Dã hành cảnh sự – Chiếc xe buýt đẫm máu: P4

[PHẦN 4]

Trạng thái của Dương Hoài Cẩn vẫn luôn bình thường, tới tận ba ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, Dương Hoài Cẩn bỗng nhiên bị mất liên lạc, đơn vị công tác và gia đình không tìm được anh ta, ba ngày sau, anh được phát hiện trong vụ án 1-10.

Dương Hoài Cẩn chết, đồng nghĩa với việc điều tra vụ án chặt xác ở tiểu khu Kiến Hoa sẽ chuyển cho phó cục Triệu, không còn cách nào khác.

Vụ án này, tôi nhớ, trưa ngày 12 tháng 8 năm 2003, trong căn phòng 401 tòa nhà số 3 tiểu khu Kiến Hoa thuộc thành phố tôi đang sống, chủ hộ Mã Quyên được người ta phát hiện đã chết trong căn nhà của mình, thi thể bị cắt xẻ thành tám khúc, nhét vào một cái vali hành lý cỡ lớn.

Vụ án này năm đó bởi vì thủ đoạn gây án của hung thủ quá tàn nhẫn, gây chấn động cả thành phố, đủ loại điều tiếng lưu truyền.

Cục công an lập chuyên án điều tra, cục điều tra hình sự phái cả chuyên gia, các bên khác cũng điều lực lượng tinh nhuệ nhất, lãnh đạo cục yêu cầu phải khẩn trương phá án.

Hồi đó tôi mới bắt đầu vào nghề chưa lâu, không được trực tiếp tham gia vụ án chặt xác nhưng có phụ trách một số công việc ngoài lề, tôi vẫn luôn chú ý tiến triển của vụ án, nhưng điều kì lạ là, vụ án chặt xác hùng hùng hổ hổ điều tra được hơn ba tháng nhưng vẫn không có kết quả gì.

Không những không có kết quả, ở cục công an còn xảy ra chuyện lớn. Một bác sĩ pháp y đã ôm báo cáo kết quả khám nghiệm cùng vật chứng quan trọng trong vụ án bỏ chạy, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Nếu tôi nhớ không nhầm, “vật chứng quan trọng” đó chắc là một chiếc túi đựng bao cao su còn chứa tinh dịch thu được ở hiện trường vụ án mạng.

Sau này, bằng rất nhiều phương thức, phía cảnh sát đã điều tra ra được hung thủ giết hại Mã Quyên là chồng của cô ấy, một người đàn ông tên là Vương Hoành Nghiệp.

Còn vị bác sĩ pháp y đã bỏ chạy đó, chính là anh trai của Vương Hoành Nghiệp, tên là Vương Vĩ Nghiệp.

Nhưng phía cảnh sát không bắt được Vương Hoành Nghiệp, sau khi xảy ra vụ án chặt xác, Vương Hoành Nghiệp cũng giống như anh trai bác sĩ pháp y của anh ta, biến mất giữa biển người rộng lớn, tên của hai anh em này thậm chí vẫn còn được treo tên truy nã trên trang web của cục công an.

Tôi hỏi Trịnh Thành Chí:

– Tại sao phó cục Triệu bỗng nhiên lại muốn điều tra vụ án này, lại còn muốn tìm người “điều tra bí mật”? Tại sao lại để Dương Hoài Cẩn đi, Dương Hoài Cẩn đã tìm thấy gì? Tại sao lại để anh và Thạch Phong đi điều tra chuyện Dương Hoài Cẩn?

Trịnh Thành Chí đáp:

– Cậu đừng vội, câu hỏi nhiều quá, tôi sẽ từ từ lần lượt giải thích cho cậu.

Phó cục Triệu đề cập đến vụ án cũ, muốn tìm người bí mật điều tra vụ án chặt xác từ năm 2003 là bởi vì nửa năm trước, anh ấy nhận được được một lá thư tố cáo nặc danh, trong thư viết, hung thủ của vụ án chặt xác năm đó không phải là Vương Hoành Nghiệp, mà là một người khác.

Tôi hỏi:

– Thế thì nên tiến hành điều tra theo quy trình bình thường chứ? Vụ án chặt xác vẫn còn được treo tên trên trang web của cục, về lý thì vẫn còn đang trong thời hạn truy tố, lập tức lật lại vụ án điều tra không phải là xong rồi à, tại sao lại phải tiến hành “điều tra bí mật”? Phó cục Triệu nghĩ gì vậy?

Trịnh Thành Chí lắc đầu, anh ta và Thạch Phong cũng không hiểu, đều đã hỏi phó cục Triệu rồi nhưng phó cục Triệu không trả lời hai người họ.

– Chỉ thị của lãnh đạo cậu không đoán được đâu, anh ta bảo cậu điều tra bí mật, chẳng lẽ cậu dám nói không?

Quyết định của cơ quan công an là đầu tiên tiến hành “điều tra bí mật”, chủ yếu là bởi có lý do đặc biệt.

Ví dụ như, tình tiết của vụ án liên quan đến nhân viên nội bộ thì có khả năng sẽ gặp một số khó khăn, hoặc là, một số kết quả điều tra không thể công bố với đại chúng thậm chí những người ngoài cũng cần phải tránh liên đới.

Dù trong vụ án chặt xác này có liên quan đến một nhân viên pháp y của cục công an, nhưng 13 năm trước cũng chẳng “điều tra bí mật”, giờ có nhất thiết cần phải “điều tra bí mật” không?

Chẳng lẽ có liên quan đến người trong số chúng tôi sao? Hoặc là, phó cục Triệu đã biết “nội tình” gì đó không thể công bố?

Cả cục có bao nhiêu cảnh sát hình sự như thế, tại sao phó cục Triệu lại chọn Dương Hoài Cẩn đi “điều tra bí mật”?

Trịnh Thành Chí nói, phó cục Triệu cử Dương Hoài Cẩn đi là vì hai lý do.

Thứ nhất, năm 2003 Dương Hoài Cẩn cũng tham gia vào lực lượng cảnh sát dân sự cốt cán trong quá trình điều tra vụ án chặt xác, năm đó có rất nhiều tình tiết anh ta vẫn còn nhớ, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Thứ hai, phó cục Triệu năm đó là chi đội trưởng chi đội điều tra hình sự của cục công an, Dương Hoài Cẩn là phó đại đội trưởng của đại độ trực tiếp điều tra, vô cùng lão luyện, phó cục Triệu có ấn tượng rất sâu đậm với anh ấy.

– Vậy trước khi Dương Hoài Cẩn xảy ra chuyện, đã điều tra được gì rồi?

– Cái này cậu phải hỏi Thạch Phong, phó cục Triệu phân công cho hai chúng tôi, tôi điều tra vụ tai nạn của Dương Hoài Cẩn, Thạch Phong điều tra vụ án chặt xác mà Dương Hoài Cẩn đang dang dở.

– Thế anh nói cho tôi về vụ tai nạn của Dương Hoài Cẩn đi.

Dương Hoài Cẩn, năm nay 47 tuổi, nguyên đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự của cục Hoa Khê, bốn năm trước từ một nhân viên cảnh sát được kí quyết định đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng, là đội trưởng đội cảnh sát phòng số hai cục Hoa Khê, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra.

Theo sắp xếp của phó cục Triệu, nhiệm vụ bí mật của Dương Hoài Cẩn gồm hai giai đoạn, thứ nhất là điều tra hung thủ thực sự của vụ án chặt xác trong thư nặc danh nói đến, thứ hai là điều tra người gửi thư nặc danh.

Hai người hẹn nhau, mỗi ngày Dương Hoài Cẩn phải báo cáo tiến triển công việc cho phó cục Triệu một lần, trước giờ vẫn rất đều đặn, nhưng ba ngày trước khi xảy ra vụ tan nạn xe rơi xuống sông 1-10 thì mất liên lạc với anh ta.

Vợ Dương Hoài Cẩn đã qua đời nhiều năm trước, từ đó đến giờ anh ta vẫn độc thân.

Sau khi xảy ra chuyện, bố Dương Hoài Cẩn nói con trai dạo này rất bận, cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Làm cảnh sát hình sự, vốn là việc bận rộn đêm hôm tối tăm mặt mũi, lúc có nhiệm vụ ba năm ngày liền không liên lạc với gia đình là chuyện bình thường.

Dương Hoài Cẩn mất trong vụ án 1-10, điều kì lạ là, nhà xe không có ghi chép lại số vé của anh ta, từ trạm xe lúc anh bắt đầu lên xe, dọc đường đi không để lại bất kì dấu vết và hình ảnh ghi lại hoạt động gì.

Theo lời phó cục Triệu, trước đây Dương Hoài Cẩn chưa từng nói sẽ tự mình đi đâu đó điều tra.

Nếu thật như vậy, có thể loại trừ Dương Hoài Cẩn ra ngoài danh sách nạn nhân của vụ tai nạn xe, anh ta đơn độc một mình, tại sao nhất định phải để anh ta trở thành một trong người trên chiếc xe bị rơi xuống nước?

Trịnh Thành Chí nói, nhà xe không ghi chép lại thông tin đặt vé của Dương Hoài Cẩn, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp loại trừ khả năng anh ấy có ngồi trên chiếc xe khách đó, các thi thể khác không phải thi thể nào cũng có mang theo vé xe, vậy nên chỉ có thể tạm thời xếp vào vụ án tai nạn xe để xử lý.

Tôi nói:

– Không phải đã có quy định đặt vé xe dùng tên thật và camera ở bến xe rồi sao, cảnh sát giao thông các anh đi điều tra một chút là được rồi mà?

– Điều tra rồi, không được. – Trịnh Thành Chí đáp.

Quyết định của thành phố về quy định đặt vé xe đường dài phải dùng tên thật đã được thi hành, các thi thể trên chiếc xe khách cũng được xác nhận nhờ quy định này.

Nhưng với những chiếc xe chở khách ngoại thành, ban quản lý vận tải thành phố không thể áp dụng quy định này.

Rất nhiều người ngoại thành, bởi vì phát sinh sự việc chiếc xe đường dài nên mắc kẹt ở nhà xe, không thể đi đâu được, ban quản lý vận tải hành khách ngoại thành cũng không thắt chặt quản lý.

Một số tài xế chèo kéo khách dọc đường, giá vé đắt hơn vé bán ở nhà xe gấp hai, gấp ba lần, bởi không có camera trên ghi lại, các tài xế lén đột nhập vào hệ thống khởi động của camera theo dõi lộ trình, chỉ cần xe rời trạm là sẽ tắt camera đi.

Chiếc xe gặp nạn, cũng là một chiếc xe chở khách ngoại thành như vậy.

Dựa theo những ghi chép lại ở nhà xe, chỉ có 8 người dùng tên thật đăng ký vé xe, Trịnh Thành Chí đều đã chấn chỉnh lại đơn vị công tác.

Sở dĩ những người này dùng tên thật mua vé, có thể là vì muốn hoàn trả lại vé sau này.

Các nhà xe vận chuyển hành khách vẫn chưa có thông tin kiểm tra camera, còn camera trên xe chắc là bị tài xế tắt đi rồi, nếu giờ lái xe cũng chết, Dương Hoài Cẩn và 13 nạn nhân còn lại trên xe, không biết lên xe từ lúc nào, cũng không có cách nào điều tra tiếp nữa.

Tôi hỏi:

– Thế anh đã điều tra lộ trình của chiếc xe chưa, xem liệu có thể tìm thấy manh mối gì trong camera giao thông không?

Trịnh Thành Chí nói với tôi, lộ trình của chiếc xe khách đường dài này bắt đầu xuất phát từ thành phố L, đi qua năm thành phố nội trỉnh, tổng quãng đường dài hơn 400 cây số.

Anh ta đã nắm được lộ trình của chiếc xe này, nhận ra tài xế vì muốn tiết kiệm tiền nên đã đón rất nhiều khách dọc đường, lại còn ngay trên đường cao tốc, mấy đường quốc lộ mấy chục cây số không có camera nên không thể điều tra được.

Trịnh Thành Chí vừa nói đến đây thì điện thoại của tôi đổ chuông, là phó cục trưởng Mã, anh ta nhận được điện thoại từ bên học viện cảnh sát hình sự nên tìm tôi hỏi tội.

Tôi ra hiệu bảo Trịnh Thành Chi đừng lên tiếng, để tôi đối phó với anh ta đã.

Phó cục trưởng Mã hỏi tôi sao lại không làm theo yêu cầu đến học viện cảnh sát hình sự báo cáo, tôi nói thật ra là trong người tôi không khỏe nên phải đi khám bệnh.

Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói đang ở bệnh viện, anh ta lại hỏi bệnh viện nào, ở Thẩm Dương hay là vẫn ở nội thành? Tôi đáp là bệnh viện ở nội thành.

Phó cục trưởng Mã im lặng một lúc, rồi bảo tôi, nếu trong người không khỏe thì cứ nằm trong viện chữa bệnh đi, đừng chạy lung tung nữa.

Thế là đã đối phó xong anh ta.

Nhìn thời gian còn sớm, vết thương của Trịnh Thành Chí không quá nghiêm trọng, tôi hỏi anh ta có muốn cùng nhau đi ăn cơm không?

Trịnh Thành Chí đáp không cần, anh ta phải về đại đội cảnh sát giao tông Dương Sơn gấp, còn có nhiều việc phải làm.

Tôi tưởng anh ta khách khí, lại chèo kéo, nhưng Trịnh Thành Chí vẫn nhất quyết không đi, bảo thật sự không cần ăn, vụ tai nạn của phó cục Triệu còn chưa lo xong, lần này lại đến vụ xe van đâm vào xe cảnh sát giao thông, anh ta là người quản lý đơn vị, khoảng thời gian này bận muốn chết, ăn cơm thì thôi để lần khác đi.

– Phó cục Triệu tình hình giờ sao rồi?

Trịnh Thành Chí lắc đầu bảo không được tốt lắm, vẫn hôn mê sâu.

Nhưng chợt anh ta giật mình như nằm mơ xong bật dậy, vỗ trán bảo:

– Đệch, tôi bận quá quên mất, tối nay cậu rảnh thì tới văn phòng tôi một chuyến đi, tôi có thứ muốn cho cậu xem.

Tám giờ tối, tôi tới văn phòng Trịnh Thành Chí, thứ anh ta cho tôi xem là một đoạn video camera quay lại.

Thời gian hiển thị trong video là 2 giờ 8 phút ngày 13 tháng 2 năm 2016, là cảnh con đường cao tốc ở ngoại thành.

2 giờ 10 phút, một chiếc xe việt dã màu đen chạy vụt qua, camera hiển thị dòng chữ: 132km/h, vượt quá tốc độ.

3 phút sau, một chiếc xe màu đen khác cũng chạy qua với tốc độ cao, camera cũng hiển thị dòng chữ tương tự: 141km/h, vượt quá tốc độ.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe màu đen đi sau là chiếc Passat của phó cục Triệu, trong ấn tượng của tôi, mỗi lần xe chạy đến tốc độ 80km/h là phó cục Triệu sẽ hỏi có việc gì mà phải chạy nhanh thế?

Trịnh Thành Chí mở tệp video thứ hai, cũng là một tệp toàn video camera, vẫn là hai chiếc xe hơi màu đen trong đoạn video trước, chiếc Passat của phó cục Triệu vẫn đi phía sau, vận tốc của hai chiếc xe đã đạt tới 160km/h.

Trong chiếc video thứ ba, chiếc xe việt dã màu đen đi vào làn giữa đường, xe của phó cục Triệu đi sang làn bên phải, bật đèn pha bên trái, trông có vẻ muốn lấn vào làn chiếc siêu xe kia.

Trong chiếc video thứ tư, chiếc xe việt dã màu đen ở làn đường bên ngoài bỗng nhiên mất lái, xe của phó cục Triệu ở bên trong cũng mất lái theo, nhưng có khả năng là là do hệ thống phanh xe không tốt, bốn, năm xe đi trước chiếc xe việt dã cũng bị kéo theo phải dừng lại.

Đầu xe của phó cục Triệu hướng ra làn đường bên ngoài, nhưng chiếc xe việt dã màu đen lại chuyển hướng tăng tốc tránh xe của phó cục Triệu, tiếp tục điên cuồng lao về phía trước.

Sau đó vẫn còn mấy video nữa, Trịnh Thành Chí lần lượt mở ra cho tôi xem, nội dung vẫn giống như hai tệp video trước.

Trên những đoạn đường khác nhau, xe của phó cục Triệu vẫn liên tục bám theo chiếc xe việt dã màu đến với vận tốc rất cao, lúc thì ở làn xe bên cạnh bật đèn yêu cầu chặn xem lúc thì nhanh nhanh chậm chậm theo chiếc xe việt dã đi lòng vòng.

– Thấy vấn đề gì chưa? Đội trưởng Lâm.

Tôi vừa xem vừa bảo:

– Rõ ràng thế này rồi còn nhìn thấy vấn đề gì nữa? Phó cục Triệu đang đuổi theo xe, muốn chặn chiếc xe việt dã màu đen. Nhưng mãi không thành công.

Trịnh Thành Chí nói:

– Phải, hôm đó là buổi sáng sớm trước khi phó cục Triệu gặp chuyện, dọc đường đều đang đuổi theo chiếc xe việt dã màu đen này.

Nhưng tại sao anh ta lại phải đuổi theo chiếc xe này? Phó cục Triệu nhất thiết phải tự mình đuổi theo sao?

Đây nhất định là một chuyện rất kì lạ, một phó cục trưởng thường ủy quản lý đội điều tra hình sự, có quyền điều hành toàn bộ lực lượng trong cục, nếu anh ta phát hiện ra chiếc xe đó khả nghi, hoàn toàn có thể ghi nhớ biển số xe sau đó gọi điện thông báo cho cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, tự mình đuổi theo xe thế này vừa không cần thiết mà cũng không hợp lẽ thường tình.

Trịnh Thành Chí cũng bảo, ở hiện trường tìm thấy điện thoại của phó cục Triệu, nhưng đã bị hỏng lúc xảy ra tai nạn rồi, bên tiếp nhận thông tin của đội cảnh sát thông có ghi chép lại các cuộc điện thoại nhưng không thấy anh ấy gọi tới.

Phó cục Triệu trong quá trình truy bắt chiếc xe kia đã gặp tai nạn.

Trên đường cao tốc 27 ngoại thành Nam, phó cục Triệu lại tăng tốc lần nữa, có lẽ vẫn còn muốn chặn chiếc xe kia.

Nhưng đường cao tốc 27 là nơi có khúc cua của dốc Quái. Chiếc xe việt dã màu đến rẽ vào đường, nhưng xe của phó cục Triệu đi với vận tốc quá cao nên mất khống chết, đâm vào lề đường.

Theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, vận tốc xe của phó cục Triệu vẫn rất cao, bởi đã từng đi qua đoạn xuống dốc này nên chiếc xe chủ quan không giảm tốc, vậy nên trực tiếp lao từ đỉnh khúc cua bay xuống đường.

– Xe không phanh? – Tôi kinh ngạc hỏi Trịnh Thành Chí?

Anh gật đầu:

– Không hề tìm thấy dấu vết xe phanh lại ở hiện trường.

– Thế đã tìm ra chiếc xe việt dã màu đen chưa?

– Hiện tại thì chưa, nhưng có lẽ đã trở thành phế liệu rồi, cũng không chắc sẽ tìm được.

– Trên xe phó cục Triệu có thẻ nhớ trong lưu trữ, các anh đã lấy được chưa? Xem xem trong đó thông tin hữu ích gì không.

Nào ngờ Trịnh Thành Chí nghe tôi nói xong thì mắt lập tức sáng lên:

– Lâm Dã, sao cậu chắc bộ nhớ trong xe phó cục Triệu sẽ còn lưu lại những thông tin có giá trị chứ?

Tôi đáp:

– Thì đúng mà, trước đây không lâu tôi mua giúp anh ta, hàng về tôi còn lái xe của anh ta đi cài đặt lại nữa, sao vậy?

Trịnh Thành Chí hoảng hốt vỗ đùi một cái:

– Hỏng rồi, thẻ đã bị người ta lấy đi rồi!

Vụ tai nạn của phó cục Triệu xảy ra lại khu vực quản lý của cảnh sát giao thông Dương Sơn, lúc đầu vụ án do cảnh sát dân sự của họ xử lý, khám nghiệm hiện trường cũng là người của bọn họ làm, chỉ là cuối cùng trên cục thấy vụ án này có liên quan đến phó cục trưởng thường ủy, yêu cầu Trịnh Thành Chí chuyển giao vụ án cho cục xử lý.

Bởi vậy, những người đầu tiên đến hiện trường là cảnh sát giao thông Dương Sơn.

Khi đó Trịnh Thành Chí bận rộn làm báo cáo, còn không biết phó cục Triệu xảy ra chuyện, anh ta cử nhân viên cảnh sát đi làm việc theo quy trình, còn đặc biệt yêu cầu họ nộp lại bộ nhớ ghi chép hành trình chiếc xe vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Nhưng mà, bên cảnh sát dân sự báo với anh ta, trong xe không có ghi chép hành trình nào, cũng không tìm thấy thẻ nhớ trong.

Tình huống này cũng không phải hiếm gặp, nhất là với những chiếc xe cũ đã chạy mười mấy năm, không cài đặt ghi chép hành trình hay mất dữ liệu bộ nhớ cũng là chuyện rất bình thường, Trịnh Thành Chí cũng không để ý.

Này này biết là xe phó cục Triệu, anh ta cảm thấy theo thói quen của phó cục Triệu chắc sẽ cài đặt bộ nhớ, nên lại sai người đi kiểm tra lại vật chứng thu được ở hiện trường vụ án, thậm chí còn chạy đến hẳn cục cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra lại chiếc xe, nhưng vẫn không tìm thấy thẻ nhớ.

Hôm nay vừa nghe tôi nói xong, Trịnh Thành Chí cảm thấy không ổn, anh nghi ngờ có kẻ đã ra tay với xe của phó cục Triệu.

– Các anh là những người đầu tiên tới hiện trường, theo lý mà nói thì những người đầu tiên kiểm tra xe chính là người của các anh, chẳng lẽ?

Tôi còn chưa dám nói hết câu, bởi vì cảm thấy nếu nói hết sẽ là: Có người ra tay, cũng là người của anh, chẳng lẽ trước khi phó cục Triệu hôn mê hắn đã bị lộ rồi?

Trịnh Thành Chí nghe hiểu ý của tôi, thẳng thắn tiếp lời:

– Nếu vậy thì thật sự phải điều tra người trong nội bộ đơn vị rồi.

Tôi trấn tĩnh đáp:

– Anh đừng nhạy cảm quá, tôi chỉ nói bừa tôi, cũng có năng phó cục Triệu tự mình lấy thẻ nhớ đi mà?

Loại ghi chép hành trình này có hai kiểu là dùng lưu trữ đám mây hoặc dùng thẻ nhớ trong, không gian lưu trữ đám mây lớn, có thể lưu trữ được nhiều, không gian thẻ nhớ có hạn, thẻ nhớ có dung lượng lớn nhất cũng chỉ có thể lưu trữ được video chất lượng cao trong khoảng 10 ngày.

Có một vài người trẻ không muốn dùng lưu trữ đám mây, quen dùng thẻ nhớ, đến hạn thời gian thì lại lấy thẻ ra làm mới video, cũng có thể mấy ngày nay phó cục Triệu rút thẻ nhớ ra sau đó lại quên lắp vào…

Trịnh Thành Chí nhìn tôi cười hì hì, hỏi tôi giải thích như thế có gượng ép quá không, này chỉ có thể gọi là “an tâm tạm thời” thôi. Tôi cũng chẳng cười nổi, giải như vậy đến tôi còn chẳng lừa được chính mình.

Trịnh Thành Chí nói, hồi trước đội cảnh sát giao thông xảy ra một chuyện, anh ta cũng cảm thấy có vấn đề.

Anh nói vẫn là vụ tai nạn xe 1-10.

Hồi đầu trong quá trình điều tra vụ tai nạn 1-10 xảy ra một chuyện, sau khi khám xét hiện trường tai nạn xong, những tấm ảnh hiện trường do cảnh sát dân sự chụp bị mất một lần.

Sở dĩ gọi là bị “mất một lần” là vì sau đó Trịnh Thành Chí lại tìm về được.

Ngày 10 thán g1, sau khi chiếc xe gặp tai nạn rơi xuống nước, đại đội cảnh sát giao thông Dương Sơn tới hiện trường chụp ảnh, những tấm ảnh này được lưu trong một tệp tài liệu, thứ quan trọng với việc phá án như thế lại để bị mất sạch sành sanh.

Ngày 11 tháng 1, đội đang chuẩn bị chuyển tập hình ảnh hiện trường giao cho cục mới đột nhiên phát hiện không thấy máy ảnh đâu nữa, Trịnh Thành Chí phát động tìm kiếm trong toàn đại đội cảnh sát dân sự, cuối cùng tìm thấy nó trong phòng tạp vụ trên tầng ba, nhưng lúc tìm thấy thì thẻ nhớ trong máy ảnh không còn một tấm ảnh nào.

Lúc đó Trịnh Thành Chí nghĩ quẩn, ảnh mất rồi, vụ án 1-10 không cần phá, cái chức chính ủy đại đội này của anh ta cũng không cần làm nữa luôn.

Anh hỏi cảnh sát dân sự phụ trách chụp ảnh hiện trường, tại sao lại để máy ảnh ở phòng tạp vụ, ảnh đâu mất rồi?

Cậu cảnh sát dân sự đó mặt cũng ngơ ngác, nói sau khi về đại đội đã để máy ảnh trong ngăn kéo bàn làm việc của mình, không biết tại sao nó lại chạy vào phòng tạp vụ.

– Thế sau đó làm sao anh tìm lại được ảnh?

Trịnh Thành Chí cười cười, bảo chắc là do mình số đỏ, buổi chiểu hôm đó đã tìm được ảnh rồi.

Chiều hôm đó, anh cầm chiếc thẻ nhớ trống không tới ban kĩ thuật cục công an, muốn tìm người thử phục hồi lại, nhưng khi cảnh sát dân sự bên ban kĩ thuật mở thẻ nhớ ra thì lại nói ảnh vẫn còn đây mà?

Trịnh Thành Chí ngạc nhiên, cảnh sát kĩ thuật chỉ cho anh ta xem tệp tài liệu có đuôi .nef, nói, cho thẻ nhớ vào trong máy tính, mở ra sẽ thấy những tấm ảnh này.

Đội cảnh sát hình sự chúng tôi cũng có máy ảnh SLR, vậy nên tôi vừa nghe là hiểu.

Máy ảnh SLR có hai cách lưu trữ tài liệu, bình thường đang chụp ảnh nếu muốn lựa chọn xóa bớt một số ảnh, thì chỉ có thể xóa tệp jpg, còn tệp nef thì vẫn được giữ trong thẻ nhớ, chỉ có mở bằng máy tính mới có thể xóa ảnh hoàn toàn.

– Thế sau này anh có tra được ra là ai xóa không?

– Hồi đó bận quá, biết được ảnh chưa mất thì cũng chẳng điều tra xem ai xóa ảnh nữa, chỉ có thể đợi khi vụ án kết thúc rồi nói tiếp.

Trịnh Thành Chí bảo, chuẩn bị tìm cảnh sát dân sự bên đại đội nói chuyện, cả hai vụ việc này họ đều là những người đầu tiên đến hiện trường.

Tôi nghĩ, cảm thấy chắc không phải là cảnh sát dân sự của đại đội làm đâu.

Thứ nhất là bởi vì không nhất thiết phải chuốc phiền phức cho mình, ai chẳng biết chuyện phát sinh thì đại đội không tránh khỏi liên quan.

Thứ hai là từ tình tiết những tấm ảnh bị xóa có thể thấy, chắc không phải là người quen sử dụng máy ảnh làm, nếu không thì sao còn giữ lại tệp nef cho anh đi điều tra?

Nhưng tôi vẫn có một chỗ nghĩ mãi không hiểu, những tấm ảnh đó đã chụp được gì nhạy cảm vậy?

Trịnh Thành Chí thở dài bảo, giờ đầu óc anh ta cũng rối tung rối mù cả lên, phó cục Triệu gặp tai nạn, Thạch Phong mất tích, có người tông xe chết đồng nghiệp.

Lại còn chuyện điều tra Dương Hoài Cẩn mà phó cục Triệu giao cho anh ta và Thạch Phong, thậm chí còn vụ án chặt xác Dương Hoài Cẩn đang điều tra, tất cả những việc này ập xuống một lúc, anh ta cũng không biết phải làm thế nào.

Tôi bảo:

– Tôi khuyên anh trước tiên làm việc này – điều tra rõ ràng vụ anh bị tông xe đi, những vụ án khác cứ để đó đã, chỉ có vụ đó là anh phải trực tiếp xử lý thôi.

Trịnh Thành Chí hơi mù mờ, tôi giải thích cho anh ta:

– Vụ tai nạn của phó cục Triệu đã chuyển vào tay cấp trên của anh rồi, anh không điều tra được.

Vụ Thạch Phong mất tích đã được cục lập án hình sự điều tra, anh là cảnh sát giao thông, không có quyền tham gia.

Vụ án trước đây của Dương Hoài Cẩn đã có phó cục Triệu tiếp nhận, giờ anh ta đang hôn mê trong viện.

Anh xem, trừ vụ tai nạn của anh ra, anh còn có thể điều tra được gì nữa?

Lại nói, vụ tai nạn này còn liên quan đến một đồng nghiệp trong đơn vị, về tình về lý anh cũng cần phải lo nó trước, không đúng à?

Trịnh Thành Chí lại thở dài bảo, đành như vậy thôi.

Thấy anh ta có vẻ vẫn không cam tâm lắm, tôi an ủi:

– Anh cứ điều tra đi đã, phó cục Triệu, Thạch Phong, cả anh nữa, chuyện của ba người nhìn thì như là ba vụ tách biệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một mối liên hệ nào đó với nhau, hay anh cứ thử điều tra rõ ràng một việc, hai vụ kia tự khắc sẽ có thêm manh mối.

– Được rồi, nghe cậu. Thế sau này cậu tính thế nào, có tới Thẩm Dương tập huấn tiếp không?

– Không muốn đi, anh có việc cần thì tôi qua giúp anh.

Tôi cứ tưởng nghe tôi nói thế, Trịnh Thành Chí sẽ vui lắm, ai ngờ anh ta lại im lặng rồi bảo:

– Đội trưởng Lâm, cậu vẫn nên tuân lệnh cấp trên đi, tới Thẩm Dương đi, chuyện này là quyết định của thường ủy cục công an, cậu không nên đắc tội họ.

Nhưng… Trịnh Thành Chí cứ ngập ngừng mãi mới nói tiếp:

– Tôi luôn cảm thấy nếu cậu mà còn ở đây thì cũng sẽ sớm gặp chuyện tai bay vạ gió thôi.

– Tại sao lại thế?

– Đội trưởng Lâm, cậu có từng nghĩ xem, giữa cậu và Thạch Phong, phó cục trưởng Triệu sẽ tin tưởng ai hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *