[PHẦN 11/15] Người gây ra vụ tai nạn: Văn phòng cục trưởng có camera, phanh xe cũng bị người ta gài bẫy
Năm 2003, sau khi cục công an xảy ra vụ làm mất băng ghi hình camera tiểu khu Kiến Hoa nơi xảy ra vụ án chặt xác Mã Quyên, cục công an bước đầu đã tiến hành “xử lý nghiêm khắc”, rất mau chóng đã phát hiện nhân viên nội vụ Trương là người trực tiếp chịu trách nhiệm, phòng cảnh sát dân đều chờ đợi ý kiến của cục về hình thức xử lý ông ta, nhưng không ai ngờ rằng kết quả cuối cùng là lại “điều động sang chức vụ tương đương khác”.
Hồi có người đồn, nhân viên nội vụ họ Trương này có quan hệ “không bình thường” với lãnh đạo cục, nếu không thì không thể chỉ xử lý đơn giản như vậy được.
Sau đó, họ Trương được “điều động sang chức vụ tương đương khác” ở bên nội vụ đại đội cảnh sát giao thông Dương Sơn, lúc ấy Trịnh Thành Chí vẫn còn là cảnh sát dân sự bình thường, khoảng chứng hai, ba năm sau, Trịnh Thành Chí cũng bắt đầu thấy người này không hề đơn giản.
Thứ nhất, thái đội làm việc của họ Trương này rất có vấn đề. Dù hắn là nhân viên nội vụ, không cần phải phá án như cảnh sát, nhưng nội vụ thì cũng có việc của nội vụ, ví dụ như sắp xếp tài liệu, chứng cứ, quản lý trang thiết bị, vân vân…, nhưng họ Trương không làm gì cả, ngày nào cũng nằm dài trong văn phòng uống chè đọc báo.
Thứ hai, họ Trương cũng có lúc làm việc rất tích cực, đó là khi có người tìm hắn nhờ vả giúp đỡ vụ án gì đó, “bạn bè” và “người thân” của họ Trương rất nhiều, thường trong lúc phá án họ sẽ tự nhiên nhắc mình là “bạn bè” hay “người thân” của hắn, khiến cảnh sát phá án phải “nể mặt hắn ta”.
Có người vì chuyện này đã từng báo cáo với cấp trên, lãnh đạo cấp trên cũng từng tìm họ Trương nói chuyện, nhưng bao nhiêu năm qua, hắn ta vẫn một mình một kiểu như thế, cũng chưa từng thấy cục công an xử phạt răn đe hắn bao giờ.
Sau này Trịnh Thành Chí trở thành lãnh đạo đại đội, vô cũng phản cảm với việc lợi dụng mác “người thân” của cảnh sát để xin được giảm án, nhất là nhân viên nội vụ họ Trương kia còn đích thân đến tìm anh, lúc mới đầu họ Trương rất nhiệt tình với Trịnh Thành Chí, nhưng mấy lần gặp Trịnh Thành Chí đều bị làm khó nên sau đó cũng không đến xin xỏ anh nữa, Trịnh Thành Chí e dè “chống lưng” của họ Trương nên cũng không có ý nghiêm khắc xử lý hắn.
Trịnh Thành Chí vẫn luôn để ý đến “chống lưng” của hắn, nhưng không phát hiện được gì. Sau này họ Trương dù không kiếm cách đi cửa sau kiểu này thì vẫn chuyển sang kiểu khác, nhưng ít ra bình thường hắn vẫn coi như là khách sáo với Trịnh Thành Chí, Trịnh Thành Chí cũng không làm khó hắn nữa.
Nhưng sau này, đội cảnh sát giao thông mấy lần xảy ra việc thất lạc, hỏng hóc vật chứng, Trịnh Thành Chí lại bắt đầu âm thầm để ý. Dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh những việc đó liên quan trực tiếp đến họ Trương, nhưng mỗi lần sự việc xảy ra ít nhiều cũng đều có bóng dáng của hắn.
Đặc biệt là lần xảy ra vụ tai nạn xe của phó cục Triệu, vốn dĩ trực ban không điều động, nhân viên nội vụ họ Trương kia càng không cần xuất hiện ở hiện trường tai nạn, Trịnh Thành Chí cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vốn tưởng hắn ta có “quan hệ đặc biệt” với phó cục Triệu, sau mới phát hiện chiếc điện thoại cá nhân của phó cục Triệu bị thất lạc, mới bắt đầu nghi ngờ họ Trương.
Chuyện mất video trong vụ án chặt xác Mã Quyên hồi năm 2003 mà Trịnh Thành Chí nói, trước đây bố tôi cũng từng đề cập tới. Sau khi nghe Trịnh Thành Chí thuật lại “sự tích” về họ Trương, kết hợp với hành động của con trai ông ta trong vụ của Thạch Phong, tôi cũng cảm thấy tên nhãi ranh này có vấn đề.
Trần Nguyên không cần đợi đến khi sở điều tra theo pháp luật hình sự đã trực tiếp hỏi công tố viên thẩm vấn hắn, cuối cùng, hắn đã thay đổi quyết định.
Hôm đó công tố viên không hề nói Trần Nguyên sẽ bị xử phạt thế nào, nhưng lại lấy ra cho hắn xem tài liệu về vụ án tông xe tương tự ở Sơn Tây làm một cảnh sát giao thông thiệt mạng.
Tài xế gây ra vụ án đó bị xử tử hình, công tố viên bảo Trần Nguyên, cậu cố tình đánh lái tông xe vào cảnh sát, có thể sẽ bị xử phạt nặng hơn.
– Nặng hơn cả tử hình? – Trần Nguyên hiểu đó là ý gì. Hắn lập tức đòi gặp nhân viên nội vụ họ Trương của đội cảnh sát giao thông, công tố viên bảo hắn không gặp được đâu, bởi vì họ Trương đó cũng bị bắt như hắn rồi. Lúc ấy Trần Nguyên ngớ người ra luôn.
Sau 7 giờ đồng hồ rời phòng thẩm vấn Trần Nguyên, Trịnh Thành Chí nhận được điện thoại của công tố viên nói Trần Nguyên muốn gặp anh.
Lúc tôi và Trịnh Thành Chí gặp lại Trần Nguyên, hắn không còn vẻ đề phòng như trước nữa, hắn ngồi trong phòng thẩm vấn, dưới chân đầy tàn thuốc lá.
Cậu ta nói với Trịnh Thành Chí rằng, mình hành động theo yêu cầu của họ Trương, họ Trương kia bảo cậu ta lái xe tông vào Trịnh Thành Chí, thù lao là 200.000 tệ.
Hơn nữa họ Trương còn nói với cậu ta rằng, cậu ta đâm chết người, những cũng chỉ coi như là một cảnh sát giao thông gặp tai nạn thôi, theo luật cùng lắm chỉ bị phạt ba năm tù.
Lúc mới đầu Trần Nguyên cũng hơi do dự, tông xe vào cảnh sát là tội rất nặng, nhưng họ Trương nói hắn ta cũng là cảnh sát, có thể giúp cậu ta làm việc với đội cảnh sát giao thông, có thể không cần phải ngồi tù, dúi tiền cho công ty bảo hiểm là được rồi.
Trịnh Thành Chí tức xanh mặt, hỏi tại sao lại phải tông xe vào anh.
Trần Nguyên đáp, họ Trương kia bảo cậu ta, Trịnh Thành Chí là lãnh đạo đương nhiệm của đội cảnh sát giao thông, chỉ cần tông chết Trịnh Thành Chí thì hắn có thể thay thế chức lãnh đạo của Trịnh Thành Chí, đến lúc đấy muốn xử phạt Trần Nguyên thế nào thì chỉ cần một câu của hắn là đủ.
Trịnh Thành Chí tức đến mức bật cười, nói dối thế này mà tên nhãi Trần Nguyên cũng tin. Anh lại hỏi Trần Nguyên, hiện trường có nhiều cảnh sát như thế, sao hắn biết phải tông xe vào người nào? Trần Nguyên đáp, họ Trương đã gửi ảnh Trịnh Thành Chí cho cậu ta, còn bí mật dẫn cậu ta tới đội cảnh sát giao thông để nhận diện.
Hôm đó Trần Nguyên không tông chết Trịnh Thành Chí, mà lại tông chết một cảnh sát giao thông khác. Họ Trương bảo cậu ta không “hoàn thành nhiệm vụ”, bởi vậy nên giảm “thù lao” xuống một nửa, chỉ còn 100.000 tệ. Trần Nguyên bảo cậu ta đã cãi nhau một trần với họ Trương, nhưng họ Trương nói nếu cậu nằng nặc muốn nhận nốt 100.000 tệ còn lại, hắn sẽ bắt Trần Nguyên giao cho công an, hắn nói mình có “chống lưng rất mạnh” ở cục công an, đến lúc ấy sẽ không ai tin lời Trần Nguyên nữa.
Tất nhiên Trần Nguyên rất giận, nhưng cũng không dám lật mặt với họ Trương, nhẩm tính 100.000 tệ kia cũng tương đương với thu nhập chạy xe của hắn hai ba năm trời, sau này cũng phải cậy vào họ Trương truyền tin nên hắn đành cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Từ đó họ Trương vẫn luôn “im hơi lặng tiếng”, không truyền tin cho cậu ta nữa, Trần Nguyên cũng không dám lớn chuyện.
Tới tận khi bị bắt, cậu ta vẫn kì vọng vào “chống lưng rất mạnh” của họ Trương kia có thể ra mặt cứu mình, vậy nên không hề dám nhắc tới chuyện truyền tin.
Nhưng khi Trần Nguyên biết mình phạm tội “cố ý giết người”, cậu ta không thể ngồi yên được nữa.
Trần Nguyên vừa khóc vừa nói với Trịnh Thành Chí, tất cả là do họ Trương gài bẫy mình, họ Trương đó mới là kẻ chủ mưu, cậu ta cũng bị lừa, cầu xin pháp luật giơ cao đánh khẽ.
Lúc Trần Nguyên van xin Trịnh Thành Chí xử phạt nhẹ cho mình, Trịnh Thành Chí châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi kẹp điếu thuốc trong tay.
Một lát sau, anh hỏi Trần Nguyên và họ Trương kia quen nhau như thế nào. Trần Nguyên đáp họ quen nhau thông qua một người bạn.
Trần Nguyên vừa nói ra một cái tên, Trịnh Thành Chí lập tức lên mạng xác thực, quả nhiên là một người không hề tồn tại. Trần Nguyên nói mình nhớ nhầm, lại đọc một cái tên khác, Trịnh Thành Chí hỏi số điện thoại, gọi bạn cậu ta tới lấy lời khai, Trần Nguyên liền thay đổi khẩu cung, bảo mình lại nhớ nhầm.
Tôi cảm thấy rất kì lạ, bởi vì những lời Trần Nguyên nói, Trịnh Thành Chí đều đáp lại theo, cần thiết phải truy hỏi tận cùng một kẻ không quá liên quan đến sự việc như vậy sao, cần thiết phải hỏi đi hỏi lại Trần Nguyên một vấn đề như vậy sao?
Dần dà, tôi đã nhận ra vấn đề, bởi vì những sự việc Trần Nguyên nói, dù là những việc xảy ra ở những nơi khác nhau, chỉ cần nói tới người hoặc chi tiết mấu chốt thì hắn lại nói mình không nhớ rõ, mình không có liên quan.
Tôi cười thầm trong bụng, tên nhãi ranh này ghét thật, ngoài miệng thì van xin “xử phạt nhẹ tay” nhưng vẫn nói dối trước mặt cảnh sát. Trịnh Thành Chí kiên nhẫn đối đáp từng câu qua lại với hắn, nhưng cũng không trực tiếp vạch trần hắn.
Hai người cứ tôi một câu, anh một câu, khoảng bốn mươi phút, tôi cũng không hiểu rõ Trịnh Thành Chí muốn làm cái gì nữa.
Cuối cùng, điện thoại Trịnh Thành Chí đổ chuông, anh mở cửa ra ngoài nhận điện thoại, cũng coi như là chấm dứt cuộc đối thoại lúng túng giữa hai người.
Tôi và Trần Nguyên ngồi ngây ra trong phòng, cậu tay thấy Trịnh Thành Chí đi rồi, lại quay sang tôi liên tục than thở rằng mình bị họ Trương lừa, còn bảo vợ hắn không có công ăn việc làm, hai đứa con đều sống dựa vào hắn, cầu xin cảnh sát xem xét tình cảnh của hắn, cho hắn đường sống.
Tôi nghe vậy cũng không đáp gì, Trần Nguyên cứ lải nhải một mình tới tận khi Trịnh Thành Chí nghe điện thoại xong bước vào phòng.
Vốn dĩ tưởng anh sẽ vẫn tiếp tục nói chuyện với Trần Nguyên, nhưng nào ngờ, anh vừa bước vào, đã hùng hùng hổ hổ tức giận đập bàn, quát:
– Trần Nguyên, thằng khốn nạn, việc đến nước này rồi mà mày còn diễn trò với tao à, còn nói gì mà xử phạt nhẹ tay, mấy lời từ mồm mày toàn là để lừa gạt ông!
Trần Nguyên lại ngây ra đó, mãi lúc sau mới hé răng:
– Cảnh sát Trịnh, lời tôi nói đều là sự thật, tôi nào có lừa anh đâu.
Trịnh Thành Chí cười lạnh:
– Trần Nguyên, mày nhớ đấy, ông đây chỉ cho mày một cơ hội này để nói thật, mày mà bỏ lỡ thì đừng trách ông vô tình!
Trần Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục thanh minh bản thân nói thật, nếu có lời gian dối nào thì hắn chết không toàn thây.
Trịnh Thành Chí liếc cậu ta một cái:
– Nói dối thì sẽ chết không toàn thây? Vậy cậu nói tôi xem, chuyện của cậu với cảnh sát Dương – Dương Hoài Cẩn đi.
Vừa nói xong, không chỉ Trần Nguyên kinh hãi mà đến tôi cũng ngơ người. Trịnh Thành Chí từ đầu thậm chí còn không tiết lộ với tôi nửa chữ, Trần Nguyên và Dương Hoài Cẩn – hai người này có quan hệ gì?
Trịnh Thành Chí nói xong liền ngoắc ngoắc tay chỉ Trần Nguyên, đợi cậu ta trả lời.
– Cái… cái gì… Dương cái gì… Cẩn? Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi không quen người này. – Trần Nguyên lắp ba lắp bắp.
Trịnh Thành Chí cười:
– Trần Nguyên, tôi nói cho cậu biết, cảnh sát Dương Hoài Cẩn chết rồi, trong xe của cậu phát hiện vết máu của anh ta, cậu giải thích thế nào? Không phải cậu muốn được “xử phạt nhẹ tay” à? Nói gì thì nói, tất cả đều phụ thuộc vào tội trạng của cậu lớn hay không.
Trần Nguyên bị dọa khiếp vía, lắp bắp:
– Chết… chết rồi?! Cảnh sát chết trong xe của tôi?!
Trịnh Thành Chí gật đầu:
– Chuyện này cậu cũng hiểu đúng không? Trên đầu cậu đang gánh hai mạng người, lại còn là cảnh sát, cậu nghĩ chúng tôi sẽ bỏ qua cho cậu à? Cậu nghĩ cậu còn có thể sống nữa à?
Trần Nguyên đổ mồ hôi khắp người, cậu ta cúi đầu, Trịnh Thành Chí lấy bao thuốc ra, châm cho Trần Nguyên một điếu, Trần Nguyên cầm lấy, tay vẫn còn run rẩy:
– Việc đến nước này, cậu đừng nghĩ tới chuyện bảo vệ ai nữa, cũng đừng hi vọng sẽ có người bảo vệ cậu, cậu cũng có gia đình, đừng để bản thân chết không rõ ràng.
Nói rồi, Trịnh Thành Chí không để ý Trần Nguyên nữa, kéo tôi rời khỏi phòng thẩm vấn.
Đầu tôi vẫn như úng nước, vừa ra khỏi cửa tôi liền hỏi Trịnh Thành Chí, chuyện của Dương Hoài Cẩn là thế nào vậy? Trịnh Thành Chí nói anh vừa nhận điện thoại của bên trung tâm pháp y, vết ố trên ghế sau xe của Trần Nguyên đã được khám nghiệm xong, là vết máu khô, hơn nữa còn tương ứng với mẫu DNA của Dương Hoài Cẩn.
Báo cáo kết quả khám nghiệm vết máu được đặt trước mặt Trần Nguyên, trong lòng rối như tơ vò, quyết định khai thật.
Trần Nguyên nói, hắn và nhân viên nội vụ họ Trương kia đã quen biết từ lâu, lúc mới quen họ Trương, là bởi hắn chạy xe lậu, thường bị công an bắt, cần phải tìm một người “nhờ vả”.
Họ Trương chính là chỗ hắn tìm để “nhờ vả”, họ Trương cũng không ngại việc là chỗ “nhờ vả” của cậu ta, cùng lúc đó còn có khoảng tám, chín tay tài xế lái xe trái phép cũng như cậu ta, mỗi người mỗi tháng phải nộp cho hắn 2000 tệ “phí quản lý”.
Trần Nguyên trải qua khoảng hơn hai năm như thế, trong thời gian này cậu ta kết giao quan hệ thân thiết với họ Trương, ngoài 2000 tệ “phí quản lý” kia, tết nhất cậu ta còn tặng quà cho họ Trương, họ Trương cũng hết mình chạy chọt, lần nào cũng giúp Trần Nguyên tránh tội.
Ngày 8 tháng 1 năm 2016, họ Trương bỗng nhiên chủ động liên hệ với Trần Nguyên, bảo rằng cần mượn xe sử dụng, Trần Nguyên không hiểu sao họ Trần lại muốn dùng cái xe nát của mình, nhưng “anh Trương” đã ngỏ lời, cậu ta cũng không tiện từ chối, vậy nên lái xe đi gặp họ Trương.
Trần Nguyên tưởng họ Trương chỉ nhờ mình lái xe đi làm việc gì đó, nhưng đi rồi mới biết, họ Trương chỉ muốn mượn xe chứ không cần dùng cậu ta. Cậu ta bị họ Trương đuổi đi, nhưng xe thì để lại.
Khoảng ba ngày sau, họ Trương bảo Trần Nguyên đến lấy xe về, Trần Nguyên không nghe kĩ, lại tưởng tới đội cảnh sát giao thông, nhưng tới đội cảnh sát giao thông mới phát hiện không có xe của mình, gọi điện thoại cho họ Trương, bị hắn mắng cho một trận, họ Trương quát tháo trong điện thoại xong cũng chỉ cho cậu ta tới bãi đỗ xe thành phố, bảo xe cậu ta ở đó, tới đó tự khắc sẽ có người đưa xe cho cậu ta.
Trần nguyên tới bãi đỗ xe thành phố, tìm thấy xe của mình. Chìa khóa xe do một người đàn ông lực lưỡng vai hùm lưng gấu đưa cho cậu ta, còn gửi thêm cho cậu ta 3000 tệ. Trần Nguyên vội vàng bảo không cần đưa tiền, cậu ta chỉ giúp họ Trương thôi.
Người đàn ông kia thấy cậu ta không cần tiền, thái độ hung dữ nói với Trần Nguyên, không được cho người khác biết chuyện họ Trương mượn xe của cậu ta, nói xong liền dúi 3000 tệ cho Trần Nguyên.
Trịnh Thành Chí hỏi Trần Nguyên, có biết họ Trương mượn xe của cậu ta làm gì không? Trần Nguyên đáp mình không dám hỏi, chỉ vội vàng lái xe đi luôn.
Trịnh Thành Chí lại hỏi sau khi lái xe về có phát hiện ra điều gì bất thường không, Trần Nguyên nhớ lại, nói lúc đem xe về thấy xe rất sạch sẽ, cực kì sạch sẽ, từ ngoài nhìn vào nhìn như xe mới.
Trong lòng Trần Nguyên rất biết hơn, cảm thấy “anh Trương” làm việc rất có tình nghĩa, dùng xe thì dùng xe, không những trả tiền, lại còn rửa xe sạch sẽ. Bởi vậy nên lần thứ hai họ Trương liên hệ mượn xe của cậu ta, cậu ta không hề do dự, đồng ý ngay.
Nhưng lần đó họ Trương không chỉ dùng xe, còn muốn Trần Nguyên lái xe tông Trịnh Thành Chí. Lúc đầu Trần Nguyên không sam, nhưng sau bị họ Trương lừa gạt, cũng ham “200.000 tệ” thù lao kia, vây nên cũng đồng ý.
Sự việc xảy ra sau đó giống như những gì cậu ta đã khai với Trịnh Thành Chí lúc trước, không thể tông chết Trịnh Thành Chí, lại còn tông chết một cảnh sát dân sự khác, họ Trương giảm thù lao xuống một nửa, đồng thời bảo cậu ta đi “xử lý xe”, còn tìm cho cậu ta một gara sửa chữa xe.
Trần Nguyên cầm tiền, cảm thấy 100.000 tệ này cũng có tác dụng, với lại cũng không nỡ “xử lý” chiếc xe của mình, được mấy ngày, cậu ta lại lái xe tới gara sửa sửa xe nhưng đối phương không nhận nữa.
Trần Nguyên vội vàng gọi điện cho họ Trương, lại bị mắng tiếp một trận nữa, nhưng sau đó họ Trương vẫn bảo cậu ta đi rửa xe sạch sẽ, đợi người đến xử lý.
Đêm hôm đó, Trần Nguyên lại gặp người đàn ông lực lưỡng hung dữ lần trước giao xe, người đàn ông đó ném 50.000 tệ cho Trần Nguyên, một lần nữa bảo cậu ta “giữ cái miệng mình cho cẩn thận”.
Tôi hỏi Trần Nguyên có ấn tượng gì về tuổi tác hay ngoại hình của người đàn ông lực lưỡng đưa tiền cho cậu ta không. Cậu ta nghĩ một chốc, rồi đáp người đó khoảng hơn 40 tuổi, cao 1m80, mặt mũi mập mạp, hai lần gặp đều mặc áo lông màu đen, chắc là dân “anh chị”, bởi vì lúc đưa tiền cho cậu ta, cậu ta nhìn thấy trên cánh tay người đàn ông này có rất nhiều vết sẹo, chằng chịt đến tận cổ tay.
Họ Trương vẫn ngồi im không khai nửa lời, hỏi hắn cái gì, hắn cũng chỉ im lặng.
– Hắn chết cũng không khai ra cũng là chuyện thường tình thôi, sự tình phía sau hắn rất nhiều, không có cách nào nói hết được…
Trong lúc tôi và Trịnh Thành Chí bàn bạc bàn giao cho viện kiểm sát, ban phòng chống khủng bố của trụ sở tỉnh cử người tới điều tra văn phòng và xe của phó cục Triệu, phía văn phòng, họ đã phát hiện thiết bị ghi hình được lắp đặt trong văn phòng làm việc của phó cục Triệu.
Đây chính là phúc của Thạch Phong, sau khi cậu ta phá khóa văn phòng phó cục Triệu, lãnh đạo cục đã tiến hành lập án điều tra cậu ta, nhưng đúng thực có việc khóa văn phòng của phó cục Triệu đã bị đổi, lúc đầu người bí mật lắp đặt camera cũng không thể tìm được được cơ hội vào phòng.
Ban phòng chống khủng bố đã kiểm tra camera bí mật, điều tra được người đã lắp đặt những thiết bị này – con trai nhân viên nội vụ họ Trương, cảnh sát dân sự văn phòng cục Tiểu Trương.
Đối diện với bằng chứng, Tiểu Trương và cha hắn đều im lặng không chịu khai báo.
Nhưng sau khi nghe tin con trai bị bắt, họ Trương đứng ngồi không yên. Ông ta bắt đầu mở miệng, nhưng nhận tất cả tội tình về phía ông ta, còn con trai không liên quan.
Họ Trương nói với viện kiểm sát và ban phòng chống khủng bố, thiết bị ghi hình bí mật trong văn phòng phó cục Triệu là do ông ta bảo con trai mua, nhưng ông ta không có cơ hội đột nhập vào văn phòng phó cục Triệu, nhưng đến khi hỏi ông ta tại sao lại làm thế, ông ta lại không đưa ra được đáp án thuyết phục.
Trịnh Thành Chí nói, họ Trương này đang đảo lộn đen trắng, thà rằng có bao nhiêu chuyện thì nhẫn nhịn ôm về mình, còn hơn là để vụ án được tiếp tục điều tra, ông ta làm vậy chắc chắn có mục đích.
Kết quả điều tra tiến thêm được một bước đã thôi thúc Trịnh Thành Chí, bởi vì ban phòng chống khủng bố sau khi kiểm tra lại chiếc xe gặp tai nạn của phó cục Triệu cũng đã phát hiện có kẻ đã ra tay với phanh xe.