Dã hành cảnh sự – Chiếc xe buýt đẫm máu: P15 (cuối)

[PHẦN 15/15] 

Triệu Thụy Hoa còn nhớ đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự năm đó, hiện giờ là phó cục trưởng Triệu và Dương Hoa luôn bất hòa, năm đó Dương Hoa yêu cầu mau chóng kết thúc vụ án chặt xác, phó cục trưởng Triệu còn từng xảy ra xung đột với ông ta, vậy nên anh ta mới quyết định tố cáo cho phó cục trưởng Triệu.

Phó cục Triệu phái đội trưởng đội cảnh sát hình sự năm đó tham gia vào vụ án chặt xác Dương Hoài Cẩn điều tra bí mật, Dương Hoài Cẩn nhanh chóng đã điều tra được ra Triệu Thụy Hoa, Triệu Thụy Hoa vừa mừng vừa lo, mừng là bởi vì chuyện đã qua mười ba năm nhưng vẫn còn có người chú ý tới vụ án này, nhưng lo là vì nếu như Dương Hoài Cẩn có thể dễ dành tìm được anh ta như vậy thì Dương Hoa cũng có thể.

Không nằm ngoài dự đoán của Triệu Thụy Hoa, tài liệu về vụ án chặt xác Dương Hoài Cẩn điều tra bí mật thu thập được và trao đổi phó cục Triệu rất mau chóng đã gây chú ý cho một số người, dù Dương Hoa không còn làm nhiệm vụ lãnh đạo ở cục thành phố nữa, nhưng nhân viên nội vụ họ Trương và con trai ông ta – cảnh sát dân sự văn phòng cục công an thành phố Tiểu Trương vẫn luôn cảnh giác từng giờ từng phút.

Ngày 4 tháng 1 năm 2016, lần cuối cùng Dương Hoài Cẩn gặp Triệu Thụy Hoa là để truyền đạt lại yêu cầu của phó cục Triệu – nói ra bí mật Triệu Thụy Hoa luôn giấu kín, giao lại bản gốc báo cáo kết quả giám định DNA mẫu tinh dịch trong bao cao su ở hiện trường vụ án chặt xác cho phó cục Triệu, nhưng Triệu Thụy Hoa không đồng ý, anh ta nói nếu làm như thế thì theo quy định pháp luật, anh ta cũng bị xét là đồng phạm.

Sau đó, Dương Hoài Cẩn không tìm Triệu Thụy Hoa nữa, sau đó Triệu Thụy Hoa đọc tin trên mạng mới biết Dương Hoài Cẩn đã chết trong vụ án xe buýt rơi xuống sống 1-10, phó cục Triệu cũng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và đang hôn mê.

Trong lòng Triệu Thụy Hoa bắt đầu lo sợ, anh ta sợ rằng sẽ có người của Dương Hoa đang đợi anh ra để báo thù, còn lo cái chết của Dương Hoài Cẩn và vụ tai nạn của phó cục Triệu cũng là có người cố ý gây ra.

Cũng may là sau đó Thạch Phong tìm được anh ta.

Triệu Thụy Hoa giao tài liệu cho Thạch Phong, trong đó có toàn bộ tư liệu hình ảnh và ảnh chụp rõ nét báo cáo kết quả giám định DNA năm đó, trong băng ghi hình là cảnh Triệu Thụy Hoa ngồi trên giường bệnh, dành một tiếng đồng hồ thuật lại chi tiết toàn bộ sự việc xảy ra 13 năm trước.

Đoạn cuối video, anh ta nói, anh ta sẽ kiên cường sống tiếp, tới ngày chân tướng vụ án chặt xác của Mã Quyên và vụ mất tích của Vương Vỹ Nghiệp được phơi bày, cũng cầu mong cảnh sát dân sự có thể nhanh chóng phá án, vì anh ta đã phải trải qua cuộc sống rất khốn khổ/

Xem xong toàn bộ tài liệu, tôi lập tức liên hệ ngay với viện kiểm sát, bởi vì vụ án liên quan đến lãnh đạo cục công án và lãnh đạo đang làm việc trên tỉnh, viện kiểm sát thành phố phải báo cáo lên hội đồng cấp cao hơn, viện kiểm sát cấp cao của tỉnh ra mặt thì mới khống chế được Dương Hoa.

Tôi hỏi Thạch Phong:

– Tại sao lại không báo cáo với cấp trên chuyện của Triệu Thụy Hoa?

Thạch Phong đáp:

– Vụ án của Dương Hoài Cẩn là tiền lệ, ai mà biết được những người trong báo cáo cục công an tiếp nhận, đâu là người, đâu là quỷ?

– Thế thì cậu cũng không nên làm thế này, lúc cậu gặp Triệu Thụy Hoa, cậu có tính đến chuyện anh ta có bị người của Dương Hoa nhắm vào hay không chưa? Nếu anh ta bị người ta ghim rồi, bản thân cậu còn mang danh chạy trốn bị truy nã, thế thì khác nào cậu còn nguy hiểm hơn cả Dương Hoài Cẩn?

– Đội trưởng Lâm, anh có còn nhớ hồi mới gặp nhau ở Thẩm Dương, anh hỏi em làm thế nào mà có thể chạy được từ thành phố mình tới Thẩm Dương không?

– Nhớ, đến giờ tôi vẫn chưa chưa biết rõ sự tình.

Thạch Phong nói, người giúp cậu ta chạy đến Thẩm Dương là một người của viện kiểm sát thành phố, cũng là một người tôi từng gặp. Tôi ngẫm nghĩ mãi cúng không nhớ ra tôi từng quen người nào ở viện kiểm sát, Thạch Phong cười, hỏi tôi có còn nhớ vụ án Vương Xán không? Lần đó suýt chút nữa thì tôi bị sở trưởng Lưu điều tra, chính là anh ta.

– Anh ta? – Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một gương mặt đen sì hung dữ không chút tình người – Sao anh ta lại giúp cậu? – Tôi hỏi Thạch Phong. Thạch Phong nói, thật ra trong qua tình điều tra bí mật đến một thời điểm nào đó, cậu ta sẽ báo cáo với sở trưởng Lưu.

Tôi hỏi Thạch Phong cụ thể là “thời điểm” nào?

Thạch Phong đáp, chính là lúc Dương Hoài Cẩn tiếp cận Triệu Thụy Hoa, cậu ta quyết định phải tới viện kiểm sát tìm “chống lưng”.

– Cậu không tin phó cục Triệu à? – Tôi hỏi Thạch Phong, thường thì cảnh sát điều tra vụ án rất hạn chế việc tìm viện kiểm sát “chống lưng”, nhưng Thạch Phong lại làm thế.

Thạch Phong gật đầu, nói bản thân lúc đầu tiếp nhận vụ án này, cậu ta cá cảm thấy lá thư nặc danh tố cáo này có vấn đề, nói là tố cáo thì đừng có úp úp mở mở như thế, lúc đó thái độ của phó cục Triệu cũng làm Thạch Phong nghi ngờ, có những vấn đề mang tính then chốt nhưng anh lại không giải thích rõ rành cho Thạch Phong và Trịnh Thành Chí, ví dụ như Dương Hoài Cẩn đã điều tra được đến bước nào.

Sau khi tiếp cận Triệu Thụy Hoa, Thạch Phong đã chứng thực được suy đoán của mình, bởi vì Triệu Thụy Hoa nói với cậu rằng, trong lá thư tố cáo anh ta gửi cho phó cục Triệu đã đề cập tới việc hung thủ thật sự năm đó là Dương Khôn – con trai Dương Hoa, nhưng từ đầu đến cuối phó cục Triệu không hề nói việc này cho cậu và Trịnh Thành Chí.

Tôi cũng không hiểu sao phó cục Triệu lại làm thế, nhưng theo lời Thạch Phong thì có một tình tiết còn quan trọng hơn, Triệu Thụy Hoa nói trong thư anh ta còn tố cáo bố tôi và cựu bí thư Đảng ủy cục công an Cao Thiên Minh.

– Thế mọi chuyện là thế nào? – Tôi không nhịn được nên phải hỏi.

– Đơn giản lắm, phó cục Triệu đã sửa lá thư nặc danh đó, Cao Thiên Minh với bố anh Lâm Chấn Nam, hai cái tên này là do anh ấy tự thêm vào đấy… – Thạch Phong đáp.

– Sao anh ấy lại làm vậy? – Tôi không dám tin đây là sự thật.

Thạch Phong đáp, trên đường về thành phố, cậu cũng không ngừng suy nghĩ về chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một đáp án, là phó cục Triệu muốn phát triển vụ án này rẽ sang một hướng khác.

– Hướng gì?

– Em đã xem lại lá thư tố cáo mà phó cục Triệu đưa cho em và Trịnh Thành Chí, theo nội dung thư anh ấy đưa cho em, vụ án chặt xác Mã Quyên vốn dĩ không thể tiếp tục điều tra, em và Trịnh Thành Chí chỉ có thể tìm đến ba người bố anh, Dương Hoa và Cao Thiên Minh nhờ hỗ trợ, kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa thư tố cáo lãnh đạo cục công an mà lại được gửi cho lãnh đạo cục công an, vậy thì đây không phải là tố cáo, mà là muốn châm ngòi đấu đá trong nội bộ lãnh đạo cục. – Thạch Phong nói.

Tôi hiểu rồi, mục đích phó cục Triệu làm như vậy thật ra là muốn hạn chế xung đột. Cùng lúc tố cáo bố tôi Lâm Chấn Nam, cựu bí thư Đảng ủy Cao Thiên Minh và lãnh đạo tỉnh đương nhiệm Dương Hoa, vì muốn làm sáng tỏ vụ án chặt xác Mã Quyên từ năm 2003 mà đưa tất cả mọi người lên cùng một con thuyền!

– Đội trưởng Lâm, phó cục Triệu năm nay cũng 54 tuổi rồi, không tiếp tục công việc hiện tại được bao lâu nữa, nếu phó cục Triệu về nghỉ hưu, Dương Hoa ở trên tỉnh vừa hay có thể làm biến động nhân sự… – Thạch Phong nói khẽ.

Chân tướng thế nào, chỉ có thể đợi phó cục Triệu tỉnh lại mới nói tiếp được…

Tin Dương Hoa bị viện kiểm sát cấp cao khống chế, thái đội của quần chúng đều có sự thay đổi.

La Dũng, nhân viên nội vụ họ Trương và con trai ông ta, còn có cả Trần Nguyên, biết chuyện cũng thấy bản thân không còn hi vọng gì nữa, thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn so với lúc ban đầu, thành thật khai báo tất cả những sự việc liên quan đến mình, thể hiện bản thân là một người rất thành khẩn, cố gắng xin hưởng khoan hồng.

Họ Trương thừa nhận việc năm đó sau khi Dương Hoa giết Vương Vỹ Nghiệp, chính ông ta cùng Triệu Thụy Hoa, Dương Hoa, ba người hợp tác che giấu sự thật, cũng thừa nhận mình làm theo chỉ thị của Dương Khôn, cùng Trần Nguyên sắp xếp vụ tai nạn hòng tông chết Trịnh Thành Chí.

Họ Trương vẫn muốn cầu xin cho con trai ông ta là Tiểu Tương, nhận về mình việc cài đặt thiết bị ghi hình bí mật trong văn phòng phó cục Triệu, nhưng ông ta không biết rằng, trước đó Tiểu Trương đã nhận tội thực hiện hành viên theo dõi phó cụ Triệu bằng camera khi bị ban phòng chống khủng bố thẩm vấn.

Tiểu Trương lợi dụng thân phận cảnh sát dân sự của văn phòng cục, lén vào văn phòng phó cục Triệu lắp đặt camera ghi hình, theo dõi tình hình điều tra vụ án chặt xác Mã Quyên của phó cục Triệu, Trịnh Thành Chí và Thạch Phong. Việc này là do “ông bác” Dương Hoa của hắn ủy thác.

Hôm đó, Thạch Phong phá khóa đột nhập vào văn phòng phó cục Triệu, hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ tình hình trong điện thoại của mình.

Vì lo sợ Thạch Phong có thể tìm ra manh mối trong văn phòng phó cục Triệu, đồng thời muốn giá họa cho Thạch Phong, hắn đã nói với “ông bác” của hắn là Dương Hoa, vốn dĩ Dương Hoa đã sắp xếp kế hoạch tiếp theo nhưng Tiểu Trương sợ Thạch Phong hành động xong sẽ chạy mất nên đã báo với bảo vệ trước, sau đó tự mình chạy tới hiện trường, kết quả tạo thành một vụ “gây gổ”.

La Dũng thừa nhận, cái chết của Dương Hoài Cẩn hoàn toàn không phải là một cái chết ngoài ý muốn, mà là chính anh ta, dưới sự chỉ thị của Dương Khôn, đã ra tay giết người, cùng gây án với anh ta còn có hai người nữa, là bạn bè anh ta đã quen từ trước, ba người dùng chiếc xe van của Trần Nguyên mà họ Trương mượn được, ném Dương Hoài Cẩn lên xe sau đó sát hại anh ngay trên xe, rồi ném thi thể xuống hồ trữ nước Nam La.

Thạch Phong được lấy lại thân phận cảnh sát, tham gia thẩm vấn La Dũng. Nghe La Dũng nói vậy, Thạch Phong hỏi hắn tại sao lại biết hôm đó sẽ có một chiếc xe buýt xảy ra tai nạn trên cầu?

La Dũng đáp, lúc đó anh ta đang tìm chỗ ném xác, vậy nên dừng xe ở trên cầu, tận mắt nhìn thấy chiếc xe gặp tai nạn, nhân cơ hội ném xác Dương Hoài Cẩn xuống sông, ngụy tạo hiện trường Dương Hoài Cẩn gặp tai nạn xe nên tử vong.

Nhưng sau khi ném xác xong thì hắn lại hối hận, vì nguyên nhân cái chết của Dương Hoài Cẩn không giống với những người chết do tai nạn xe, nếu bị phát hiện cùng lúc thì phía cảnh sát chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Hắn vội vàng gọi điện cho Dương Khôn, Dương Khôn mắng hắn một trận trong điện thoại, nhưng chuyện đã lỡ rồi, Dương Khôn không còn cách nào khác, chỉ đành cầu cứu bố anh ta là Dương Hoa.

Dương Hoa cả đời làm cảnh sát, biết rõ đạo lý “sức ảnh hưởng càng lớn thì phải trấn an càng nhanh”, vậy nên hô hào cái mối quan hệ của mình liên tục thúc giục cục thành phố mau chóng kết án, chỉ có dùng các cấp lãnh đạo tỉnh thành như vậy mới trấn áp được Trịnh Thành Chí.

Một tháng sau, kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ sự việc Dương Khôn bị bắt về nước.

Đối diện với tất cả chứng cứ và lời khai của mọi người, Dương Khôn không thể kiên trì được bao lâu đã thừa nhận chính mình đã giết Mã Quyên năm 2003, tháng 1 năm 2016 bảo La Dũng giết Dương Hoài Cẩn, tháng 2 năm 2016 lại bảo La Dũng ngụy tạo hiện trường gây tai nạn nghiêm trọng cho phó cục Triệu, tháng 3 năm 2016 bảo La Dũng, nhân viên nội vụ họ Trương và Trần Nguyên dàn dựng vụ tông xe gây tử vong một cảnh sát dân sự, tháng 4 năm 2016 mua chuộc kẻ giết người La Dũng che giấu toàn bộ sự việc.

Điều đang chờ đợi bọn họ chính là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Sau này trong quá trình thẩm vấn Dương Khôn, tôi hỏi hắn, vào đêm phó cục Triệu gặp tai nạn, hai người đã gọi điện thoại nói chuyện gì với nhau?

Dương Khôn đáp, phó cục Triệu biết hết tất cả mọi việc của hắn, liên tục khuyên hắn đi tự thú, trong lúc truy đuổi, thật ra hắn vẫn luôn ngồi ở ghế sau chiếc xe việt dã SUV. Hắn nói với phó cục Triệu: 

– Không đời nào tôi đầu thú, đến bắt tôi đi, bắt được tôi thì tôi sẽ nghe theo ông.

Tôi hỏi Dương Khôn:

– Phó cục Triệu là người lãnh đạo quản lý toàn bộ công việc của cục điều tra hình sự, anh khích anh ấy như thế, không sợ anh ấy công khai tất cả mọi chuyện của anh à?

Dương Khôn cười như điên:

– Từ lúc lão già đó bắt đầu “điều tra bí mật” tôi đã nhìn ra được rồi, ông ta đéo muốn điều tra rõ ràng vụ án này đâu, ông ta chỉ muốn trấn áp được bố tôi thôi, giải quyết vấn đề bố tôi một tay che trời ở cục thành phố. Cuối cùng chính ông ta cũng nguy hiểm đến tính mạng, đáng đời nhỉ? – Hắn cười khẩy, ngừng một lúc rồi hỏi tôi – Ê, sao cậu lại làm cảnh sát?

Tôi thu xếp giấy tờ, đứng dậy ra khỏi cửa, mỉm cười gằn giọng nói với anh ta rằng:

– Tôi không làm cảnh sát, thì sao bắt được đám khốn nạn các anh chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *