[PHẦN 6]
Thạch Phong nói, thời điểm phó cục Triệu gặp tai nạn cũng chính là lúc anh ta gọi điện thoại, cậu ấy còn chưa kịp nhận điện thoại thì đầu dây bên kia đã cúp máy, gọi lại thì thông báo không có tín hiệu.
Trước đây Trịnh Thành Chí đã từng nói với tôi, sau khi xảy ra chuyện bọn họ tìm được điện thoại của phó cục Triệu, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, kết quả không có bất kì cuộc điện thoại nào, vậy cuộc gọi cho Thạch Phong từ đâu mà có?
Tôi mở máy điện thoại của mình, gõ tên của phó cục Triệu, tìm thấy số điện thoại của phó cục Triệu, so sánh với số trong máy của Thạch Phong, tôi mới phát hiện ra vấn đề: có lẽ phó cục Triệu dùng hai số điện thoại di động, một số phục vụ công việc, một số cá nhân, bình thường liên hệ với tôi anh ấy dùng số công việc, còn đêm đó gọi cho Thạch Phong thì dùng số cá nhân.
– Sao cậu biết là số cá nhân của phó cục Triệu?
Thạch Phong nói, lúc phó cục Triệu bảo cậu ấy và Trịnh Thành Chí điều tra vụ của Dương Hoài Cẩn, thường xuyên dùng số điện thoại cá nhân này để gọi cho cậu ấu, còn nói với cậu ấy, bởi vì phải điều tra bí mật, những tình huống quan trọng thì dùng số này gọi, đây là số điện thoại phó cục Triệu đăng ký dưới tên em vợ, an toàn tuyệt đối.
– An toàn tuyệt đối? – Tôi có chút băn khoăn, “an toàn” phó cục Triệu nhắc tới là ý gì?
– Chắc là sợ có người nghe lén.
– Còn có người nghe lén phó cục trưởng?
– Không nói chắc được, biết đâu đấy?
Xem ra buổi tối hôm gặp chuyện, phó cục Triệu đem theo hai điện thoại, vậy vấn đề là chiếc điện thoại còn lại, Trịnh Thành Chí đã tìm thấy nó chưa?
Tôi gọi điện ngay cho Trịnh Thành Chí, anh ta còn chưa ngủ, nghe tôi nói xong, Trịnh Thành Chí đáp ngay, bọn họ chỉ tìm thấy một chiếc điện thoại ở hiện trường, đó là chiếc điện thoại dùng cho công việc của phó cục Triệu, trong điện thoại cũng chỉ có một thẻ sim.
Tôi bảo Trịnh Thành Chí sáng mai phải đến cục điện tín sớm, điều tra nhật kí cuộc gọi đêm đó trên số cá nhân của phó cục Triệu, xem xem có manh mối gì không.
Ngoảnh đầu lại, tôi tiếp tục hỏi Thạch Phong:
– Cậu lấy cái gì trong văn phòng phó cục Triệu?
– Không lấy gì cả.
– Thế cậu phá khóa làm cái gì?
Thạch Phong im lặng hồi lâu, rồi nói cậu ta muốn tìm tài liệu phá án.
Cậu ấy nói tất cả mọi việc đều do tập tài liệu vụ án đó, trong tập tài liệu đó liên quan đến vụ án chặt xác 14 năm trước chưa có phán quyết của Mã Quyên, phó cục Triệu giao cho Dương Hoài Cẩn đi điều tra nội dung tài liệu đó, kết quả Dương Hoài Cẩn chết, phó cục Triệu lại giao cho cậu ấy và Trịnh Thành Chí tiếp tục điều tra, không ngờ tới chính phó cục Triệu cũng bị tai nạn.
Thạch Phong nói, đây là nhiệm vụ trước kia phó cục Triệu đã đề cập đến, ngộ nhỡ bản thân gặp chuyện, Thạch Phong phải toàn lực bảo vệ tập tài liệu này.
– Gặp chuyện? Trước kia phó cục Triệu cũng cảm thấy bản thân sẽ gặp bất trắc? – Tôi rất băn khoăn, Thạch Phong gật đầu, nói lúc mới đầu cậu ấy cũng tưởng anh ta nghĩ nhiều thôi, nhưng sau đó phát hiện, là do cậu ấy nghĩ quá đơn giản rồi.
– Sáng hôm đó tới văn phòng phó cục Triệu chính là một cái bẫy, em bị người ta giăng bẫy rồi. – Thạch Phong nói.
– Ai? Bị ai giăng bẫy?
Cậu ta bảo không biết, nhưng có thể chắc chắn, có người đã chuẩn bị trước, đợi cậu ấy đột nhập vào văn phòng phó cục Triệu.
Sáng hôm đó, Thạch Phong sau khi biết tin phó cục Triệu hôn mê không tỉnh lại được, điều đầu tiên nghĩ tới chính là nhiệm vụ phó cục Triệu giao phó – nếu bản thân gặp chuyện, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ tập tài liệu kia.
Vậy nên cậu ta không từ mà biệt, chạy tới trụ sở cơ quan cục thành phố, muốn vào văn phòng phó cục Triệu lấy tài liệu đem đi. Bởi theo quy định của cục thành phố, phó cục Triệu bị thương nặng, chắc chắn không thể tiếp tục công tác, công việc hiện giờ của anh ấy cần phải bàn giao lại.
Mà vụ án “điều tra bí mật” kia, khẳng định cũng đang trong quá trình bàn giao, nhưng vụ án đó lại liên quan đến nhân viên nội bộ, nếu cứ bàn giao như thế, ngộ nhỡ lộ ra gì đó thì khả năng sẽ bị lấp liếp ngay.
Thạch Phong quyết tâm phải là người đầu tiên có được tập tài liệu đó, xem lãnh đạo phụ trách tiếp nhận là ai, nếu là người không liên quan đến vụ án, cậu ta sẽ giao lại cho lãnh đạo mới. Nếu là người liên quan đến vụ án, cậu ta sẽ giao tài liệu cho viện kiểm sát.
Hồi trước phó cục Triệu đã đưa chìa khóa văn phòng cho cậu ta, nhưng khi cậu tới cửa văn phòng thì phát hiện ra không có cách nào mở được cửa, nhìn lại mới thấy cửa văn phòng đã bị người ta phá sẵn rồi.
Điều này cho thấy, có người đã tới văn phòng trước, còn phá khóa cửa.
Linh tính cảnh sát của Thạch Phong nghĩ ngay đến tập tài liệu vụ án kia, chuẩn bị cả đồ nghề phá khóa, nhưng không ai nhìn thấy, cậu ta bèn chạy tới ban công của trụ sở tầng 1, xem bảo vệ đang làm gì. Lúc đó hai bảo vệ không ở chỗ ban công, một nhân viên đang quét dọn vệ sinh ở sảnh lớn Thạch Phong lớn tiếng gọi bảo vệ, nhưng nhân viên vệ sinh nói hai người họ đang ăn sáng ở nhà ăn rồi.
Thạch Phong nhờ nhân viên vệ sinh, hỏi có thể giúp cậu gọi điện thoại cho bảo vệ được không, nói cậu ấy có chuyện cần gặp bảo vệ.
Nhân viên vệ sinh nói theo quy định của công ty, nhân viên vệ sinh không được cầm điện thoại khi làm việc, vậy nên không thể giúp được.
Thạch Phong nhìn trên chiếc bàn ngoài ban công có chiếc điện thoại bàn, hỏi nhân viên vệ sinh có số điện thoại của bảo vệ không, cậu ấy muốn dùng điện thoại bàn.
Nhân viên vệ sinh nói điện thoại bàn chỉ có thể gọi được cho đường dây nội bộ, không thể gọi cho số bên ngoài được, khuyên Thạch Phong đợi một lát, nói xong lại tiếp tục quét dọn.
Thạch Phong vẫn chưa chịu từ bỏ, cậu lập tức lên tầng ba, lấy chiếc dao đa năng luôn đem theo người, nhẹ nhàng cạy cửa văn phòng phó cục Triệu.
Bước vào phòng, Thạch Phong chạy thẳng đến tủ hồ sơ của phó cục Triệu, phát hiện ra khóa tủ hồ sơ cũng bị phá rồi. Thạch Phong đang tìm kiếm thì hai bảo vệ hùng hùng hổ hổ đến gõ cửa văn phòng ầm ĩ.
– Nhà ăn cơ quản ở phía tây của trụ sở chính, văn phòng của phó cục Triệu ở tầng ba trụ sở văn phòng phía Đông Bắc, hai địa điểm cách nhau hơn 400m, từ nhà ăn chạy tới văn phòng, leo ba tầng cầu thang cũng phải mất ít nhất mười mấy phút, đấy là còn chưa tính đến thời gian họ lục soát xem tôi đang ở trong phòng nào. Tầng ba có hơn 30 gian phòng, tôi đóng cửa, hai người họ sao có thể tìm tới được chứ? – Thạch Phong nói.
Bảo vệ đến với tốc độ thần sầu đáng nghi, cách giải thích duy nhất chính là có người đã nói với họ Thạch Phong đã vào phòng nào.
Thạch Phong bảo chuyện này là không thể, sáng hôm đó cậu ta chỉ nói chuyện với nhân viên vệ sinh, cũng không nói mình muốn tới phòng nào tầng mấy.
Ngoài ra, sau khi mở của, cậu còn trình thẻ cảnh sát cho hai bảo vệ xem, còn lừa họ rằng mình muốn tới giúp phó cục Triệu lấy hồ sơ. Hai bảo vệ đó nhìn thấy cảnh sát lại giả vờ không để ý, một người còn kiểm tra khóa cửa, hỏi Thạch Phong vào đây bằng cách nào.
Thạch Phong chìa cho họ xem chìa khóa văn phòng của phó cục Triệu đưa cho cậu, lừa họ rằng mình có chìa khóa vào cửa, hai người đó nhìn thấy đây là chìa khóa chuyên dùng cho tòa nhà này, khóa cửa cũng không có dấu hiệu hỏng hóc, cũng không nói gì nữa.
Lúc ba người xuống cầu thang, một bảo vệ bảo muốn gọi điện thoại báo lại cho văn phòng cục, tim Thạch Phong rơi phịch một cái, mới biết vừa rồi là văn phòng cục thành phố thông báo cho bảo vệ tới. Cậu ta không hiểu sao văn phòng cục lại biết chuyện cậu ta đến văn phòng phó cục Triệu.
Đang nghĩ ngợ thì ba người họ đã đi đến cửa tòa văn phòng, chạm mặt trực ban văn phòng cục Tiểu Trương, Tiểu Trương cũng đang hớt ha hớt hải chạy đến, vừa nhìn thấy Thạch Phong cậu ta còn hô to: “Thạch Phong, anh định làm gì? Sao lại đột nhập văn phòng của lãnh đạo?”, lúc đó hai bảo vệ mới giật mình.
– Lúc đó tay trái Tiểu Trương cầm còng số tám, tay phải cầm cây gậy cảnh sát, rõ ràng là muốn bắt em, em nhìn phía xa còn có mấy người nữa cũng đang chạy về phía em… – Thạch Phong nói, bọn họ rõ ràng là cùng một giuộc.
Tôi đáp:
– Nếu mà bị họ bắt thật thì cậu cũng có làm sao đâu, cậu chẳng lấy gì ở văn phòng phó cục Triệu, cứ nói thẳng ra cho họ không được à?
Thạch Phong lắc đầu:
– Anh nghĩ đơn giản quá, nếu phó cục Triệu còn ở đây, em khai hết mọi chuyện ra thì cũng chẳng sao, nhưng phó cục Triệu gặp tai nạn rồi, em nói thật thì cũng có ai tin đâu?
Thạch Phong cảm thấy tất cả chuyện này đều đã được sắp đặt trước, có người muốn giăng lưới bắt phó cục Triệu, đợi anh ta vào tròng.
– Đội trưởng Lâm, em nghi ngờ, có người đã đặt camera hoặc máy nghe lén trong văn phòng phó cục Triệu, theo dõi anh ấy 24/24, nếu không thì không thể phát hiện ra em đã vào phòng được.
Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn thấy hơi mâu thuẫn:
– Nếu văn phòng phó cục Triệu có cài thiết bị bí mật, thế cái người vào phòng trước cậu lại không bị phát hiện? Cậu vào phòng rồi thì lại bị nhìn thấy?
Thạch Phong cười cười:
– Chỉ có thể chứng mih, người cài đặt camera và người phá khóa đột nhập phòng, hoặc là cùng một người, hoặc là đồng bọn của nhau.
– Tìm được người đã báo tin cho Tiểu Trương bên văn phòng cục và bảo vệ trụ sở chính là sẽ biết ai ngay thôi. – Thạch Phong nói.
Chỉ riêng việc bí mật lắp camera trong văn phòng phó cục trưởng thường ủy đã là việc rất động trời rồi. Sáng hôm đó rời khỏi cơ quan, Thạch Phong ý thức được rằng, vụ tai nạn xe của phó cục Triệu khả năng cũng không phải tình cờ không may xảy ra, mục đích chính là ngăn cản vụ “điều tra bí mật” tiếp tục tiến hành.
– Rốt cuộc các cậu điều tra được gì? Đối phương từ đâu lại chạy tới đây?
Thạch Phong lại im lặng, hẳn là đang nghĩ xem có nên nói sự thật cho tôi không.
Một lát sau, Thạch Phong khẽ đáp:
– Chúng em phát hiện ra một chiếc xe van màu trắng có điểm đáng nghi…
Thời điểm chiếc xe buýt rơi xuống sông là sáu giờ sáng, ở thành phố tôi, vào tháng 1, sáu giờ sáng trời vẫn còn tối om, địa điểm xảy ra tai nạn là cây cầu lớn đoạn hồ trữ nước Nam La, một địa điểm khá hẻo lánh.
Lúc mới đầu tìm lí do chiếc xe rơi xuống nước, Trịnh Thành Chí đã kiểm tra camera vào thời điểm vụ án xảy ram nhưng tiếc là hướng camera lại không quay được cảnh chiếc xe rơi xuống sông, Trịnh Thành Chí chỉ có thể phán đoán dựa vào cảnh xe buýt lên cầu, thời gian là khoảng 6 giờ 2 phút sáng.
Điều khiến Trịnh Thành Chí sinh nghi là camera ở đầu cầu quay được cảnh chiếc xe van màu trắng này lên cầu vào lúc 5 giờ 43 phút.
Nhưng sau khi xe buýt xảy ra tai nạn rơi xuống sông, camera ở chân cầu lại quay được cảnh chiếc xe van màu trắng này rời đi, thời gian là 6 giờ 6 phút. Phát hiện ngoài chiếc xe buýt gặp tai nạn còn có một chiếc khác cũng đi qua đoạn này, thời gian là 6 giờ 21 phút sáng.
– Ba điểm tình nghi, độ dài đoạn cầu qua hồ trữ nước Nam La dài 1,4km, với tốc độ bình thường chỉ cần khoảng 1 phút là có thể đi qua cầu, nhưng chiếc xe van đó đi từ đầu cầu đến chân cầu hết 23 phút, nó ở trên cầu làm gì? – Thạch Phong nói.
– Hai là tại sao chiếc xe van đó lại không báo cảnh sát về vụ tai nạn? – Thạch Phong hỏi tôi.
Tôi đáp:
– Có thể giải thích là ở trên cầu, chiếc xe van màu trắng đã đi vượt qua xe buýt, vậy nên nó sẽ không biết chiếc xe phía sau mình xảy ra tai nạn, cũng sẽ không báo cảnh sát.
– Ba là camera ở chân cầu có chức năng đo vận tốc, chiếc xe van đó xuống cầu với tốc độ lên đến 130km/h, vượt quá giới hạn tốc độ, tại sao nó lại phải chạy nhanh như thế! – Thạch Phong nói tiếp.
Trịnh Thành Chí và Thạch Phong đã điều tra chiếc xe van, bát hiện nó là một chiếc xe lậu, tất cả giấy tờ đăng kí xe đều là giả.
Điều này đã nằm ngoài dự đoán của tôi:
– Đây là kết quả điều tra của các cậu sao? Đã báo cáo với cấp trên chưa?
Thạch Phong gật đầu:
– Trịnh Thành Chí đã báo cáo với cấp trên, nhưng cấp trên nói hai khoảng thời gian không liên quan gì đến nhau, xe buýt rơi xuống sông, kết quả điều tra trước đó cho thấy nguyên nhân là do tài xế mất tay lái, chiếc xe van kia có làm gì đi nữa thì cũng không có khả năng làm tài xế xe buýt mất lất được. Vậy nên, vụ án chiếc xe lậu và vụ án xe rơi xuống sông được tách riêng ra để điều tra, nhưng theo những gì Thạch Phong biết, chiếc xe van đó vẫn chưa được tìm thấy.
– Đã điều tra bối cảnh của tài xế xe buýt chưa?
– Điều tra rồi, bối cảnh gia đình cũng coi như là sạch sẽ, chỉ có gần đây bị cơ quan giao thông thành phố gọi kiểm điểm mấy lần, chủ yếu là do lỗi “đi xe đêm”.
Thành phố tôi có quy định, xe vận tải của các doanh nghiệp không được đi trên đường từ hai giờ đến năm giờ sáng, tài xế này này đã nhiều lần vi phạm.
– Cậu nói với tôi những chuyện này, Trịnh Thành Chí có biết không?
Thạch Phong im lặng, sự im lặng của cậu ấy nói cho tôi rằng, Trịnh Thành Chí đều biết.
– Nếu anh ta biết hết rồi, sao còn giả vờ không biết với tôi làm gì? Với lại, Trịnh Thành Chí bảo trong lá thư nặc danh đó nhắc tới hung thủ vụ án chặt xác của Mã Quyên năm 2003 không phải là chồng Mã Quyên – Vương Hoành Nghiệp, mà là một người khác, nhưng người đó là ai thì lại không viết, trước đây tôi tin anh ta, nhưng Thạch Phong cậu nói thật với tôi xem, rốt cuộc trong thư có chỉ ra ai là hung thủ không?
– Đội trưởng Lâm, anh cuối cùng vẫn quyết định tới Thẩm Dương học tập chắc cũng là ý của anh ấy nhỉ? – Thạch Phong bỗng nhiên hỏi tôi, tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu.
Sắc mặt Thạch Phong lại trở nên thâm trầm:
– Đội trưởng Lâm, anh biết tại sao vụ “điều tra bí mật” lần này phó cục Triệu lại không chọn anh không? Nghiệp vụ của anh thành thục hơn em, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn em, còn là lãnh đạo của em, nói thẳng ra anh mới là sự lựa chọn tốt nhất.
– Trịnh Thành Chí bảo tôi, phó cục Triệu vì nể tình cảm với bố tôi nên không muốn tôi đối mặt với nguy hiểm, lúc nói câu này anh ta cũng ghen tị ra trò.
Thạch Phong cười khổ:
– Trịnh Thành Chí là con cáo già, anh ta nói thật mà cũng chỉ nói một nửa, chuyện cốt yếu thì lại giấu nhẹm đi mất.
– Ý gì vậy?
– Đội trưởng Lâm, chuyện này vốn dĩ phó cục Triệu không cho phép tiết lộ cho anh biết, nhưng giờ chúng ta đã đến nước này rồi, không nói cho anh cũng không được, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, lát nữa đừng xúc động quá.
Tôi có dự cảm không lành, chẳng lẽ người bị tố cáo là tôi? Hoàn toàn không thể, năm 2003 tôi còn đang thực tập, làm sao mà dính líu vào vụ đó được?
Thạch Phong lắc đầu:
– Không phải anh, trong bức thư tố cáo đó cũng không nói người giết Mã Quyên là ai, nhưng đối phương đã tố cáo ba vị lãnh đạo của cục, nói bọn học cấu kết với nhau che giấu chân tướng vụ án, một trong số những người đó có quan hệ với anh.
– Ai?
– Còn có thể là ai nữa? Bố anh, Lâm Chấn Nam, lúc đó là phó cục trưởng thường ủy cục công an thành phố, cục trưởng cục điều tra hình sự. – Thạch Phong nói.
Mọi thứ ập tới bất ngờ như vậy.
Thạch Phong nói, cùng bị tố cáo với bố tôi – Lâm Chấn Nam còn có hai người nữa, đó là cục trưởng cục công an thành phố Dương Hoa và bí thư cục kiểm tra kỉ luật Cao Thiên Minh. Năm đó cục công an có năm vị tron đảng ủy, thì ba người đã có tên.
Kẻ tố cáo thu thập phỏng vấn, các kết quả giám định tư pháp, một loại bằng chứng, danh sách nhân viên tham gia vụ án, cuối cũng nhận định kẻ tình nghi, đầu tiên chỉ ra những điểm hợp lý, sau đó chỉ ra những điểm hoài nghi, vụ án này rõ ràng là một vụ án oan, hung thủ được nhận định cuối cùng – Vương Hoành Nghiệp chỉ là một kẻ thế thân đáng thương, còn hung thủ thực sự giết Mã Quyên là người khác.
– Đó là tất cả?
– Đó là tất cả.
– Kẻ tố cáo đã nói đến đây rồi, thế còn “hung thủ thật sự” của vụ Mã Quyên thì sao? Chẳng lẽ lại không nói!
Thạch Phong thở dài, thật sự không nói, cậu ta cũng cảm thấy không ổn lắm, nhưng trong tài liệu phó cục Triệu đưa cho cậu và Trịnh Thành Chí không hề nhắc đến “hung thủ thật sự”. Thạch Phong cũng không hiểu, Trịnh Thành Chí nhận được tài liệu vụ án cũng không biết cách nào mà phái người đi điều tra.
– Em vẫn cảm thấy phó cục Triệu cũng có rất nhiều bí mật – Thạch Phong nói – Trước khi gặp tai nạn có thể phó cục Triệu đã biết được gì đó…