Dã hành cảnh sự – Chiếc xe buýt đẫm máu: P14

[PHẦN 14/15] Vì muốn giúp đỡ người thân của mình, hắn ta cố tình gây chú ý và đua xe với phó cục trưởng trên đường vành đai

La Dũng tỉnh rồi.

Một lần nữa đối diện với tôi và Trịnh Thành Chí, có vẻ hắn đã sẵn sàng nói hết tất cả cho chúng tôi. Lúc trước hắn cố ý vòng vo vì nghĩ mình là người ra mặt giúp người khác, chỉ cần im lặng thì những người có “chống lưng” kia sẽ mau chóng tới giải cứu mình.

Nhưng không ngờ rằng, đã không đợi được “cứu viện”, mà “tai họa” lại ập đến.

La Dũng nói, tất cả mọi việc đều do Dương Khôn chỉ thị, cả vụ tai nạn của phó cục Triệu, vụ tai nạn của Trịnh Thành Chí. Bởi vì Dương Khôn bảo hắn rằng, phó cục Triệu, Trịnh Thành Chí và Thạch Phong đang điều tra anh ta, không xử lý ba người này thì anh ta toi đời.

La Dũng răm rắp nghe theo mọi kế hoạch của Dương Khôn, bởi vì hắn tin quyền lực trong tay ông bố và vai vế “con nhà quan chức” của Dương Khôn. Gara sửa xe của hắn có thể làm ăn tốt như thế không thể không có sự trợ giúp của Dương Khôn. Bảo vệ Dương Khôn, cũng chính là bảo vệ chỗ dựa lẫn thần tài của mình, vậy nên hắn đồng ý không cần suy nghĩ.

Dưới sự chỉ đạo của Dương Khôn, đêm mùng năm Tết năm 2016, hắn đột nhập vào tòa trụ sở cục công an, giở thủ đoạn dây dẫn phanh chiếc xe cà tàng của phó cục Triệu, lái xe việt dã trên đường vành đai gây chú ý khiến phó cục Triệu đuổi theo hắn, cuối cùng lừa cho chiếc xe kia mất lái, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng của phó cục Triệu ở dốc Quái.

Tôi hỏi La Dũng hắn “gây chú ý” với phó cục Triệu thế nào? Anh ấy đã nhiều tuổi rồi, sao có thể nghe theo lời hắn?

La Dũng đáp, lúc đầu hắn cũng hỏi Dương Khôn vấn đề này, Dương Khôn bảo hắn không cần lo, chỉ cần đua xe với phó cục Triệu là được.

Sau đó lúc phó cục Triệu xảy ra tai nạn, La Dũng cũng hơi sợ, nhưng La Dũng bảo hắn, không phải sợ, chuyện nhỏ này có bố anh ta rồi, ông sẽ dìm được vụ này xuống, mục tiêu tiếp theo là Trịnh Thành Chí của đội cảnh sát giao thông Dương Sơn.

Vậy là, dưới sự trợ giúp của nhân viên nội vụ họ Trương, hắn đã liên hệ với Trần Nguyên tạo ra hiện trường tai nạn, chỉ không ngờ rằng người chết không phải là Trịnh Thành Chí mà lại tông chết một viên cảnh sát dân sự khác. La Dũng cảm thấy chuyện đại sự có biến, tìm Dương Khôn bàn bạc cách đối phó, Dương Khôn bảo hắn không được cuống, xem tình hình tiếp theo thế nào rồi tính.

Sau đó họ Trương và Trần Nguyên lần lượt bị bắt, Dương Không bảo La Dũng lập tức tìm chỗ ẩn náu. La Dũng vội vàng đóng cửa gara, chạy tới Tương Tây Hồ Nam, hắn nghĩ ở đó tương đối an toàn, nhưng không ngờ vẫn bị cảnh sát bắt về quy án.

Tôi hỏi La Dũng, vừa nãy hắn đã đề cập đến việc ba người phó cục Triệu, Thạch Phong và Trịnh Thành Chí đang uy hiếp Dương Khôn, Dương Khôn chỉ thị cho hắn đối phó với phó cục Triệu và Trịnh Thành Chí rồi, vậy còn ai đối phó Thạch Phong? La Dũng đáp, vốn dĩ Thạch Phong cũng định ngụy tạo hiện trường gây tan nạn tông chết Thạch Phong, nhưng sau đó mới phát hiện ra cảnh sát Thạch không lái xe, cũng không ở ban cảnh sát giao thông, La Dũng không thể phát huy “sở trường”.

Hơn nữa chỉ có một người đối phó với cả ba người, Dương Khôn sợ La Dũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên chỉ bảo La Dũng đi xử lý phó cục Triệu và Trịnh Thành Chí, còn anh ta sẽ sắp xếp người khác xử lý Thạch Phong?

– Thế trước Thạch Phong thì sao? – Tôi tiếp tục tra hỏi La Dũng, hắn nhìn tôi, hỏi ý tôi là gì? Trước Thạch Phong là sao?

Tôi cười, nói thẳng tôi không muốn cùng anh chơi trò “mèo vờn chuột”, sự đã đến nước này, có chuyện gì thì anh tự nói ra hết đi, coi như là đầu thú, tôi mà mở lời thì tính chất sự việc sẽ khác đấy.

La Dũng cứ ngẩn ra nhìn tôi.

– Dương Hoài Cẩn, cảnh sát Dương, anh nhớ không? – Tôi hỏi La Dũng.

Hắn lắc đầu:

– Không biết cảnh sát Dương nào hết.

Tôi nói:

– Anh có thể không biết anh ấy, nhưng anh giết anh ấy, phải không?

La Dũng nằm ngay đơ trên giường bệnh nhưng vẫn cố gắng lắc lắc đầu, bảo rằng không thể có khả năng đó được, hắn không giết người, càng không giết cảnh sát.

Tôi lấy tấm ảnh chiếc găng tay dính máu cho La Dũng xem, La Dũng nhìn thấy chiếc găng tay thì chết trân tại chỗ, tôi bảo anh không ngờ được chứ gì, chúng tôi đã tìm thấy nó trong cái chuồng chó nhà anh đấy.

– Anh đã thủ tiêu tất cả quần áo dính máu cùng chiếc găng tay này, nhưng đáng tiếc, anh lại quên mất, con chó nhà anh bình thường có thói quen nghịch chiếc găng tay này, vậy nên nó rất thích chiếc găng tay của anh, thế nên đó đã giúp anh tha găng tay từ thùng rác về nhà, giấu trong chuồng của nó…

Tôi nhìn La Dũng, cười nói.

Hắn bắt đầu hét lớn gọi “bác sĩ”, bảo mình cảm thấy khó chịu. Bác sĩ đến, bắt đầu kiểm tra theo quy trình, tôi đứng bên cạnh, yên lặng xem hắn diễn trò.

Tôi không tiếp tục thẩm vấn La Dũng nữa, bởi vì lời khai đã có điểm đột phá rồi, dừng ở đây, giao hắn cho cảnh sát dân sự khác là được. Trước mắt tôi còn có một chuyện quan trọng hơn – Thạch Phong trở về rồi.

Là một kẻ bị “truy nã”, Thạch Phong bị cơ quan công an tỉnh “áp giải” về, nhưng Thạch Phong bảo cậu ta “tự ra đầu thú”

, vì cậu ta hết tiền mua vé tàu cao tốc về tỉnh mình rồi.

– Đội trưởng Lâm, suýt chút nữa là em ngắc ngoải quay về cmnl… – Đó là câu đầu tiên Thạch Phong nói khi gặp lại tôi.

Tôi bảo:

– Cái thằng ranh cậu đúng là, hết tiền thì gọi điện thoại cho tôi, sao lại phải làm đến mức này! – Sau đó, tôi vỗ vai cậu ta, bảo tôi đã nhận được “đồ” rồi, yên tâm, ở chỗ tôi điều kiện ăn ở cũng ổn lắm.

Hai anh em không cần nhiều lời, cậu ta gật đầu với tôi, rồi đi theo cảnh sát dân sự.

Trước khi Thạch Phong “tự ra đầu thú”, cậu ta có gửi cho tôi một bưu kiện, bên trong chứa tất cả những thứ cậu ta thu thập được lần này. Thạch Phong tìm được một người rất quan trọng, nhưng người đó không cùng cậu ta về tỉnh được, bởi vì bác sĩ pháp y bị sa thải mười bốn năm trước Tiểu Triệu – Triệu Thụy Hoa, đang đợi ngày đối mặt với tử thần trong một bệnh viện ngoại tỉnh vì căn bệnh ung thư gan.

Thứ Thạch Phong gửi cho tôi, tôi xem hết trong một đêm.

Chính anh ta là người viết lá thư nặc danh gửi cho phó cục Triệu, anh ta muốn tố cáo vụ án chặt xác của Mã Quyên xảy ra ở tiểu khu Kiến Hoa năm 2003 cũng như chuyện bác sĩ pháp y Vương Vỹ Nghiệp trộm vật chứng bỏ trốn.

Ngày 12 tháng 8 năm 2003, vụ án ở tiểu khu Kiến Hoa xảy ra, trưa hôm đó hai người Triệu Thụy Hoa và Vương Vỹ Nghiệp đang kiểm tra vật chứng phát hiện ở hiện trường – chiếc bao cao su chứa tinh dịch được đưa về trung tâm pháp y cục công an, hai người họ thực ra không hề tạm dừng công việc thay phiên nhau đến căng tin ăn trưa, mà lập tức tiến hành xét nghiệm hóa học mẫu tinh dịch ngay.

Trong quá trình xét nghiệm, Vương Vỹ Nghiệp và Triệu Thụy Hoa bị cục trưởng Dương Hoa gọi đi, tới văn phòng Dương Hoa, hai người họ mới biết, cục trưởng Dương muốn hai người họ làm giả báo cáo kết quả xét nghiệm DNA.

Bởi vì con trai của cục trưởng Dương, Dương Khôn – năm đó 29 tuổi, rất có khả năng liên quan trực tiếp đến vụ án này.

Nạn nhân Mã Quyên là “người tình” được Dương Khôn “bao nuôi” trong căn hộ thuê ở tiểu khu Kiến Hoa, đêm hôm trước, Dương Khôn say rượu nên đến tiểu khu Kiến Hoa chơi “SM” với Mã Quyên, hai người đang chơi thì Dương Khôn lỡ tay đâm chết Mã Quyên, sau đó chặt xác Mã Quyên.

Vốn dĩ hắn muốn nhét Mã Quyên vào va li sau đó đem ra khỏi tiểu khu Kiến Hoa phi tang, nhưng lúc đó trời gần sáng, hắn sợ mình vận chuyển xác người chết sẽ bị phát hiện, vậy nên mới để tạm xác chết trong phòng, không ngờ sáng hôm sau thi thể đã bị người ta phát hiện.

Dương Khôn lo sợ, không nhịn được phải đi kể lại toàn bộ sự tình với bố mình là Dương Hoa, cầu xin bố bảo vệ mình.

Dương Khôn nói trong quá trình hắn và Mã Quyên quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su, nhưng sau đó hắn thu dọn hiện trường thì không tìm thấy chiếc bao cao su đó nữa, sợ là bao cao su đã bị cảnh sát tìm được rồi, nhưng thế thì thân phận của anh ta sẽ bại lộ.

Dương Hoa biết tin cảnh sát dân sự phát hiện ra chiếc bao cao su đã qua sử dụng, lập tức nhớ tới lời của con trai.

Hai người Vương Vỹ Nghiệp và Triệu Thụy Hoa nghe xong mắt chữ O mồm chữ A, Vương Vỹ Nghiệp từ chối lời đề nghị của cục trưởng Dương Hoa, nhất quyết không để gia đình này một tay chi phối cả vụ án, phải báo cáo với cấp trên.

Dương Hoa hết đe dọa rồi dụ dỗ Vương Vỹ Nghiệp, còn khổ sở cầu xin, nhưng cuối cùng thầy Vương Vỹ Nghiệp nhất quyết không hợp tác mới mình, Dương Hoa nói nặng nhẹ cho con trai mà không được nên tức giận, cầm gạt tàn thuốc lá trên bàn làm việc thẳng tay ném Vương Vỹ Nghiệp.

Vương Vỹ Nghiệp rút súng ra, Triệu Thụy Hoa phải ra can ngăn, lúc đó ở hiện trường còn có một người nữa – lúc bấy giờ là nhân viên nội vụ Trương của chi đội cảnh sát hình sự, ông ta cũng phải đứng ra ngăn vụ xung đột.

Toàn bộ quá trình có bốn người, Dương Hoa không biết khẩu súng của mình đã lên nòng, cố ý nổ súng, viên đạn trực tiếp găm thẳng vào tim Vương Vỹ Nghiệp, Vương Vỹ Nghiệp không kịp phản ứng gì đã ngã lăn ra đất, mấy phút sau thì qua đời.

Sự việc xảy ra, ba người bàn bạc quyết định, phải che giấu nguyên nhân cái chết của Vương Vỹ Nghiệp, họ Trương tra ra được chồng trước của Mã Quyên tên là Vương Hoành Nghiệp, tên chỉ khác Vương Vỹ Nghiệp một chữ, có thể lợi dụng điểm này, vậy nên nói dối với người ngoài rằng Vương Vỹ Nghiệp là anh trai chồng trước của nạn nhân Mã Quyên, Vương Vỹ Nghiệp vì bao che cho em trai nên đã trộm bao cao su chứa tinh dịch của em trai và bỏ trốn.

Lúc đó Triệu Thụy Hoa cũng mới biết, hóa ra nhân viên nội vụ Trương và Dương Hoa là họ hàng thân thích.

Vương Hoành Nghiệp là trẻ mồ côi, không một ai nghi ngờ về phát hiện này, nhưng người nhà Vương Vỹ Nghiệp từng tới cục công an nói lý, tất cả đều bị Dương Hoa cho người đi sắp xếp ổn thỏa. Thậm chí cả Triệu Thụy Hoa, Dương Hoa cũng hứa hẹn sau này sẽ giúp sự nghiệp của anh ta thăng tiến như diều gặp gió.

Sau đó, họ Trương cũng nhân cơ hội mình là người phụ trách quản lý vật chứng vụ án, cố ý phi tang đoạn video camera ở tiểu khu Kiến Hoa, Dương Hoa có nhiệm vụ bảo vệ chỗ đứng của họ Trương, điều chuyển ông ta về công tác ở ban cảnh sát giao thông.

Sự thật về vụ án chặt xác ở tiểu khu Kiến hoa năm 2003 đã bị che giấu như vậy, nhưng Dương Hoa và họ Trương kia không biết rằng, từ sau khi Triệu Thụy Hoa rời khỏi văn phòng cục trưởng, trở về trung tâm pháp y hoàn thành xét nghiệm DNA mẫu tinh dịch trong bao cao su, anh vẫn giữ nguyên kết quả chính xác đưa vào báo cáo.

Triệu Thụy Hoa làm như vậy bởi vì anh lo sau này sẽ bị Dương Hoa dựa vào chuyện này để uy hiếp, bản thân anh phải giữ được mạng của mình đã.

Sau đó sự nghiệp của Triệu Thụy Hoa quả thực phất như diều gặp gió, nhưng trong lòng anh vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó sự việc bị phơi bày, vậy nên nửa năm sau anh xin từ chức về quê.

Triệu Thụy Hoa rời đi, Dương Hoa cho người đến gửi Triệu Thụy Hoa một khoản tiền lớn để bịt miệng, đồng thời cũng đe dọa Triệu Thụy Hoa, nếu anh ta tiết lộ sự thật thì sẽ chết không có chỗ chôn thân. Triệu Thụy Hoa vẫn luôn sống trong sợ hãi như thế mười mấy năm qua, cho dù anh đã thay đổi chỗ ở mấy lần nhưng Dương Hoa vẫn tìm được anh ta.

Tới tận nửa năm trước, Triệu Thụy Hoa sau một quãng thời gian dài sợ hãi phải nhập viện vì căn bệnh ung thư gan, anh ta lên mạng mới hay tin Dương Hoa giờ đã thăng tiến càng ngày càng cao, không còn đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cục công an thành phố nữa, anh mới quyết định nói ra chân tướng vụ án năm xưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *