Dã hành cảnh sự – Chiếc xe buýt đẫm máu: P13

[PHẦN 13/15] Hơn 200 tội phạm bị bắt giam, sự việc mấu chốt đã được tiết lộ

Người có thể chạy, nhưng xe thì không chạy được, cảnh sát giao thông Dương Sơn rất nhanh chóng đã đã tìm ra chiếc xe việt dã SUV của La Dũng, điều tra thông tin chiếc xe, khẳng định chắc chắn chiếc xe này là xe nhập lậu, giấy tờ xe cũng là giả.

La Dũng bị truy nã vì tội buôn bán vận chuyển trái phép và bỏ trốn, sau mười ngày truy bắt, hắn đã sa lưới ở một thị trấn nhỏ thuộc Tương Tây, Hồ Nam.

Ngày 3 tháng 4 năm 2016, phòng thẩm vấn đại đội cảnh sát giao thông Dương Sơn, tôi và Trịnh Thành Chí bắt đầu tra hỏi La Dũng.

La Dũng năm nay 42 tuổi, từng là một nhân vật trong giới giang hồ ở thành phố tôi, mười mất năm trước hắn bị bắt, ngồi tù năm năm, sau khi ra tù hắn mở một gara sửa xe.

Hắn là một kẻ khá có đầu óc, kinh nghiệm xa hội cũng phong phú, công việc làm ăn của hắn khá phát đạt, ngoài việc sửa xe, hắn còn làm việc cải tiến chỉnh trang, tụ tập với một hội khách hàng giàu có thích độ xe.

La Dũng làm trung gian liên hệ nhân viên nội vụ họ Trương và Trần Nguyên, hắn không muốn đắc tội với họ Trương, cũng cảm thấy chống lưng của họ Trương có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, vậy nên mới “giúp đỡ”. Nhưng về chuyện đêm đó trên đường quốc lộ với phó cục Triệu thì hắn vờ như không liên quan.

Hắn nói đêm đó bỗng nhiên nổi hứng, nhìn thấy một chiếc xe tầm thường đuổi theo mình nên muốn “đùa vui”, Trịnh Thành Chí hỏi hắn có biết người lái chiếc xe tầm thường kia là ai không, La Dũng bảo không biết.

Trịnh Thành Chí hỏi hắn chiếc xe việt dã được nhập từ nguồn nào, hắn đáp do bạn hắn mua, “nhập khẩu chính hãng”, tốn hơn 2.000.000 tệ, Trịnh Thành Chí cười lạnh, hỏi bạn của hắn là bạn nào, La Dũng cứng mồm cứng miệng không nói.

Còn có một chuyện hắn không nói lại được, chính là lý do tại sao đang làm ăn yên ổn ở gara thì lại bỗng nhiên bỏ chạy.

La Dũng đáp hắn nghe tin họ Trương và Trần Nguyên bị bắt nên sợ hãi. Trịnh Thành Chí nắm trúng điểm này, hỏi lại hắn từ đâu mà biết họ Trương và Trần Nguyên đã bị bắt?

La Dũng nghe đến đây lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, toát cả mồ hôi lạnh.

Trịnh Thành Chí cầm điện thoại của La Dũng, chỉ vào một số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi có tên “anh Trạch”, hỏi hắn, “anh Trạch” này là ai?

La Dũng đáp là một khách hàng, Trịnh Thành Chí hỏi là loại “khách hàng” như thế nào? La Dũng nói chỉ là một khách hàng bình thường thôi, hỏi tiếp lần nữa nhưng hăn nhất quyết không trả lời.

Sau đó La Dũng bắt đầu chơi bài im lặng với chúng tôi, biểu hiện của hắn giống y như họ Trương lúc trước, bất luận tôi và Trịnh Thành Chí hỏi gì hắn cũng không nói nửa lời.

Khó nhất chính là, dựa theo quy định về thời hạn giam giữ đối tượng tình nghi ở cơ quan công an, chúng tôi chỉ có thể giằng co với La Dũng 48 tiếng đồng hồ sau đó chỉ có thể tạm thời tống hắn tới tạm giam trong trại giam.

Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì, trong quá trình thẩm vấn La Dung, đội cảnh sát hình sự đã phát hiện một chiếc găng tay dính máu trong căn biệt thự của La Dũng.

Thông qua kiểm nghiệm, xác định được đó là máu của Dương Hoài Cẩn, biểu bì da dính trong găng tay là của La Dũng.

Thẩm vấn hai ngày liên tiếp khiến tôi và Trịnh Thành Chí đều sức cùng lực kiệt, Trịnh Thành Chí bảo anh ta là cảnh sát giao thông, không thẩm vấn nổi nữa, trường hợp giống như La Dũng thì bước tiếp theo nên làm thế nào? Tôi thở dài, bảo tạm thời không có cách xử lý nào cả, hoặc là bỏ trống khẩu cung và dựa vào bằng chứng, không trực tiếp sử dụng lời khai của hắn để phá án nữa, hoặc là phải tìm cách khác.

Tôi hỏi Trịnh Thành Chí, tình hình bên họ Trương kia và Trần Nguyên thế nào rồi? Có hi vọng lấy được thông tin đột phá gì không? Trịnh Thành Chí cười khổ, bảo, còn thế nào nữa, họ Trương rất cứng miệng, giờ ngoài việc nhận tội về mình đẻ bao che con trai, còn những chuyện khác hắn nhất định không nói. Kẻ này trông có vẻ đang đợi người đến cứu đây.

Tôi chỉ chỉ tay hướng lên trên, hỏi bên đó đã có động tĩnh gì chưa? Trịnh Thành Chí nói tới tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả, một là vụ án đã chuyển giao cho viện kiểm sát, lời của bọn họ nói không có giá trị, hai là sự việc đã đi đến nước này, ai còn dám xuất đầu lộ diện nữa? Ai xuất hiện thì đó chính là kẻ tình nghi.

La Dũng gặp chuyện rồi, tối hôm đó hắn bị đưa tới trại giam tạm giữ, hắn và tội phạm chung phòng giam nảy sinh xung đột, giữa đêm bị hai tên tội phạm đánh bị thương phải đưa vào bệnh viện. Lúc tôi và Trịnh Thành Chí tới bệnh viện, La Dũng còn đang cấp cứu, bác sĩ bảo, tên này mạng lớn, dù xương cốt đứt gãy nhưng vẫn còn cứu được, sẽ không để lại vấn đề quá lớn.

Trịnh Thành Chí báo tin cho tôi, chỉ bình luận thêm hai chữ: âm mưu.

– Sớm không gặp chuyện, muộn không gặp chuyện, trại giam bao nhiêu năm như thế cũng chưa từng xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này, tại sao La Dũng vừa vào thì xảy ra chuyện? Còn nữa, cả trại giam có gần hai trăm tội phạm, tại sao chỉ có mỗi hắn xảy ra chuyện? – Trịnh Thành Chí làm ầm ĩ trong điện thoại.

Tối hôm đó hai tên tội phạm hành hung bị áp giải tới đại đội cảnh sát hình sự. Hai tên này đều là tội phạm mới vào trại gần đây, bọn chúng khai đánh La Dũng là bởi vì La Dũng cậy mình trước kia là “xã hội đen”, giờ hắn còn có tiền, ở trong trại giam nói năng “mất dạy”, khinh thường bọn họ.

– Một tên mới vào tù hai ngày, một tên hôm nay vào tù, đều phạm mấy tội danh lông gà vỏ tỏi, lại còn một tên tự chạy đến đầu thú, sao lại để xảy ra chuyện này? Hơn nữa phạm nhân khác trong phòng giam nói, tối hôm đó rõ ràng là hai chúng mày tìm hắn ta gây sự trước, nói chưa được mấy đã bắt đầu lao vào đánh người, ra tay rất độc! – Trịnh Thành Chí tức giận lớn tiếng.

Tôi cũng thấy lạnh hết cả sống lưng.

Tôi bảo lão Trịnh anh cứ bình tĩnh đã, nghĩ theo một góc độ khác, đây cũng không phải là chuyện xấu. Có người ra tay với La Dũng, chứng tỏ hắn là một đầu mối quan trọng, hướng điều tra của chúng ta là đúng rồi.

Trịnh Thành Chí bảo thế thì làm sao? Giờ người duy nhất biết rõ nội tình là La Dũng đã không mở miệng được, manh mối của chúng ta lại đứt rồi, bước tiếp theo điều tra cái gì? Điều tra thế nào?

Tôi bảo chúng ta tự nhiên sẽ có cách điều tra, trại giam là nào không phải ai cũng có thể vào được. Chúng ta điều tra cặn kẽ hai tên đã ra tay đánh La Dúng, chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề.

Trịnh Thành Chí nói, nếu hai tên kia có kế hoạch, vậy thì trước khi vào trại giam chắc chắn chúng đã thống nhất khẩu cung với nhau trước, chúng ta thẩm vấn riêng cũng rất khó có hiệu quả.

Sau đó Trịnh Thành Chí tiếp tục thẩm vấn, còn tôi tới ban kĩ thuật nhờ giúp đỡ.

Ban kĩ thuật rất nhanh chóng đã gửi tin tức phản hồi, họ đã thông qua các nhà mạng điện thoại kết hợp với hệ thống kết nối camera, phát hiện ra hai tên tội phạm đánh La Dũng trước khi bị bắt đã từng gặp nhau, hơn nữa, trước khi hai tên vào tù, mỗi tên còn nhận được một khoản tiền 250.000 tệ.

Người chuyển khoản cũng rất nhanh chóng bị tra ra, đó chính là vợ của nhân viên nội vụ họ Trương, hơn nữa hai tên tội phạm này cũng từng có quan hệ rất mật thiết với họ Trương.

Vậy là tôi bắt luôn vợ của họ Trương, vợ hắn quả nhiên không có tâm lý vững như hắn, vừa bị bắt không bao lâu đã thuật lại lại hết sự tình đã xảy ra.

Bà ta nói, người sai bảo bà ta làm những việc này là một người tên là Dương Khôn.

Vừa nghe tới cái tên này, tôi lập tức giật mình, Dương Khôn, tôi rất quen, không phải ai khác, mà chính con trai út của cục trưởng Dương cục công an năm xưa, hiện giờ là chủ nhiệm Dương của tỉnh. Anh ta lớn hơn tôi mấy tuổi, có một hồi cùng ở trong khu nhà cho gia đình công an, chúng tôi còn là hàng xóm.

Vợ của họ Trương nói, mẹ của Dương Khôn là chị họ của bà ta, từ lâu bà ta đã quen với cục trưởng Dương, cũng là người mai mối bà ta với họ Trương, năm đó cục trưởng Dương giới thiệu, ông ta có em họ chưa kết hôn, vậy là hai người được dẫn tới găp nhau, cũng tức là, nhân viên họ Trương và cục trưởng Dương có mối quan hệ “anh em cột chèo”.

Chẳng trách cục trưởng Dương đó lại gọi điện cho họ Trương!

Vợ của họ Trương nói, khoảng thời gian trước họ Trương bị viện kiểm sát điều tra, con trai vị đình chỉ công tác ở cục công án, bà ta gọi điện thoại cho chị họ hỏi xem nên làm thế nào, chị họ bảo việc này chủ nhiệm Dương không tiện nhúng ta, bảo tìm Dương Khôn bàn bạc.

Dương Khôn nói với bà ta rằng, chính anh ta đã đi nghe ngóng, lần này tội của họ Trương rất nặng, phải tốn một ít tiền, bà Trương nói tốn bao nhiêu tiền không thành vấn đề, chỉ cần bảo vệ được chồng và con trai, Dương Khôn bảo bà ta chuẩn bị 500.000 tệ tiền mặt, sau đó tìm hai người “có tiền án, tội trạng nhẹ”.

Cuối cùng, bà Trương tìm được hai người, sau đó giới thiệu chúng cho Dương Khôn.

Tôi hỏi bà ta:

– Có biết chồng và con trai bà phạm tội gì không? Có biết hai người bà giới thiệu sau này đã làm gì không?

Nét mặt của bà Trương rất mơ hồ:

– Cụ thể thì tôi không rõ, tôi không nghe ngóng được gì trong cục công an, có người bảo chồng tôi đã từng tiết lộ thông tin tình báo ra ngoài, cũng có người bảo con trai tôi đắc tội với lãnh đạo nên bị người ta “dạy dỗ”.

Trịnh Thành Chí tức giận đập bàn:

– Rõ ràng bà biết mà lại còn giả ngu à, mấy việc như bà nói mà đáng giá 500.000 tệ cơ à? Hai người bà tìm được ấy, chúng đi giết người rồi kia kìa, bà có biết không! Đây là bà đang hại chồng với con trai bà đấy!

Vợ của nhân viên họ Trương bị Trịnh Thành Chí dọa sợ hết hồn, một lúc lâu sau, bỗng dưng bà ta bật khóc, vừa khóc vừa nói, mình chỉ là một người phụ nữ của gia đình, ngày thường chẳng ra khỏi cửa nửa bước, chồng và con trai đều làm cảnh sát, cũng không bao giờ bàn bạc chuyện công việc với bà, lần này bà ta chỉ muốn cứu chồng con, không ngờ rằng…

Tôi và Trịnh Thành Chí nhìn nhau, chẳng lẽ, bà ta thật sự không biết gì, dựa vào biểu hiện của bà ta từ lúc vào thẩm vấn đến giờ có thể thấy, dường như bà ta thật sự chỉ là một “kẻ ngoài cuộc”.

Biết hay không, thử cái là biết.

Tôi lấy điện thoại của bà ta, nhập số điện thoại của “Tiểu Trạch” (Hoàng Chi” vào, đáng tiếc không tìm thấy cuộc gọi nào trong nhật ký.

Tôi hơi thất vọng, nhưng không chịu từ bỏ, tôi hỏi vợ của họ Trương, Dương Khôn có biệt danh gì không? Bà ta gật đầu nói, có, lúc Dương Khôn chào đời, thầy bói nói mệnh anh ta hợp thủy, vậy nên chị họ và anh rể bà ta đặt cho anh ta tên ở nhà là Tiểu Trạch. Nhưng trước đây chỉ có người trong nhà gọi cái tên này, sau này Dương Khôn lớn rồi, người trong nhà cũng không gọi nữa.

Tôi và Trịnh Thành Chí cùng lúc ngộ ra, quả nhiên anh ta chính là “Tiểu Trạch”!

Lúc bắt Dương Khôn, Trịnh Thành Chí hỏi tôi có muốn báo cáo với lãnh đạo cục công an một tiếng không, đằng nào thì bố anh ta cũng là lãnh đạo đương nhiệm trên tỉnh, tôi bảo có phải bắt bố anh ta đâu, không cần báo cáo, bắt thì bắt.

Sau khi Dương Khôn tốt nghiệp đại học từng công tác ở cơ quan công an mấy năm, sau đó vì không chịu được quy định ngặt nghèo nên từ chức, giờ đang là ông chủ một công ty vật tư bảo an của tỉnh.

Chúng tôi tới nhà Dương Khôn không tìm thấy anh ta, bèn đến công ty vật tư bảo an của anh ta, nhưng cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu cả, công nhân công tu bảo ông chủ Dương đã mấy ngày nay không đi làm rồi, họ cũng không liên lạc được với anh ta. Không từ bỏ, tôi và Trịnh Thành Chí lại báo cáo với viện kiểm sát và cơ quan cấp tên, nhờ chủ nhiệm Dương trên tỉnh “phối hợp làm việc”.

Nhưng chủ nhiệm Dương nói, chính ông ta cũng không biết con trai mình đã chạy đi đâu.

Nhưng lúc khám xét nới ở của Dương Khôn, chúng tôi đã phải hiện ra chứng minh thư trong nước và hộ chiếu quốc tế, qua kiểm tra, ban xuất nhập cảnh đã báo tới tôi, hai ngày trước Dương Khôn đã chuồn đi với thân phận “Lưu Ái Vũ”.

– Hắn dùng chứng minh thư giả, sao lại qua được cửa khẩu vậy? Hải quan ăn cái gì mà sống vậy? – Trịnh Thành Chí máu dồn lên não.

Tôi đáp:

– Chứng minh thư của hắn có thể không phải đồ giả đâu, hắn có quan hệ thân thiết với công an, muốn làm chứng minh thư vài thân phận, thông tin cá nhân có thể là thật, ảnh thì đổi thành mặt anh ta, chẳng phải là việc khó khăn gì.

Cục công an thành phố gửi thông báo cho tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, yêu cầu phối hợp tham gia công tác truy bắt Dương Khôn, nhưng vì quá trình thủ tục quá dài, bao giờ mới được bắt, bao gời mới đem về quy án, chúng tôi không nói rõ được.

Đúng lúc này, chúng tôi nhận được tin: La Dũng tỉnh rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *