về một chuyến.
Chủ hộ 401 tới tiểu khu Kiến Hoa, chủ hộ 101 nói với anh ta, tối qua có người đập vỡ cửa kính phòng anh ta, sau đó còn có người ném một chiếc bao cao su đã dùng từ trong phòng ra ngoài.
Chủ hộ 401 và chủ hộ 101 trước đây là đồng nghiệp trong cùng đơn vụ, quan hệ nhiều năm rất tốt, nghe anh ta nói thế, chủ hộ 401 ngẩng đầu nhìn, thấy kính cửa sổ phòng mình đã bị người ta đập vỡ toang, anh ta lập tức lên tầng xem xét.
Nhưng khi anh ta gõ cửa phòng 401, trong nhà lại không có ai trả lời, gọi điện thoại cho khách thuê nhà Mã Quyên, cũng không có người nhấc máy, còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trong phòng phát ra. Chủ nhà cảm thấy tình hình không ổn, bèn dùng chìa khóa của mình tự mở cửa.
Mở cửa ra, anh ta không nhìn thấy khách thuê nhà Mã Quyên, nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh ngập phòng, vào nhà vệ sinh thì phát hiện ra một chiếc va li hành lý cỡ lớn.
Anh ta mở va li ra, nhìn thấy Mã Quyên đã bị chặt thành nhiều mảnh, máu thịt lạnh lẽo bầy nhầy không nhìn ra hình người.